Chương 12 : Không khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu Liu cảm thấy cô gái trước mặt gọi tên mình có gì không đúng, nhưng mà có lẽ do khác biệt phát âm từng đất nước nên không để ý nhiều.

"Lựu Lựu" gật đầu, chờ đợi Nhật Hạ tự giới thiệu bản thân.

Đáng tiếc Nhật Hạ không theo tuyến lộ bình thường, chỉ nhàn nhạt đáp lại câu "Xin chào" rồi cúi đầu tiếp tục rửa tay.

Hừ, nhìn xem, chưa thi mà đã ra oai phủ đầu.

Quả nhiên là một con người thâm trầm đầy nguy hiểm.

Liu Liu cảnh giác nhìn gương mặt giả vờ bình tĩnh qua gương, chỉ cần Nhật Hạ làm bất kì hành động gì khả nghi liền ngay lập tức tránh xa.

Đuôi mắt Liu Liu dõi theo từng động tác của Nhật Hạ, thấy cô xoa xà phòng, thấy cô cẩn thận kì cọ từng ngón tay, thấy cô hong khô tay.

Một chuỗi hành động liên tục vô cùng vô hại, dường như coi người bên cạnh là không khí không thèm để ý.

Cho đến khi bóng hình Nhật Hạ biến mất ở cửa ra vào nhà vệ sinh, Liu Liu mới ngẩn ra, ngớ người.

Tít tít tít.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên giữa bầu không khí im lặng.

Liu Liu luồn tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra, nhấc máy.

"Liu Liu, chuẩn bị ghi hình rồi, cậu mau lên nhé." Giọng cô bạn thân có chút hối thúc.

Liu Liu đáp lại vài tiếng rồi nhanh chóng rửa tay, quay về hậu trường nơi mọi người đang tập trung.

Thầy giáo người Trung Quốc đã đứng sẵn ở đó, vỗ vai cổ vũ từng người. Lực đạo không mạnh, nhưng mà áp lực vô hình về mặt tâm lý mới là thứ khiến các thí sinh nuốt nước bọt lo lắng.

Mỗi thí sinh đều cầm trên tay một cuốn sổ hay quyển vở nhỏ, chiếc bút và một cái máy tính. Lát nữa bọn họ sẽ nháp trên đó, máy tính cũng để phòng trừ trường hợp không tính nhẩm được.

"Bây giờ chúng ta hãy cùng đón chào sự xuất hiện của các thí sinh..." Trên sân khấu, nữ dẫn chương trình chuyên nghiệp giơ tay ra, ra dấu hiệu chiếu đèn tới các bạn trẻ đang đứng sẵn ở một góc.

Máy quay nhanh chóng chuyển hướng, màn hình hiện lên gương mặt từng thí sinh một.

Chiếu đến Liu Liu, cô gái kiêu ngạo nở nụ cười tự tin, gật đầu nhẹ.

"A a a, Liu Liu cậu xinh quá !"

"Nữ thần cố lên, nữ thần cố lên !"

Trên khán đài, mọi người đều rút bỏ đi sự ngại ngùng, náo nhiệt cổ vũ cho đoàn của mình.

Liu Liu bâng quơ quét mắt ra phía đằng sau mình, vậy mà bất ngờ phát hiện bản thân đứng ngay trước Nhật Hạ.

"Cạch."

Chiếc bút trong tay cô rơi xuống, lăn lăn vài vòng rồi dừng lại trước mũi chân của cô gái đằng sau.

Liu Liu trong lòng dậy lên một làn sóng, cố gắng trấn tĩnh hơi cúi người xuống, vươn tay nhặt chiếc bút.

Cùng lúc này, một bàn tay nõn nà mềm mịn khẽ động đậy, lướt qua không khí cầm lấy đồ vật bên dưới chân mình.

Hai bàn tay vừa mới chạm vào nhau trong một khoảnh khắc liền nhanh chóng tách ra xa.

Liu Liu bối rối rụt tay lại như bị lửa bỏng, hai gò mà đỏ ửng hết cả lên.

Rốt... Rốt cuộc thiên kim tiểu thư nhà ai tới đây thi đấu cùng bọn họ vậy ?

Chỉ sờ qua một lúc thôi mà Liu Liu đã cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại không xương, cảm tưởng như chỉ cần một chiếc lá sượt qua cũng đủ để khiến làn da tinh tế ấy chảy máu xước sát.

Cái, cái này thật không khoa học !

Mấy học sinh xuất xắc như bọn họ có ai không có vết chai trên bàn tay, viết nhiều học nhiều liền tự khác sẽ có. Ngay cả Liu Liu chăm bảo dưỡng làn da như vậy cũng không tránh được bàn tay có chút sần sùi, đầu ngón tay hơi cứng ngắc.

"Cậu không sao chứ ?" Nhật Hạ thực sự không hiểu vì sao cô gái này lại bỗng dưng đỏ mặt, nhưng mà cô vẫn theo phép lịch sự mà cúi người xuống một lần nữa, cầm lấy chiếc bút rồi đưa cho "Lựu Lựu".

Liu Liu bặm môi, lẩm bẩm câu cảm ơn nhỏ rồi lấy chiếc bút từ tay Nhật Hạ, rất cẩn thận để không chạm vào nhau.

Nguyệt Đông đứng bên cạnh Nhật Hạ im lặng quan sát nãy giờ, thỉnh thoảng ánh mắt đảo bàn tay vừa chạm phải người lạ của cô gái, đáy mắt hơi tối tăm.

"Mời các thí sinh vào chỗ của mình, chuẩn bị làm bài thi vòng một." Nữ dẫn chương trình chỉ tay vào dãy ghế được xếp theo vòng tròn, mỗi chiếc ghế cách xa nhau một mét rưỡi, vừa đủ để không chiếm quá nhiều không gian nhưng cũng đồng thời ngăn cho các thí sinh nhìn bài nhau.

Liu Liu ngồi xuống chiếc ghế, trước mặt cô là một màn hình điện tử nho nhỏ. Lát nữa, trên màn hình sẽ hiện lên câu hỏi và một ô trống ở dưới để gõ kết quả. Trả lời xong câu hỏi đầu tiên, hệ thống sẽ tự giác chuyển sang câu hỏi thứ hai. Cứ liên tiếp như vậy, sau khi đã trả lời hết mười câu hỏi, thí sinh sẽ bấm chiếc chuông bên phải màn hình để nộp bài.

Thứ hạng sẽ được sắp xếp theo độ chính xác và cả thời gian làm bài. Vậy nên cho dù thí sinh có nộp bài sớm nhất nhưng lại sai vài câu thì cũng chỉ có điểm số bằng thí sinh nộp muộn nhưng tỷ lệ đúng cao hơn.

"Xin mời các thí sinh quan sát màn hình, câu hỏi sẽ hiện lên trong năm giây tới."

Năm....

Bốn...

Liu Liu hít một hơi thật dài, bàn tay sẵn sàng để ngay trước màn hình.

Ba...

Hai...

Một...

Nhất định phải đạt huy chương vàng.

"Ting." Câu hỏi đầu tiên đã hiện lên.

Cả hậu trường im lặng không một tiếng nói chuyện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía các thí sinh trên sân khấu.

Tiếng bút viết nháp trên trang giấy, tiếng bấm máy tính nhanh đến ngạc nhiên, tất cả các âm thanh tựa như một bản giao hưởng hoà vào bầu không khí căng thẳng.

Ngón tay Liu Liu như múa trên màn hình, một tay cô gái gõ đáp án, tay còn lại viết vài dòng trên tờ giấy nháp. Một câu rồi lại một câu, đôi mắt cô gái liên tục đảo qua đảo lại, tâm trí tập trung toàn phần vào đề bài trước mặt.

"Bing." Liu Liu nghiến răng bấm chuông nộp bài, cơ thể căng cứng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, tựa lưng vào thành ghế.

Cô nhìn qua thời gian làm bài của mình.

13 phút 52 giây.

Nhanh nhất trong tất cả các thí sinh.

Liu Liu khoanh tay ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đảo xung quanh rồi dừng lại trên người con gái ngồi đối diện cô nửa vòng tròn. Gương mặt trắng trẻo đang tập trung làm bài, một mình một không gian riêng.

"Bing." Phía bên phải cô, chàng trai người Ấn Độ là người thứ hai bấm chuông nộp bài.

Liu Liu hơi hơi nhăn mày, trong lòng không hiểu sao có chút bực mình.

Nhanh lên đi chứ, chẳng nhẽ vẫn chưa làm xong sao ?

"Bing." Lại thêm một người nộp bài nữa.

Sao thế nhỉ ? Đứng đầu hai vòng trước mà lại làm chậm như vậy sao ?

Liu Liu hừ nhẹ, đôi mắt xinh đẹp khẽ xếch lên.

"Bing." Cuối cùng Nhật Hạ cũng bấm chuông nộp bài, thời gian làm bài là 14 phút 3 giây.

Liu Liu thở dài, không dấu vết quan sát vẻ mặt của Nhật Hạ. Rất bình tĩnh, rất lạnh lùng, không thể đoán được suy nghĩ trong đầu cô.

Khi người cuối cùng nộp bài cũng là lúc vòng thi đầu tiên kết thúc.

Các thí sinh được quyền nghỉ ngơi tại chỗ, mỗi người nhận lấy chai nước của ban tổ chức, nhấp một ngụm nhỏ.

Nhật Hạ ấn nhẹ vào bụng mình, dựa theo trí nhớ mà xoa bụng như cách làm của Trúc Ly tối hôm qua. Nhưng mà cơn đau dưới bụng vô cùng kỳ lạ, không phải đau triền miên dai dẳng mà là đôi lúc sẽ hơi trướng, đôi lúc sẽ hơi nhói, khiến Nhật Hạ thường ngày điềm đạm cũng phải phát bực.

Đáng tiếc thời gian nghỉ ngơi quá ít ỏi, năm phút sau chương trình lại tiếp tục ghi hình, yêu cầu các thí sinh ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Nguyệt Đông lo lắng nhìn thoáng qua Nhật Hạ, nhận thấy sắc mặt cô càng lúc càng không tốt, tâm tình anh cũng không thể bình tĩnh nổi.

Nữ dẫn chương trình một lần nữa chào hỏi khán giả qua màn hình, thông báo chuẩn bị công bố kết quả vòng thi đầu tiên.

Trên màn hình lớn giữa sân khấu hiện lên một bảng số liệu to đùng, cột bên trái ngoài cùng ghi tên các thí sinh, các cột tiếp theo ghi lần lượt điểm số, thời gian làm bài và cuối cùng là thứ hạng.

Những con số chạy loạn vài giây sau đó dừng lại hoàn toàn, toàn bộ kết quả hiện lên trước mặt mọi người.

Liu Liu nhìn tên mình đứng ở vị trí đầu tiên, khoé môi không nhịn được giương lên kiêu ngạo.

Cuối cùng, vị trí mà cô nhắm tới cuối cùng cũng đạt được.

Ánh mắt cô hơi trếch xuống dưới, dừng lại trước cái tên ở vị trí thứ hai.

Tuy nộp bài hơi muộn một chút nhưng mà độ chính xác đúng là hoàn hảo, đúng tuyệt đối mười câu trên mười câu.

Được rồi, hẹn nhau ở vòng sau vậy.

Đoàn Trung Quốc lần này lại một lần nữa đại thắng, năm người tiếp tục vào vòng trong thì đã có 2 người đoàn họ. Ba đoàn còn lại mỗi đoàn một người, trong đó một mình Nhật Hạ và Liu Liu là con gái.

"Để mình báo cô giáo." Sau hậu trường trong giờ nghỉ giải lao giữa hai vòng, Nguyệt Đông trông thấy bộ dạng Nhật Hạ mệt mỏi liền nhất quyết muốn báo cô giáo.

Nhật Hạ lắc đầu, bắt lấy tay Nguyệt Đông đang định đi :"Không cần thiết."

Trước khi Nguyệt Đông định nói thêm gì, cô đã kịp thời chặn miệng anh :"Sau khi thi xong mình sẽ nói với cô, bây giờ tập trung làm nốt bài đã."

Nguyệt Đông thực sự không biết làm gì với tính cố chấp của thanh mai nhà cậu. Làm trái thì không được, mà thuận theo thì lòng anh lại không yên tâm.

"Đông Đông, mình biết chừng mực." Nhật Hạ uống một ngụm nước rồi quay về ghế của mình, vẫy tay với anh.

Nguyệt Đông dõi mắt theo cô, trên môi nở nụ cười đau khổ.

Phải rồi, cô luôn lý trí như vậy.

Bên nhau bao nhiêu năm, anh lẽ nào lại không biết ?

Nhật Hạ ngồi yên vị tại một trong năm chiếc ghế giữa sân khấu, chờ đợi các thí sinh khác tập trung.

Liu Liu tiến đến ngồi bên cạnh cô, hai người chạm phải mắt nhau liền nhanh chóng tách ra.

Hai phút sau, năm thí sinh đã sẵn sàng cho vòng thi cuối cùng. Các thí sinh trên khán đài hô hào câu cổ vũ, tiếng các nước khác nhau hoà vào làm một, khiến bầu không khí nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Nữ dẫn chương trình chuyên nghiệp giới thiệu luật lệ thi một lần nữa trước máy quay, các thí sinh tập trung lắng nghe cẩn thận.

Màn hình to lớn giữa sân khâu đã bật sáng, chuẩn bị hiện lên câu hỏi đầu tiên.

Nữ dẫn chương trình ra dấu hiệu với anh trình lập viên, kết thúc phần nói của mình :"Vòng thi cuối cùng xin phép được bắt đầu, chúc các thí sinh của chúng ta đạt được những kết quả tốt nhất."

Các thí sinh ngay lúc này ngẩng đầu lên, tất cả đều chăm chú dõi theo màn hình chờ đợi.

[Câu 1 : Có bao nhiêu hình chữ nhật trên bàn cờ vua 8x8* biết rằng không tính hình vuông ?]

*Bàn cờ vua 8x8 :

Là một bài toán đếm...

Lạch cạch lạch cạch.

Tiếng bấm máy tính vang lên.

"Bing."

"Bing."

Nhật Hạ cùng Liu Liu dường như đồng thời chạm vào chuông cùng một lúc.

Nữ dẫn chương trình khiếp sợ trợn mắt, nhìn qua đồng hồ đếm giờ ở một góc màn hình.

7... mới 7 giây !

Anh trình lập viên là người theo dõi hệ thống chuông nộp bài, nhắn lại với nữ dẫn chương trình tên người nhấn sớm nhất.

Nữ dẫn chương trình nhìn thấy tên cô gái liền gật đầu, nghiêng đầu nói qua mic :"Xin mới thí sinh Liu Liu nói ra câu trả lời."

Liu Liu thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói ra đáp án :"784."

Nữ dẫn chương trình im lặng, sau đó nở nụ cười tươi tắn :"Xin chúc mừng Liu Liu, đó là một câu trả lời chính xác !"

Mọi người vỗ tay hoan hô một lúc rồi lại quay trở về trạng thái yên tĩnh như lúc trước.

Màn hình nhấp nháy rồi bắt đầu chiếu câu hỏi thứ hai.

[Câu 2 : Số chấm đen ít nhất cần phải thêm để tạo nên một hình chữ nhật gồm 2 đường thẳng đối xứng ?]

Ở dưới câu hỏi là hình minh hoạ một hình chữ nhật có điểm tô một số chấm đen.

Các thí sinh bắt đầu nháp ngoay ngoáy trên quyển sổ mang theo.

"Bing." Lần này là một bạn nam đoàn khác nhấn chuông đầu tiên.

"Câu trả lời của em là 8 điểm." Bạn nam nhìn thoáng qua tờ nháp của mình, ngón tay hơi run run.

Nữ dẫn chương trình liếc qua đáp án mà ban tổ chức đưa ra, giọng nói tiếc nuối :"Đáp án không chính xác, mời các thí sinh còn lại."

"Bing." Nhật Hạ dứt khoát bấm chuông.

"5 điểm." Giọng cô nhàn nhạt không lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"5 điểm chính là câu trả lời của câu hỏi này, xin chúc mừng." Nữ dẫn chương trình vui vẻ nói.

Trên khán đài, Trúc Ly không sợ trời không sợ đất phấn khích hét to :"Nhật Hạ, cậu ngầu nhất trên đời, muốn cưới cậu quá a a !"

Nhật Hạ :"..."

Nguyệt Đông : Tôi còn sống, tôi còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro