Chương 14 : Làm tài xế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ trở về nhà liền an phận đọc sách, ở lì trong thư phòng, lười bước ra khỏi nhà đến mức mẹ cô không nhịn được phải tìm lý do để cô ra ngoài thay đổi không khí.

"Con mang giỏ hoa quả sang nhà Mỹ Hoa và Hạc Minh đem tặng đi, bảo với các bạn là hoa quả vừa mới hái trên quê, làm mứt làm bánh hay ăn tươi cũng được." Mẹ Nhật Hạ ở trong phòng bếp nói vọng ra phòng khách.

Nhật Hạ cùng với bố đang ngồi trên sô pha, mỗi người cầm một quyển sách khác nhau, say mê đọc đến quên trời đất, thậm chí còn không để ý tới tiếng bước chân tới gần.

"Hạ Hạ ?" Mẹ Nhật Hạ lau tay đi ra phòng khách, thấy cảnh hai cha con chìm đắm trong không gian riêng liền phì cười.

"Chồng ơi ?" May sao, ít ra chồng cô còn phản ứng lại với cô.

Bố Nhật Hạ để sách xuống, kéo tay vợ mình để người phụ nữ ngồi gọn trong lòng, yêu chiều xoa đầu :"Anh đây."

Mẹ Nhật Hạ thoải mái dựa vào người chồng mình, tuy nhiên vẫn không quên nhắc lại con gái mình một lần nữa :"Lát nữa con đi đến nhà hai bạn nhớ hỏi thăm cô chú nhé, lúc nói chuyện thì tươi cười một chút, đừng lạnh nhạt quá."

Chịu thôi, con gái có EQ thấp thực sự khiến bố mẹ lo lắng, lo sợ vẻ mặt vô cảm tính tình lãnh đạm kia sẽ chuốc thù oán vào thân.

Nhật Hạ lúc này mới luyến tiếc gấp sách lại, ngoan ngoãn đáp lại mẹ :"Vâng ạ."

Mặc dù Nhật Hạ có một chút xíu tự bế và lười biếng nhưng mà vô cùng nghe lời gia đình mình. Đọc xong quyển sách trên tay, cô tự giác đứng dậy vào phòng bếp tìm hai túi hoa quả mà mẹ cô đã chuẩn bị sẵn.

Hai túi không nặng, mỗi túi chỉ tầm ba bốn loại quả, dù sao cũng chỉ là cái cớ mẹ cô nghĩ ra để cô chịu ra ngoài.

Cô chào bố mẹ, cầm theo điện thoại và túi hoa quả rồi đi khỏi nhà. Nguyệt Đông và Nhật Hạ là hàng xóm trong cùng một tiểu khu, còn Hạc Minh và Mỹ Hoa ở tiểu khu bên cạnh.

Nhật Hạ tới nhà Mỹ Hoa trước, bấm chuông. Từ bên ngoài, cô đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm vang lên, âm thanh dễ nghe trong trẻo vô cùng.

Mẹ Mỹ Hoa là người ra mở cửa, thấy Nhật Hạ đứng bên ngoài liền nhiệt tình mời vào trong.

"Ai da, hoa quả trông ngon quá, cảm ơn bố mẹ cháu hộ cô nhé." Mẹ Mỹ Hoa thời xưa là một mỹ nhân cầm kỳ thi hoạ, từng có sự nghiệp nghệ thuật vẻ vang. Đáng tiếc kể từ khi cưới bố Mỹ Hoa, người phụ nữ liền giải nghệ để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ.

Mẹ Mỹ Hoa nuôi dạy con gái mình với tâm niệm hoàn thành nốt giấc mơ còn bỏ dở. Vậy nên từ nhỏ Mỹ Hoa đã được học hát học múa học đàn, cộng thêm dáng vẻ xinh đẹp giống mẹ mình, từ nhỏ đến lớn đều giống như một nàng công chúa, nhận vô vàn sủng ái.

"Nhật Hạ, cậu đến chơi với tớ sao ?" Không biết từ lúc nào tiếng đàn dương cầm đã ngừng lại, Mỹ Hoa bước từ trên lầu xuống.

Nhật Hạ mỉm cười, giơ tay chào Mỹ Hoa.

"Oa, cậu không biết đâu, cái khoảnh khắc cậu bấm chuông sau đó trả lời câu hỏi cuối, ngầu chết người luôn." Mỹ Hoa ngồi xuống bên cạnh Nhật Hạ, thân thiết ôm vai ôm cổ, liên thoáng kể lể dáng vẻ của Nhật Hạ hôm đi thi đấu vòng chung kết cuộc thi Toán Học.

Mẹ Mỹ Hoa khẽ nhăn mày, nhắc nhở nhẹ nhàng :"Mỹ Hoa, chú ý lời ăn tiếng nói."

Mỹ Hoa ngượng ngùng bỏ tay xuống, nhưng mà cái mồm vẫn không nhịn được tiếp tục hoạt động :"Hạc Minh cùng Nguyệt Đông cũng đỉnh ghê. Hôm đó bao nhiêu người xin tớ tài khoản xã hội của ba người các cậu nhưng mà tớ đều từ chối không cho. Cậu nói xem tớ có ngoan không ?"

Cô gái nói xong liền giương đôi mắt cún con long lanh giống như là đòi thưởng.

Nhật Hạ mềm lòng, gật đầu chiều theo ý cô bạn :"Được, được, cảm ơn cậu nhiều."

Mẹ Mỹ Hoa cũng chúc mừng Nhật Hạ, hỏi thăm vài câu xã giao xong liền đứng dậy cất hoa quả vào tủ lạnh.

"Cháu xin phép về luôn ạ, cháu còn phải mang hoa quả tới nhà Hạc Minh nữa." Nhật Hạ lễ phép chào mẹ Mỹ Hoa.

"Con cũng muốn đi, mẹ, cho con đi cùng với Nhật Hạ !" Mỹ Hoa vội vàng nói theo.

Trước khi mẹ mình kịp phản đối, Mỹ Hoa bồi thêm một câu :"Sắp tối muộn rồi, một mình Nhật Hạ ra ngoài đường sợ nguy hiểm. Con đi cùng cho an toàn, có gì còn giúp đỡ nhau."

Nhật Hạ đứng bên cạnh vẫn mỉm cười như cũ, trong lòng liền tự giác hiểu cô bạn này lại muốn trốn tập đàn.

Chiêu trò của Mỹ Hoa lần nào cũng thành công. Hai cô gái ra khỏi nhà, đi tới căn nhà cách đó không xa.

Trên đường đi Mỹ Hoa líu rít không ngừng, Nhật Hạ đôi lúc còn nghĩ Trúc Ly và Mỹ Hoa nếu ở bên cạnh nhau nhất định sẽ rất hợp, nói chuyện ngày đêm không dứt.

Hai cô gái đi bộ năm phút là tới cổng lớn nhà Hạc Minh.

Gia đình Hạc Minh rất giàu có, căn nhà được xây xa hoa lộng lẫy, chính là loại nhìn bên ngoài cũng ngửi được mùi tiền.

Người giúp việc tới mở cửa, thấy là bạn của thiếu gia nhà mình liền cung kính mời vào nhà.

"Thiếu gia đang bận chút việc, các cháu ngồi uống trà ăn bánh chờ một chút nhé." Bác giúp việc cười hiền hoà.

Nhật Hạ đem túi hoa quả đưa cho bác giúp việc rồi cùng với Mỹ Hoa ngồi cắn hạt dưa, uống nước chanh mát lạnh, không hề tỏ vẻ khách sáo.

Bốn bạn trẻ Nhật Hạ, Nguyệt Đông, Mỹ Hoa và Hạc Minh chính là bạn thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. Học cùng trường mẫu giáo, lớn lên một chút thì học cùng lớp cấp một, rồi lại cấp hai, lên cấp ba đương nhiên sẽ cố gắng thi vào để học cùng lớp.

Nhật Hạ, Nguyệt Đông và Hạc Minh đã có tư cách tuyển thẳng, không do dự mà điền nguyện vọng vào lớp chọn của trường cấp ba. Riêng Mỹ Hoa tuy học lực không bằng các bạn mình nhưng mà điểm cộng do giải thưởng nghệ thuật rất nhiều, khả năng cao sẽ đủ điểm học lớp chọn.

"Xin lỗi các cậu, tớ vừa mới đi tắm." Hạc Minh bước xuống dưới lầu, trên tay vẫn cầm chiếc khăn để lau tóc. Khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ, bên má còn dính một vài giọt nước, theo đường cong xương quai hàm mà nhỏ từng giọt.

Nếu đài truyền hình may mắn quay được cảnh này, đảm bảo phái nữ trước màn hình sẽ không nhịn được mà xịt máu mũi.

"Chậc chậc, mới hơn một tháng không gặp mà cậu cao lên ghê." Mỹ Hoa ngạc nhiên nhìn chàng trai ngồi xuống đối diện cô.

Từ một tháng trước ba người Nhật Hạ, Nguyệt Đông và Hạc Minh đều tập trung toàn lực ôn luyện cho cuộc thi Toán Học, ôn luyện xong liền ngay lập tức bay đi Trung Quốc, không có dịp gặp Mỹ Hoa lúc đó đang phải ôn thi cấp ba.

Hạc Minh nhún vai, tỏ vẻ cũng không biết làm sao. Anh tự rót cho mình một cốc trà chanh có đá, chậm rãi nhấm nháp.

"Tớ vừa mua xe đạp điện, khi nào lên cấp ba sẽ lái để đi học." Hạc Minh chỉ tay về phía gara ngoài sân.

Nhật Hạ ồ một tiếng, Mỹ Hoa bên cạnh phấn khích nói :"Đâu, xe đạp điện ở đâu, cho tớ xem."

Hạc Minh dẫn hai cô gái đến sân trước nhà mình, lấy chìa khoá mở cửa gara.

Nhật Hạ cùng Mỹ Hoa nhìn dàn xe sang của anh trai Hạc Minh và bố cậu ấy uy phong xuất hiện, tấm tắc khen.

"Thiếu gia nhà giàu có khác, một cái xe ở đây cũng giá trị bằng một căn nhà rồi" Mỹ Hoa ngưỡng mộ.

"Đẹp thật đó." Nhật Hạ thành thật khen.

Gia cảnh Nhật Hạ tuy không bình thường nhưng tuyệt đối không giàu nứt đố đổ vách như nhà Hạc Minh. Cô chỉ biết bố mình làm giáo sư đại học, thỉnh thoảng kinh doanh một chút cho vui. Còn mẹ Nhật Hạ vừa mới nhậm chức trưởng khoa nội bệnh viện thành phố, tính ra cũng đủ ăn đủ mặc.

So sánh với dàn xe sang loá mắt kia, chiếc xe đạp điện để ở một góc có vẻ mờ nhạt. Tuy nhiên đối với bọn trẻ chuẩn bị lên cấp ba mà nói, có một chiếc xe để có thể tự đi tự lái đã là rất tuyệt vời.

"Chở tớ đi một vòng xem nào..." Mỹ Hoa hào hứng lôi kéo Hạc Minh dắt xe đạp điện ra ngoài sân.

Hạc Minh chiều theo ý cô bạn, ngồi lên xe rồi chở Mỹ Hoa đi xung quanh sân.

Sân trước nhà Hạc Minh có cây có vườn, còn có cả một chiếc hồ nho nhỏ để nuôi cá. Mỹ Hoa lần đầu tiên ngồi trên yên xe nên vô cùng phấn khích, không còn dáng vẻ tiểu thư khuê các như ở nhà.

"A a, lái ra chỗ kia đi."

"Ôi đừng đâm vào cây đó."

"Lái nhanh lên xem nào, yếu xìu xìu à."

Mỹ Hoa cười đến mỏi cả miệng. Cô bạn vẫy tay với Nhật Hạ, vui vẻ rủ rê :"Nhật Hạ lại đây ngồi thử đi, hay lắm á."

Nhật Hạ từ nãy đến giờ nhìn hai bạn trẻ đi xung quanh đã thấy thích thú rồi, đương nhiên sẽ không từ chối.

"Cậu bám chắc vào người tớ nhé, tớ vừa mới tập lái nên hơi nguy hiểm." Hạc Minh cẩn thận dặn dò.

Nhật Hạ gật đầu, cầm lấy vạt áo hai bên của chàng trai, nắm chắc. Chiếc xe đột ngột chuyển động, phóng ra đằng trước khiến Nhật Hạ theo quán tính mà đập mạnh vào lưng anh.

Hiếm khi thấy Nhật Hạ thất thố như vậy, Mỹ Hoa liền nghịch ngợm quay một đoạn video cảnh Hạc Minh chở Nhật Hạ, sau đó đăng lên tài khoản của mình, không quên viết thêm vài câu trêu chọc vui vẻ.

Hạc Minh và Nhật Hạ đều là người nổi tiếng trong trường, chỉ trong vài phút bài viết đã có rất nhiều lượt tương tác, dưới phần bình luận không thiếu những câu khen vẻ đẹp của hai bạn trẻ, thậm chí còn có một số người ủng hộ couple tích cực bình luận, náo nhiệt vô cùng.

———

Nhật Hạ gặp lại Nguyệt Đông đã là chuyện của hai tuần sau.

Buổi sáng tám giờ, Nhật Hạ vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Cô đang mơ đến cảnh mình đang trôi nổi ngoài vũ trụ, chuẩn bị đáp xuống một hành tinh nào đó thì bên má trái cảm nhận được một bàn tay khẽ vuốt ve.

Cô khó khăn mở mắt, có chút bực tức muốn nhìn xem người nào lại phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ của cô.

Chàng trai trước mắt mỉm cười dịu dàng, dường như không hề nhận ra tâm tình bực bội của cô gái. Tia nắng bên ngoài ánh lên mái tóc anh, vẽ nên những vệt sáng đẹp đẽ vàng nhạt, khiến anh càng trở nên nhu hoà mềm mại.

"Cậu về từ lúc nào." Mới ngủ dậy nên giọng Nhật Hạ vẫn còn hơi ngái ngủ, âm thanh nữ tính lại ngọt ngào.

"Sáng sớm nay." Nguyệt Đông xoa đầu cô.

Anh vốn chỉ định sang nhà ông nội một tuần, nhưng mà ông nội đột nhiên trở bệnh, cả gia đình lo lắng không yên, quyết định ở lại thêm một tuần nữa để theo dõi.

Nhật Hạ có chút ghét bỏ đẩy tay anh ra, nói :"Lần sau vào phòng mình nhớ phải gõ cửa, đừng tự tiện đi vào như vậy."

Nguyệt Đông ra vẻ quan tâm :"Mình sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nên không dám gõ."

Nhật Hạ đứng lên đi vào nhà tắm, bôi kem đánh răng lên bàn chải rồi mắt nhắm mắt mở đánh răng.

Nguyệt Đông đứng tựa bên cửa nhìn cô súc miệng, hai tay khoanh trước ngực, bâng quơ chuyển chủ đề :"Nghe nói Hạc Minh vừa mới mua xe đạp điện."

Nhật Hạ không tiện nói chuyện nên chỉ ậm ừ gật đầu.

"Hạ Hạ có vẻ thích được chở nhỉ, thấy cậu ngồi sau Hạc Minh mà cứ cười suốt." Không biết có phải do Nhật Hạ tưởng tượng không nhưng mà cô cảm nhận được giọng điệu của anh không hề tốt chút nào.

Chẳng lẽ...

Nguyệt Đông thấy Hạc Minh chở Mỹ Hoa và cô nhưng lại không chở mình nên không vui ?

Với suy nghĩ ngây thơ như vậy, cô liền rửa mặt sạch sẽ rồi hồn nhiên bảo anh :"Hạc Minh chở êm lắm, không hề mất tay lái lần nào, cậu yên tâm."

Nguyệt Đông nghe xong liền đen mặt.

Yên tâm cái khỉ gì ?

Anh làm sao mà yên tâm được.

"Ăn sáng xong rồi đi ra ngoài cùng mình." Nguyệt Đông xoay người, đi ra khỏi phòng. Anh vốn xin phép mẹ Nhật Hạ đi lên phòng cô để gọi cô dậy xuống ăn sáng, bây giờ người đã tỉnh, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành.

Nhật Hạ ngơ ngác bước theo sau anh, hỏi :"Đi ra ngoài làm gì."

Nguyệt Đông đứng ở đầu cầu thang, vóc dáng cao lớn che đi phần lớn ánh sáng tự nhiên, sáng tối đan xen khiến sắc mặt chàng trai trầm hơn mọi khi. Anh quay đầu lại nhìn cô, chậm rãi nói :"Hạ Hạ thích được chở như vậy, mình không còn cách nào khác ngoài việc đi mua xe đạp điện, hàng ngày nhận nhiệm vụ làm tài xế cho cậu, cậu nói xem có đúng không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro