Chương 13 : Em trai ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi thứ ba là một phương trình tham số vô cùng phức tạp.

Sau mười lăm giây, bạn nam người Trung Quốc nhấn chuông, thành công ghi điểm cho bản thân.

Câu hỏi thứ tư Liu Liu và bạn nam người Ấn Độ lại một lần nữa bấm chuông đồng thời. Đáng tiếc theo như ghi chép thời gian trên hệ thống, bạn nam người Ấn Độ là người nhấn nhanh nhất nên có quyền trả lời. Hơn nữa bạn nam còn trả lời chính xác, tính ra sau bốn câu hỏi đã có bốn người khác nhau trả lời đúng.

Câu hỏi cuối cùng mà mọi người mong chờ đã hiện lên trên màn hình.

Đề bài là hình vẽ một khối chóp đa giác*, các góc, các đoạn và các đỉnh được đánh dấu bằng các ký hiệu khác nhau, bên trên là một câu hỏi vô cùng ngắn gọn.

[Câu 5 : Tính góc BCS ?]

*Ví dụ một hình chóp đa giác :

Hình không gian từ trước đến nay luôn là một trong những phần học khó nhất. Môn học này không chỉ đòi hỏi tư duy logic, khả năng phán đoán mà còn yêu cầu học sinh phải hình dung và tưởng tượng trong đầu hình vẽ trong không gian ba chiều.

Năm giây.

Mười giây.

Hai mươi giây.

Thời gian cứ trôi mà vẫn chưa có thí sinh nào nhấn chuông.

Mọi người trên khán đài đều im thin thít, vừa hồi hộp vừa căng thẳng chắp tay cầu nguyện. Thông qua màn hình, khán giả trên khắp thế giới cũng nín thở chờ đợi.

Máy quay bắt lấy cơ hội này, chiếu cận mặt từng thí sinh một. Mọi người đều có vẻ ủ rũ nhăn mày nhăn mặt, tờ giấy nháp lật qua lật lại nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải.

"Bing."

Vào phút giây thứ 32, tiếng chuông bỗng vang lên như một vị cứu tinh.

Nữ dẫn chương trình sáng mắt, phấn khích đến mức bàn tay cầm mic run lên bần bật.

"Câu trả lời của em là 93 độ." Giọng cô gái sạch sẽ tinh khiết, vô cùng trong trẻo dễ nghe, thật tương xứng với gương mặt tinh xảo tựa như búp bê xinh đẹp.

Nữ dẫn chương tò mò hỏi :"Xin hỏi, em làm cách nào để tìm ra đáp án này ?"

Mọi người xung quanh cũng đều rất muốn biết vì sao cô gái lại có thể nghĩ ra cách làm bài này trong khi mấy thí sinh khác đều đang vò đầu bứt tai.

Khuôn mặt cô gái hơi ngẩn ra, dường như không ngờ nữ dẫn chương trình sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng mà cô vẫn chậm rãi giải thích :"Đầu tiên, em kẻ thêm một đường thẳng phụ đối xứng với BC..."

Cô gái mất 32 giây để giải, nhưng lại mất hơn một phút để trình bày cách làm của mình.

Liu Liu ngồi trên ghế của mình, khoanh tay nhắm mắt nghe giọng nói mềm mại bên cạnh đang giải thích, trong lòng không biết đang nảy nở cảm xúc gì.

Ghen ghét, đố kị ? Không phải rồi.

Không phục, không cam lòng ? Lại càng không.

Một chút vui mừng, một chút buồn bã, một chút thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vậy...

Liu Liu thật sự không hiểu vì sao cô gái bên cạnh mình lại có sức mạnh như vậy. Sức mạnh khiến mọi người xung quanh không tài nào ghét bỏ được, khiến mấy đối thủ cho dù lúc đầu có ghét cay ghét đắng cũng trở về trạng thái bình thường.

Nữ dẫn chương trình càng nghe càng gật đầu hài lòng. Chờ đến khi cô gái trình bày xong, người phụ nữ mới nở nụ cười rực rỡ, hào hứng nói :"Với cách giải xuất xắc như vậy, không có lý do gì mà đáp án lại sai. Chúc mừng thí sinh Nhật Hạ đã trả lời chính xác câu hỏi cuối cùng, thành công giành ngôi vị quán quân cuộc thi Toán Học năm nay."

"Bùm !"

Tiếng pháo nổ tung vang lên từng đợt trên sân khấu. Khắp nơi là những mảnh giấy lung linh sắc màu tung bay trong không khí. Khán giả vỡ oà trong niềm xúc động, phấn khích nhao nhao lên.

"Xin chúc mừng, xin chúc mừng."

"Thật sự quá giỏi..."

"Đi lên tặng hoa thôi !"

Sau sân khấu, Nguyệt Đông đã đứng sẵn trong hậu trường, trên tay anh là một bó hoa rực rỡ. Anh tựa như một vị hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích, dịu dàng ấm áp, khuôn mặt ôn nhu nhưng vẫn đủ kinh diễm tuấn mỹ. Đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, hàng mi cong cong như cánh quạt phe phẩy khe khẽ, xinh đẹp không khác gì thiên thần. Vẻ đẹp phi giới tính không hề phản cảm mà càng khiến anh trở nên nổi bật giữa ngàn con người.

Anh sinh ra, tựa như là bằng chứng cho câu nói "chỉ liếc mắt một cái đã khiến người mất hồn mất vía, đêm mộng tương tư".

Anh bước chậm tới phía cô, trên môi nở nụ cười ưu nhã :"Nhật Hạ, có câu nói này đã nói đi nói lại nhiều lần, nhưng mà không nói thì không được. Mình ngưỡng mộ cậu hơn cậu nghĩ rất nhiều."

Nhật Hạ ngồi trên ghế, tầm mắt cô vừa đúng ngang tầm với đỉnh đầu anh. Cô khẽ mỉm cười, vươn tay phủi mấy mảnh giấy màu dính trên tóc anh.

Nguyệt Đông cúi người xuống để cô dễ dàng chạm vào mái tóc anh, đáy mắt anh là vô vàn sự cưng chiều yêu thương.

"Hạ Hạ !" Cánh tay phải của cô bỗng dưng bị ôm lấy.

Trúc Ly chạy một mạch từ khán đài xuống dưới đây, khuôn mặt bừng sáng nở nụ cười ngốc nghếch.

Các bạn khác trong đoàn cũng vây quanh lại cô, mọi người đều vui vẻ chúc mừng nhau.

Cuối chương trình, ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cho mỗi đoàn, sau đó chụp riêng cho các thí sinh xuất xắc dành được huy chương.

Nhật Hạ đứng ở vị trí cao nhất, trên cổ được đeo chiếc huy chương vàng sáng chói. Cô cong môi cười cười trước ống kính, vô cùng tự hào mà giơ cao chiếc huy chương lên.

Sau hậu trường, các nhân viên đài truyền hình dọn dẹp các dụng cụ thiết bị, các thí sinh cũng theo hướng dẫn của giáo viên trưởng đoàn mà tập trung xếp hàng lên xe bus về khách sạn.

"Này, chúc mừng nha." Trước khi lên xe, Liu Liu gọi riêng Nhật Hạ ra ngoài, nhàn nhạt nói. Trong khi nói, chiếc cằm vẫn không nhịn được mà hơi hơi giương lên, bộ dạng tiểu thư cao quý kiêu ngạo, ngoài lạnh trong nóng.

Nhật Hạ lịch sự đáp lại :"Cảm ơn cậu, cậu cũng giỏi lắm."

Liu Liu mím môi, cánh tay đặt bên hông cứ lắc qua lắc lại không chịu đứng yên. Cuối cùng, cô gái người Trung Quốc mới đỏ mặt vươn tay ra, giọng nói dịu dàng hơn hẳn :"Sau này sẽ còn gặp lại nhiều, nhưng mà ngôi vị quán quân thay đổi như thế nào thì không ai biết đâu nhé."

Cả hai cô gái đều được huy chương vàng, nhưng một người số một, một người đứng thứ hai.

Nhật Hạ nghe thấy vậy cũng không hề tức giận vì bị khiêu khích. Thậm chí cô còn âm thầm chờ mong, chờ mong được gặp gỡ những con người tài giỏi như thế này và hơn nữa, được xem họ làm việc, nghe họ nói năng, học hỏi và rút kinh nghiệm từ những thất bại và thành công.

Hai cô gái nắm lấy tay nhau rồi ngay lập tức buông ra, trong mắt đều ánh lên ngọn lửa quyết tâm.

Buổi trưa nhà hàng khách sạn mở tiệc linh đinh, bao nhiêu là sơn hào hải vị, đặc sản vùng miền đều được dọn ra hết. Các bạn trẻ cầm cốc nước lên cụng ly, rõ ràng là nước ngọt nước suối mà đều ra vẻ như là rượu bia thượng hạng, chọc cô giáo trưởng đoàn cười đến đau cả bụng.

Trúc Ly ngồi bên cạnh Nhật Hạ, cắn đũa câm nín trước cảnh Nguyệt Đông bóc vỏ tôm, lột da cá, gắp miếng rau rồi đưa hết vào bát bạn cùng phòng, trong lòng thầm lặng khóc ngàn dòng sông.

Oa oa, cô cũng muốn được mỹ nam chăm sóc.

Vậy nên trong suốt bữa ăn, Nhật Hạ chỉ ngoan ngoãn ăn đồ trong bát của mình, không hề vươn tay ra gắp món nào trước mặt.

Buổi chiều các bạn trẻ không có thời gian nghỉ trưa, ăn xong liền đi lên phòng dọn dẹp hành lý để chuẩn bị ra sân bay.

Nhật Hạ lần này rút kinh nghiệm, không dám bỏ qua giờ nghỉ trưa để đọc sách. Cô gái gối đầu lên vai Nguyệt Đông, mở to mắt nhìn đám mây trắng muốt qua ô cửa kính. Máy bay càng lên cao, nhiệt độ càng thấp, Nhật Hạ liền bọc cả người mình bằng chiếc chăn mỏng.

"Cảm ơn Hạ Hạ nhé." Trên đầu cô bỗng vang lên chất giọng khàn khàn của thiếu niên.

Nhật Hạ ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên hỏi anh :"Sao lại cảm ơn mình ?"

Nguyệt Đông kéo đầu cô trở về vị trí ban đầu, cánh tay anh vươn ra ôm lấy cô từ đằng sau, để cả người cô dựa về phía mình.

"Không có cậu, mình sẽ không có cơ hội được trải nghiệm chuyến đi này, cũng không thể đạt được vị trí cao như vậy. Mình rất biết ơn cậu đó." Ngón tay anh khẽ búng vào trán cô.

Nhật Hạ che mặt mình khỏi sự tấn công của anh, cũng bỏ qua luôn tư thế thân thiết vượt mức bạn bè của hai người bây giờ.

Trong lòng cô thậm chí còn thầm nghĩ, bố mẹ Đông Đông nuôi dạy anh thật tốt. Chàng trai không chỉ thông mình tài giỏi mà còn khiêm tốn lễ phép, đúng là một đứa em trai ngoan ngoãn.

Chuyến bay kéo dài hơn bốn tiếng, đủ để Nhật Hạ ngủ được một giấc ngon lành.

Lúc cô tỉnh dậy, phong cảnh qua ô cửa kính đã chuyển sang buổi chiều tối, đám mây không còn trắng trẻo như cục bông mềm mại mà đã tối đen như than muội. Nguyệt Đông đang nhìn chằm chằm vào cô, không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.

"Cậu nhìn mình làm gì, Đông..." Nhật Hạ bỗng dưng cứng đờ người, khuôn mặt trắng bệch.

Nguyệt Đông nhận thấy vẻ mặt cô hốt hoảng liền lo lắng. Anh sờ lên khắp người cô gái, hỏi tới tấp :"Sao vậy, khó chịu trong người sao ? Khó chịu chỗ nào..."

Nhật Hạ bối rối gỡ bàn tay anh đang chạy loạn trên người mình, cơ thể hơi lùi về đằng sau. Thân dưới của cô giữ nguyên một tư thế, chỉ sợ di chuyển một chút chất lỏng bên dưới sẽ trào ra.

"Cậu... Cậu gọi cô giáo hộ mình với." Tâm trí cô gái hiện tại đang rối tung mù, không biết nên làm thế nào.

Tỉnh dậy cô đã cảm nhận được phần thân dưới ẩm ướt khó chịu, hơn nữa rất có thể chất lỏng kỳ lạ đó đã thấm ướt bên ngoài quần.

Đáng sợ quá.

Cho đến lúc Nhật Hạ đứng trong nhà vệ sinh máy bay, trợn mắt nhìn mảnh vải dính đầy máu đỏ, cô vẫn không hiểu vì sao bản thân chưa ngất lịm đi.

Lần đầu tiên dì cả của cô đến, không sớm không muộn, nhất định phải đến lúc này, ở nơi cách mặt đất nghìn mét ?

"Nhật Hạ, con kiểm tra chưa ?" Bên ngoài cửa, cô giáo trưởng đoàn lo lắng hỏi thật nhỏ.

Nguyệt Đông đứng ngay bên cạnh khoanh tay chờ đợi, môi mỏng mím lại.

"Cô ơi, có... có cái đó ạ." Nhật Hạ thực sự ngượng ngùng đến mức chỉ hận không có cái lỗ trước mặt để chui vào.

Cô giáo trưởng đoàn nghe thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, thật may không phải là bệnh tật đáng sợ gì. Cô giáo liếc qua chàng trai đứng canh từ nãy đến giờ, khéo léo nói :"Nguyệt Đông, con quay về chỗ ngồi đi, có cô ở đây với Nhật Hạ rồi."

"Không muốn, con muốn chờ Hạ Hạ." Nguyệt Đông bướng bỉnh đứng yên.

"Cậu trở về đi." Giọng Nhật Hạ qua cánh cửa run rẩy. "Trở về ngay lập tức."

Nhật Hạ không nghe thấy tiếng anh đáp lại, nhưng nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Lúc này cô mới dám hơi hé cửa, nhận lấy đồ vật màu trắng từ tay cô giáo.

Cô giáo trưởng đoàn vô cùng nghiêm túc mà giảng cho cô cách sử dụng, thậm chí còn lưu ý thêm vài điều quan trọng cần chú ý trong kỳ kinh nguyệt.

Khi cô trở lại chỗ ngồi, Nguyệt Đông đang khép hờ mắt, dường như đã đi vào giấc ngủ.

Nhật Hạ ngồi thẳng không dám nghiêng người, hai bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, im lặng ngắm cảnh bên ngoài.

Chờ đợi ba mươi phút, cuối cùng máy bay cũng chuẩn bị hạ cánh.

Nhật Hạ định đứng lên lấy hành lý nhưng mà Nguyệt Đông đã kịp thời ngăn cô lại, bắt cô ngồi nguyên tại chỗ.

Hai chiếc vali cùng một túi sách lớn, một mình Nguyệt Đông cầm hết. Anh không rảnh tay để nắm lấy tay Nhật Hạ, nhưng mà vẫn cẩn thận buộc áo khoác của mình quanh eo cô, hai vạt áo buông xuống dài đến đầu gối cô gái.

"Cậu đưa mình một vali thôi cũng được." Nhật Hạ ngượng ngùng nói nhỏ.

Nguyệt Đông làm như không nghe thấy, kéo cô về phía cửa hải quan để đối chiếu hành lý.

Thời khắc nhìn thấy một dàn phụ huynh đứng chờ bên ngoài, các bạn trẻ trong đoàn phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, lao vào lòng bố mẹ.

Bố mẹ Nhật Hạ và Đông Đông cũng đứng bên ngoài, tuấn nam mỹ nữ phong thái bất phàm, thu hút không ít ánh nhìn.

Nhật Hạ chào các bạn trong đoàn, để yên cho Trúc Ly hôn lên má mình rồi lễ phép chào cô giáo. Nhật Hạ bước về phía bố mẹ mình, tâm tình không thể nào bình tĩnh nổi.

"Hạ Hạ nhớ mẹ không ?" Mẹ Nhật Hạ là một người phụ nữ xinh đẹp hiếm hoi, trong công việc thì nghiêm túc lạnh lùng nhưng về nhà lại trở nên dịu dàng hiền hậu.

Tính cách mềm mại này một phần cũng nhờ bố Nhật Hạ chiều chuộng yêu thương mà nên. Nói đến độ chiều vợ, Nhật Hạ mới gặp qua đúng một người có thể sánh ngang bằng với bố mình, chính là bố Nguyệt Đông hàng ngày nghiêm nghị cứng rắn.

Nhật Hạ vội vàng nói nhỏ vào tai mẹ mình chuyện xảy ra trên máy bay. Mẹ Nhật Hạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xin phép cô giáo trưởng đoàn về trước.

Gia đình Nguyệt Đông lát nữa sẽ lái xe về nhà ông nội luôn nên không đi cùng đường với nhà Nhật Hạ. Nguyệt Đông đành xoa đầu cô, dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt rồi leo lên xe bố mẹ mình.

Nhà ông nội Nguyệt Đông cách xa trung tâm, là một biệt thự dưới chân núi, non sơn hữu tình, rất thích hợp để an hưởng tuổi già.

Trên đường về, mẹ Nguyệt Đông hào hứng hỏi chuyện con trai mình, nói đến đâu liền mỉm cười đến đó, không thể che giấu nụ cười hạnh phúc.

Nguyệt Đông một bên trả lời mẹ, một bên lên mạng tra một số điều cần lưu ý khi con gái đến kỳ, còn tiện thể tra luôn cả các bệnh nguy cơ mắc phải.

Nước đường đỏ, túi chườm lạnh. Được rồi đã ghi nhớ.

Cái gì ! Nếu không chăm sóc tốt còn có thể bị ung thư ?

Vẻ mặt anh hoàn toàn tối lại.

Mấy bác sĩ trên mạng thật sự không đáng tin chút nào.

Nguyệt Đông ngập ngừng hỏi :"Mẹ, khi con gái đến... đến cái tuần mà tháng nào cũng phải đến thì phải chăm sóc như thế nào ạ ?"

Mẹ Nguyệt Đông mở to mắt, nhớ đến chiếc áo khoác của con trai mình treo bên eo bé gái nhà hàng xóm, trong lòng liền sáng tỏ.

"Thế nào, sao đột nhiên con lại tò mò như vậy ?" Mẹ Nguyệt Đông chỉ sợ chưa nháo đủ, liền híp mắt trêu chọc.

Nguyệt Đông ngượng ngùng phủ nhận :"Không phải... Chỉ là con đột nhiên muốn biết thôi, mẹ cứ trả lời xem nào."

Bố Nguyệt Đông đang lái xe nhưng vẫn thỉnh thoảng ngó sang vợ mình. Thấy mẹ Nguyệt Đông đang che miệng cười, người đàn ông liền không nhịn được mà búng nhẹ vào trán.

Cái búng rất nhẹ nhàng, không hề để lại vết đỏ trên trán.

Nhưng mà người phụ nữ được đà làm nũng, chu môi kêu đau.

Nguyệt Đông nhìn bố mình cưng chiều xoa xoa mặt mẹ mình, bỗng dưng rất muốn cùng ai đó trải qua quãng thời gian sống bên nhau cho đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro