Chương 11 : Lựu Lựu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Đông bắt lấy ngón tay di chuyển trước ngực anh, khẽ siết lại.

"Xa nhau hai tháng, cậu có nhớ mình không ?" Anh hỏi lại một lần nữa, giọng điệu có vẻ nghiêm túc, dường như không có câu trả lời sẽ không bỏ qua.

Nhật Hạ lúc này mới cảm nhận được tâm tình kỳ lạ của anh :"Đông Đông, cậu sao vậy ?"

Gương mặt cô gái ngạc nhiên, đôi mắt ngơ ngác mở to, sạch sẽ như trân châu trong suốt, phản chiếu lại dáng vẻ thâm trầm của anh.

Nguyệt Đông mím môi, tiến lên không được, lùi lại cũng chẳng xong. Đầu anh đột nhiên gục xuống bên vai cô, chôn sâu vào hõm vai nhỏ nhắn, dụi dụi đáng thương như một chú chó nhỏ.

Giọng anh hơi nghẹn lại :"Hạ Hạ, cậu cùng mình luyện đi. Mình muốn vào trong đội tuyển."

Anh biết khả năng của mình đến đâu, cũng biết rằng với sức lực hiện tại của bản thân sẽ rất khó để có thể qua được vòng tuyển chọn gắt gao.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến sẽ phải xa cô hai tháng tới là lòng anh lại không yên.

Khó chịu quá.

Đáng thương quá.

Sao anh lại động tâm với một cô gái không tim không phổi như vậy cơ chứ.

———

Buổi tối ngày thi đầu tiên, đoàn bọn họ quay trở về khách sạn, ăn tối rồi nghỉ ngơi.

Mặc dù thành tích vòng một và vòng hai đều vô cùng tốt nhưng cô giáo trưởng đoàn không dám cho bọn trẻ ăn mừng vội, bữa tối vẫn là những món ăn thanh đạm bồi bổ sức khoẻ.

Sáng mai những người qua vòng hai sẽ tập trung tại hậu trường ghi hình, phát sóng trực tiếp cả trên ti vi lẫn trên mạng. Gia đình người thân của các thí sinh có thể theo dõi từ nước của họ, chỉ cần bật màn hình gõ tên trang web của chương trình là được.

Đoàn bọn họ có mười người thì có 4 người lọt vào vòng trong, sáng mai sẽ tới nơi ghi hình trước. Các bạn còn lại sẽ tới tham gia với tư cách là cổ động viên, ngồi trên khán đài đeo băng rôn làm nóng không khí.

Trong phòng ngủ của hai cô gái, tình hình lại không vui vẻ như bên ngoài.

"Nhật Hạ, cậu đừng ấn bụng mạnh như vậy, lại đây tớ xoa cho." Trúc Ly nằm trên giường khách sạn, vẫy tay gọi cô bạn đang nhăn nhó vì đau đớn.

Nhật Hạ không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp nằm xuống bên cạnh Trúc Ly, ngửa bụng để cho cô gái xoa.

Động tác của Trúc Ly rất nhẹ nhàng, lại vô cùng khéo tay, chỉ sau năm phút mà Nhật Hạ đã bớt đau hơn rất nhiều.

"Trúc Ly, cảm ơn nha." Nhật Hạ hiếm khi lộ ra biểu tình ngượng ngùng như vậy.

Trúc Ly nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng trước mặt, trong lòng chỉ hận không thể cất mỹ nhân ở một nơi không ai thấy, lặng lẽ mang về nhà.

"Ngày mai phải cố lên nhé, nhất định phải nhìn thấy tên cậu đứng đầu bảng như hai vòng trước." Trúc Ly nghiêm túc nói.

Nhật Hạ gật đầu, đáp :"Tớ sẽ cố."

"Cậu là người giỏi giang nhất, tài năng nhất mà tớ từng gặp." Trúc Ly dịu dàng xoa bụng cho Nhật Hạ. Dường như sợ cô bạn không tin, cô còn bồi thêm vài câu :"Tớ nói thật đó, kể từ lần đầu bọn mình gặp nhau tớ đã vô cùng ngưỡng mộ cậu."

Gặp được Nhật Hạ, cô mới hiểu mấy vị học bá lúc trước quen biết đều không đáng để so sánh, đồng thời cũng hiểu được thế nào là "con cưng của trời", nhận hết tất cả sự sủng ái tuyệt vời nhất của thế giới này.

Có lúc cô còn trộm nghĩ, nếu cuộc sống là một cuốn truyện, Nhật Hạ nhất định sẽ là vai nữ chính trong đó, khắp nơi đều toả ra khí chất chúng tinh phủng nguyệt.

"Trúc Ly, cậu cũng rất tuyệt vời." Nhật Hạ không ngại khen lại.

Cả mười người trong đoàn bọn họ, vốn không ai là kẻ tầm thường.

"Được rồi được rồi, tớ biết bản thân mình rất tuyệt, ngại ghê." Trúc Ly bật cười, mồm liên thoáng tự khen bản thân, không ngại bị gán mác "da mặt dày".

———

Sáu giờ sáng, Nhật Hạ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Mắt cô mờ mịt đảo xung quanh phòng, cánh tay vươn ra cầm lấy điện thoại, nhanh chóng nhận cuộc gọi.

Cô nhìn qua nơi Trúc Ly nằm ngủ, thấy cô bạn cùng phòng không bị tiếng chuông ảnh hưởng liền yên tâm đứng dậy vệ sinh cá nhân.

"Dậy chưa ?" Từ đầu bên kia điện thoại, Nguyệt Đông cười khẽ hỏi.

Giọng anh vừa ấm áp vừa dịu dàng giống hệt con người anh, mềm mại đến mức không ai cưỡng lại được.

Nhật Hạ chỉ ậm ừ vài tiếng trong họng coi như đã trả lời, trong mồm vẫn ngậm bàn chảy đánh răng dính đầy bọt xà phòng.

Bên tai Nguyệt Đông nghe thấy tiếng nước chảy, nghe thấy cả tiếng bàn chảy cọ xát vào hàm răng.

Trong đầu anh tưởng tượng ra gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ của cô, ngón tay bất giác cong lại.

Nhất định sẽ vô cùng đáng yêu.

Làm sao bây giờ, muốn bên cạnh cô quá.

"Nhật Hạ dậy chưa ?" Từ sau lưng Nguyệt Đông vang lên giọng nói của Hạc Minh.

Nguyệt Đông xoay người lại nhìn chàng trai tuấn tú kia, qua loa gật đầu, không mặn không nhạt.

Hạc Minh làm như không thấy tâm trạng thay đổi của Nguyệt Đông, còn cố tình sát lại gần bên chiếc điện thoại, nói to vừa đủ để cho đầu bên kia nghe thấy :"Này, cái bạn Mina của đoàn Nhật Bản..."

Quả nhiên Hạc Minh vừa mới cất lời xong, tiếng đánh răng trong điện thoại bỗng chậm lại.

"Không phải là bạn ý thích cậu sao ? Hai người trao đổi số điện thoại chưa ?" Nguyệt Đông nhanh chóng hỏi vặn lại.

Hạc Minh nhướn mày, trong lòng thầm vỗ tay cho khả năng nói dối không chớp mắt của người bạn mình.

"Không có, người bạn ý thích là Nguyệt Đông mà. Hôm qua Mina còn hỏi tớ tài khoản xã hội của cậu, tớ đưa hết rồi." Hiếm khi Hạc Minh nói được một câu dài như vậy, trên môi còn cong lên trêu chọc.

Nguyệt Đông lo lắng nhìn qua màn hình hiện thị cuộc gọi, môi mím chặt lại.

Là cố ý.

Nhất định là Hạc Minh cố ý trả thù.

Hôm qua trong khi xuống xe bus để vào hội trường ăn trưa, Mina dúi vào tay Nguyệt Đông một mảnh giấy nho nhỏ, trên đó ghi địa điểm hẹn gặp cùng với giờ giấc.

Người bạn gái Nhật Bản có chết cũng không ngờ rằng mỹ nam trông vô cùng nhu hoà dịu dàng kia sẽ truyền lại tờ giấy cho Hạc Minh, hơn nữa còn thành công lừa cậu ta tới địa điểm gặp mặt.

Vậy nên khi Mina mặt đối mặt với gương mặt lạnh băng rất có tính sát thương kia, tất cả dũng khí cùng mấy câu nói đã chuẩn bị sẵn đều trở nên vô dụng.

"Có gì muốn nói ?" Hạc Minh tựa lưng vào tường, sắc mặt trầm xuống.

Mina vội vàng khua tay, đáp lại :"Không, không có."

Lần này mà không nhận ra ý từ chối rõ ràng của Nguyệt Đông thì cô không phải là người.

Cuối cùng hai người mặt mũi tối tăm trước sau quay trở về hậu trường, rất ăn ý mà làm như không quen biết nhau.

Nguyệt Đông nghe thấy vụ Hạc Minh đưa hết cho Mina tài khoản xã hội của mình, rất tự giác chào Nhật Hạ rồi cúp máy.

Hai chàng trai đối mặt với nhau, không khí trong phòng không cần có điều hoà cũng đủ mát lạnh.

"Cậu... thực sự đưa sao ?" Nguyệt Đông vào tài khoản xã hội của mình, bấm vào phần kết bạn lướt lướt.

Hạc Minh mặc nốt chiếc áo khoác mỏng, thân hình cao lớn tuấn mỹ. Gương mặt anh rất trắng, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, nhưng mà vẻ mặt anh lại quá lạnh nhạt, khiến người khác không đoán được mấy suy nghĩ trong đầu anh.

"Đùa cậu thôi." Hạc Minh cười như không cười, ánh mắt liếc qua chiếc điện thoại trong tay Nguyệt Đông.

Một phần muốn trả thù vụ hôm qua, phần còn lại... có lẽ là muốn xem phản ứng của cô gái bên kia điện thoại đi.

Bốn người qua vòng hai tập trung dưới sảnh, ai ai cũng đều mặt mày phấn chấn, vô cùng hồi hộp trước khi bước vào cuộc thi.

"Nhật Hạ, cậu nói xem tớ để kiểu tóc này có đẹp không ?" Chàng trai có biệt danh trong group chat "IQ 185" chính là người thứ tư trong đoàn của họ được vào vòng trong.

IQ của anh có đúng là 185 không thì không ai biết, nhưng đến được đến đây thì chắc hẳn phải rất giỏi giang.

Sáng nay anh cố tình dậy sớm hơn một chút, vuốt keo tạo kiểu tóc, mong mong được lên màn hình với bộ dạng đẹp nhất, để cho bố mẹ ở nhà có thể tự hào mà quan sát anh qua màn hình.

Nhật Hạ không hiểu vì sao "IQ 185" lại hỏi mình, nhưng rồi cô cũng lịch sự gật đầu.

Dù sao tròn méo màu mè hoa lá trong mắt cô đều như một, không có con mắt thẩm mỹ như người bình thường.

"Đỡ đau bụng chưa ?" Nguyệt Đông đột nhiên hỏi.

Trên tay anh cầm sẵn một bình nước nóng khác, chỉ cần cô lắc đầu liền ngay lập tức đưa cho cô.

Đáng tiếc Nhật Hạ không cho anh cơ hội thể hiện. Cô gái nhàn nhạt gật đầu rồi quay đầu sang phía khác, dường như không muốn nói chuyện.

Bọn họ rất nhanh đã lên xe để tới nơi quay chung kết cuộc thi. Cô giáo trưởng đoàn dẫn bọn họ đến một phòng chờ, cùng với các thí sinh còn lại đứng trò chuyện, ăn sáng qua loa bằng bánh và sữa ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn.

"Chúng ta sẽ có hai vòng, vòng đầu tiên mỗi thí sinh sẽ phải trả lời hết mười câu hỏi. Sau khi tất cả các thí sinh đã trả lời xong, ban tổ chức sẽ chọn ra năm người có điểm số cao nhất để tiếp tục thi vòng hai." Trước khi bấm máy quay, cô giáo nhắc lại luật lệ thi.

Cô giáo đột nhiên giơ tay, chỉ vào giữa sân khấu nơi đặt sẵn một hàng chiếc ghế trống trơn :"Năm người giỏi nhất sẽ lần lượt ngồi tại đó, trước mặt mỗi người là một chiếc chuông. Câu hỏi sẽ hiện lên trên màn hình cùng lúc với giọng đọc của người dẫn chương trình. Ai bấm chuông nhanh nhất sẽ được quyền trả lời, nhưng nếu trả lời sai sẽ bị trừ một điểm."

Nếu vòng một là vòng thi kiểm tra kiến thức và tư duy thì vòng hai sẽ hơn thua nhau ở tốc độ và phản xạ. Chỉ cần hình dung ra không khí căng thẳng lúc đó cũng đã đủ để doạ sợ một số thí sinh.

"Liu Liu, cậu nhất định sẽ giành vị trí thứ nhất !" Ở đoàn Trung Quốc, mọi người vây lại nhau, nâng cao tinh thần từng thành viên.

Liu Liu che miệng cười, đẩy nhẹ vào vai cô bạn thân.

Liu Liu không có kết quả tốt vòng một, nhưng vòng thứ hai cô gái leo thẳng từ vị trí 23 đến vị trí thứ 2, bám theo ngay sát Nhật Hạ đứng đầu bảng.

Điểm mạnh của Liu Liu có lẽ là tốc độ làm bài, nhanh đến mức vòng đầu tiên cô còn thừa đến mười phút cuối giờ. Chỉ cần bài thi có liên quan đến thời gian, Liu Liu đều sẽ thành công biến thành sân đấu của riêng mình.

Đoàn Trung Quốc cũng rất xuất xắc, bước đến vòng cuối cùng vẫn còn tận 6 thí sinh, tỷ lệ cao nhất trong tất cả các đoàn. So sánh với mấy đoàn khác chỉ còn một, hai học sinh, thậm chí có đoàn không còn thí sinh nào, đoàn bọn họ vô cùng nổi bật, đi qua các thí sinh đều không nhịn được ngẩng cao đầu.

"Được rồi, đừng khen tớ nữa, tớ vào nhà vệ sinh đây." Liu Liu ngượng ngùng vén tóc bên tai, phất tay với mọi người.

Cô gái bước từng bước tới nhà vệ sinh nữ, trên miệng ngâm nga một bài hát ngọt ngào. Ánh mắt cô chạm phải bóng hình đang đứng trước gương, cơ thể bỗng dừng lại.

Bồn rửa tay rất rộng rãi, được trang bị đầy đủ vòi nước cảm ứng cùng máy sấy và xà phòng. Gạch được lát bằng tông màu sáng trắng be như sữa, nhìn qua vô cùng thích mắt lại sạch sẽ. Trên tường được treo một tấm gương dài, phản chiếu lại khuôn mặt một cô gái xinh đẹp, tóc đuôi ngựa được buộc lên gọn gàng. Hai cánh tay trắng nõn của cô gái đặt trước vòi, kì qua kì lại dưới làn nước mát lạnh.

Liu Liu biết cô gái này, ngay từ ánh nhìn đầu tiên cô đã bị thu hút. Bọn họ từng trong cùng phòng thi ở vòng thi đầu tiên, đến vòng thi thứ hai Liu Liu đứng ngay sau cô nàng.

Liu Liu cảm thấy đây nhất định là một đối thủ đáng gờm cần phải phòng bị. Chỉ cần nhìn bộ mặt lạnh lùng vô cảm kia đã cảm nhận được tâm tư sâu thẳm không lường đầy nguy hiểm.

Liu Liu cẩn thận tới gần cô nàng, trong gương đôi mắt hai người vô tình chạm vào nhau.

"Xin chào, tớ là Liu Liu." Liu Liu cười xã giao, trong lòng dè chừng với từng động tác của cô nàng.

Con người "tâm tư sâu thẳm không lường đầy nguy hiểm" mặt nghệt ra, đôi mắt to tròn chớp chớp ngạc nhiên.

"Lựu Lựu ?"

Là hoa quả sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro