Chương 15 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ vốn tưởng Nguyệt Đông chỉ nói đùa, dù sao trước đây anh chưa từng nhắc đến việc mua xe đạp điện cho riêng mình.

Nhưng mà sau khi hai bạn trẻ ăn sáng ở nhà Nhật Hạ xong, Nguyệt Đông liền kéo cô lên phòng bắt thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

"Cậu... thực sự định mua xe đạp điện sao ?" Nhật Hạ ngạc nhiên.

Nguyệt Đông hừ bằng mũi :"Chứ còn sao ?"

Hai bạn trẻ thay quần áo xong liền bắt taxi, tới đại lý bán xe đạp điện đầu phố.

Nhân viên đã đứng sẵn bên cửa, nhiệt tình đón tiếp hai người.

"Bên chúng em vừa mới có mấy mẫu xe đạp rất thời trang mà giá cả lại phải chăng, quý khách có muốn xem qua không ạ ?" Anh nhân viên niềm nở giới thiệu sản phẩm.

Nguyện Đông nhìn quanh các mẫu một lượt, im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy vai cô gái bên cạnh.

"Hạ Hạ, lên ngồi thử xem sao." Anh chỉ vào yên sau của chiếc xe đạp điện.

Nhật Hạ ngoan ngoãn làm theo, vươn chân ngồi lên ghế đằng sau.

"Thế nào ?" Nguyệt Đông hỏi.

Nhật Hạ không biết anh có kế hoạch gì nhưng mà vẫn thành thật đáp :"Hơi cao, ngồi lên có chút khó khăn."

"Có thể kéo thấp xuống không ?" Nguyệt Đông hỏi anh nhân viên.

Anh nhân viên lắc đầu :"Thưa quý khách, mẫu thiết kế bên chúng em không thể sửa đổi được, nếu có điều chỉnh độ cao thấp thì chỉ có thể điều chỉnh yên trước."

Nguyệt Đông dứt khoát nói với Nhật Hạ :"Đổi sang xe khác."

Thế là suốt nửa tiếng, các nhân viên trong cửa hàng phải nhìn cô gái xinh đẹp liên tục đứng lên ngồi xuống, mỗi lần đều nhận xét khác nhau về chất lượng yên đằng sau.

"Cứng quá, không thoải mái."

"Cũng được, mỗi tội hơi nhỏ."

"Khó chịu."

Mãi đến khi Nhật Hạ chỉ vào chiếc xe đạp điện thể thao được đặt ở một góc dễ nhìn và Nguyệt Đông gật đầu đồng ý, nhân viên nam bên cạnh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh mà anh ta không cần trình bày về mẫu mã, kiểu dáng hay tốc độ của chiếc xe mà chỉ cần để ý tới chất lượng chiếc yên sau vô cùng nhỏ bé. Cũng không biết nên gọi khách hàng này là khó tính hay dễ tính đây.

"Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay..." Anh nhân viên nhìn chàng trai soái khí rút tấm thẻ ra, ngậm mồm nhận lấy.

Tiền trong thẻ đều là Nguyệt Đông tích cóp từng chút, từ những giải thưởng lớn bé cho đến những buổi triển lãm tranh, tính ra cũng được kha khá.

Nhật Hạ cũng có một khoản tiết kiệm không nhỏ, nhưng mà cô đều đưa hết cho bố mình để kinh doanh, cũng chẳng quan tâm nó sinh lời như thế nào.

"Xin cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày vui vẻ." Các nhân viên cười không khép được miệng, nhìn đôi bạn trẻ đi ra cửa hàng như nhìn những cục vàng biết đi.

Mùa hè trôi qua, khai giảng năm học mới đến gần.

Bốn bạn trẻ đã lên cấp ba, hơn nữa còn học cùng lớp chọn duy nhất của trường, sáng hôm khai giảng đều nhất quyết muốn chờ nhau đi học.

"Oa, yêu nữ từ phương nào, sao lại có thể xinh đẹp như vậy." Mỹ Hoa lần đầu tiên nhìn thấy Nhật Hạ mặc đồng phục cấp ba, không nhịn được trêu chọc.

Trường cấp ba của bọn họ chú trọng cả về học lực lẫn thể thao, đặc biệt tầm quan trọng của học sinh cũng được đề cao. Những mẫu thiết kế đồng phục đều do học sinh chọn, vậy nên không phải bàn về độ thời trang của nó. Có nhiều bạn trẻ từng học bù đầu để thi vào trường cấp ba này cũng chỉ vì đồng phục quá đẹp, mặc vào giống như mấy diễn viên trong phim Hàn Quốc.

Áo sơ mi trắng, nữ có nơ, nam có cà vạt, bên cánh tay trái là logo của trường. Mùa hè, nữ sinh sẽ mặc váy, còn mùa đông sẽ chuyển sang mặc quần dài. Đương nhiên vẫn có nhiều bạn nữ điệu đà, cho dù rơi vào ngày đông giá lạnh cũng nhất quyết mặc váy ngắn, nhà trường cũng không cấm.

Mặc lên người Mỹ Hoa thì khác, mà mặc lên người Nhật Hạ lại là một hương vị khác. Nguyệt Đông đứng chờ cùng Mỹ Hoa và Hạc Minh ở bên ngoài, vào khoảnh khắc Nhật Hạ mở cửa bước ra anh cũng ngẩn ngơ theo.

"Hay là bọn mình chụp ảnh đi." Mỹ Hoa giơ chiếc điện thoại lên, hào hứng đề nghị.

Bốn bạn trẻ đứng thành hàng, đặt chiếc điện thoại ở bức tường đối diện, cài đặt chế độ tự chụp.

"Một, hai, ba, cười !"

"Tạch."

Vậy là sáng hôm đó, bốn bạn trẻ đi muộn ngày khai giảng đầu tiên trong trường, đã nổi tiếng rồi lại càng nổi tiếng hơn.

Những ngày học đầu tiên ở cấp ba trôi qua rất nhẹ nhàng. Các giáo viên trong trường đều quan tâm tới học sinh, biết rằng các bạn trẻ vừa mới làm quen với môi trường mới nên không gây áp lực nhiều.

Sinh hoạt của Nhật Hạ lại càng không thể bình thường hơn nữa, sáng chiều học ở trường, đa số thời gian là nằm gục xuống bàn ngủ hoặc đọc sách. Tối về ngâm bản thân trong thư phòng, thỉnh thoảng ngày cuối tuần sẽ lôi chiếc kính thiên văn ra công viên hay sườn núi gần đó quan sát rồi viết một số báo cáo.

Hai chàng trai và Mỹ Hoa cũng như dự kiến đã thành tâm điểm chú ý của toàn khối, ngay tuần đầu tiên đã nhận được vô số lời tỏ tình từ các bạn cùng khối, thậm chí là đàn anh đàn chị khối trên. Lên diễn đàn nhà trường như cơm bữa, quen mặt đến mức đi tới đâu mọi người đều nhận ra.

Thời gian trôi qua, tiếp nối truyền thống hàng năm của trường, cuối tháng chín sẽ diễn ra lễ chào mừng học sinh mới. Mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục, cho dù là kịch hay ca hát đều được chấp nhận.

Mỹ Hoa là lớp phó văn nghệ, nhất quyết chọn kịch để diễn, hơn nữa còn phải là hài kịch. Bầu phiếu công khai, mọi người trong lớp quyết định chọn vở "công chúa ngủ trong rừng", nam chính là Hạc Minh, nữ chính là Mỹ Hoa. Mỹ Hoa đương nhiên là tình nguyện, còn Hạc Minh là bị nửa ép buộc nửa dụ dỗ.

Các bạn trẻ trong lớp đều hiểu, cho dù vở kịch có nhạt nhẽo đến mức nào đi chăng nữa, sức mạnh gương mặt hai diễn viên chính đã đủ để làm nóng bầu không khí.

Ai nói lớp chọn chỉ có IQ cao ? EQ của bọn họ cũng đỉnh lắm chứ.

Trong lúc các bạn học khác đều phấn khởi bàn luận về vở kịch, tại dãy bàn đầu tiên gần cửa lớp, một cô gái có vẻ ủ rũ buồn bực.

Bạn cô gái trò chuyện vui vẻ với bàn dưới, quay lên thấy bạn mình không vui liền vỗ vai an ủi :"Không sao đâu mà Vi Vi, năm sau cậu có thể tiếp tục ứng cử vai nữ chính, đừng buồn quá."

Vi Vi nở nụ cười gượng gạo, đôi mắt to tròn bao phủ bởi lớp sương mù, dường như trực trào sắp khóc. Cô gái uỷ khuất nói :"Rõ ràng tớ giơ tay trước, vì sao mọi người đều chỉ chọn Mỹ Hoa."

Bởi vì Mỹ Hoa xinh đẹp hơn cậu, cũng hợp với vai nữ chính hơn cậu.

Đương nhiên lời trong lòng này cô bạn không dám thẳng thắn nói ra, chỉ đành vòng vo nói :"Ai trên đời cũng có con mắt thẩm mỹ riêng, Vi Vi xinh đẹp như vậy, lần sau nhất định sẽ giành được vai nữ chính."

Vi Vi mím môi quay đầu nhìn về phía hai bàn cuối lớp, Nhật Hạ ngồi cạnh Nguyệt Đông, đằng sau là cặp đôi Mỹ Hoa và Hạc Minh. Rõ ràng đều mặc đồng phục giống nhau nhưng mà bốn người kia đều vô tình toả ra sức hút riêng, vô cùng nổi bật trong lớp.

Ngay lúc này, dường như cảm nhận được tầm mắt không mấy thiện ý, Hạc Minh bỗng ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Vi Vi. Hai bạn trẻ đều chút sững sờ, sau đó ngay lập tức rời ánh mắt.

Hạc Minh không quan tâm lắm cụp mắt xuống, gọi Nhật Hạ dậy :"Này, anh Duy Phong không liên lạc được với cậu nên nhờ tớ chuyển lời, bảo chiều nay tới phòng thí nghiệm chính ở đại học Quốc gia."

Nhật Hạ vẫn còn ngái ngủ, hai tay đặt trên bàn tạo thành chiếc gối, khuôn mặt chôn vào trong lăn qua lăn lại.

"Đã biết." Nhật Hạ lẩm bẩm rồi tiếp tục nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Nguyệt Đông ngồi bên cạnh im lặng chống cằm, củi chỏ để lên bàn, ngón tay phải cầm bút nhanh chóng phác hoạ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Vị trí Nhật Hạ ngồi ngay kế bên cửa sổ, trực tiếp đón nhận những tia nắng dịu dàng của mặt trời ban mai. Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, dưới ánh mặt trời được nhuộm thành màu nâu đẹp đẽ, xinh đẹp không sao tả xiết. Đôi mắt nhắm lại, phủ lên trên hàng lông mi cong vút, mỗi lần chớp nhẹ hàng mi ấy đều như cánh quạt khẽ khàng gãi vào lòng anh.

Nguyệt Đông nhìn đến mê mẩn, trong tâm trí anh đều là hình ảnh cô nằm ngủ, từng đường nét dưới ngòi bút hiện lên rõ ràng trên trang giấy, cũng đồng thời khắc sâu vào trong trái tim anh.

Nếu có một chiếc gương ở đây, anh sẽ nhận ra khuôn mặt mình có bao nhiêu là dịu dàng, bao nhiêu là cưng chiều, mê muội đến mức trong mắt chỉ có thể chứa đựng mỗi mình cô gái.

"Nhật Hạ, có người gọi cậu kìa." Một nữ sinh bước vào trong lớp thông báo, còn không quên nhấn mạnh :"Là một chàng trai, đẹp trai lắm luôn, bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Mọi người trong lớp hào hứng nhìn Nhật Hạ nửa tỉnh nửa mê chậm chạp đứng dậy, đi qua Nguyệt Đông để ra khỏi lớp.

Suốt mấy tuần qua các bạn trẻ đều đã chứng kiến người này người nọ tỏ tình với Nguyệt Đông, Hạc Minh và Mỹ Hoa, nhưng nhắc đến Nhật Hạ thì đúng là chưa có người nào.

Mỹ Hoa vắt chéo chân với tâm trạng xem kịch, huýt sáo ngả ngớn nói :"Ái chà, hiếm lắm mới nhìn thấy một màn này, thú vị quá."

Một bạn nữ dãy bên cạnh không nhịn được tò mò hỏi :"Tớ thấy Nhật Hạ vừa xinh vừa giỏi như vậy, tưởng rằng cấp hai sẽ được tỏ tình nhiều lắm chứ ?"

Mỹ Hoa cười hì hì, không ngại giải thích :"Nữ thần thì đương nhiên nhiều người có ý rồi, nhưng mà căn bản mấy chàng trai đó ngay cả bóng dáng của Nhật Hạ còn không nhìn thấy được, làm sao có thể lãng mạn mà thổ lộ tình cảm."

Mấy học sinh xung quanh ngạc nhiên, chờ đợi Mỹ Hoa nói tiếp.

"Nhật Hạ ấy mà, nửa thời gian là nằm ngủ với cả học, nửa thời gian còn lại... đi vòng quanh thế giới tham dự mấy cuộc thi cấp Quốc tế, cấp Quốc gia mất rồi, đâu có xuất hiện ở trường." Mỹ Hoa nhún vai, giọng điệu còn hơi buồn buồn nuối tiếc.

Các bạn trẻ tròn mắt, trong lòng mất bình tĩnh kêu gào.

Còn có chuyện như vậy sao ?

Thế này chẳng phải quá trâu bò sao ?

Mỹ Hoa ngồi ngắm móng tay mới làm của mình, duyên dáng chẹp miệng :"Haiz... Thiên tài cũng có những nỗi khổ riêng, vận đào hoa đến mà chẳng được hưởng."

Vào lúc này, vị "thiên tài không được hưởng vận đào hoa" đang đứng ngoài hành lang, im lặng nghe bạn trai trước mặt thổ lộ tình cảm, đôi mắt không gợn sóng.

Đột nhiên bị đánh thức trong lúc ngủ, ai cũng sẽ không vui vẻ, đặc biệt là con người đã thức đêm đến bốn giờ sáng chỉ để đọc xong quyển sách "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ" của Stephen Hawking.

Bạn nam đỏ mặt nói xong hết tất cả những tình cảm của mình, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của Nhật Hạ.

Cô gái lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, liếc nhìn chàng trai, khẽ nói :"Cậu muốn thi vào một trường đại học thật tốt, đúng không ?"

Trường cấp ba của bọn họ tập trung những học sinh xuất xắc nhất của tỉnh, các bạn trẻ vào đây đều có những mục tiêu lớn lao, ví dụ như là đi du học, ví dụ như là thi đỗ những trường đại học top đầu.

Chàng trai trước mặt cũng không ngoại lệ. Mặc dù cậu thực sự không biết vấn đề này liên quan gì đến lời tỏ tình của cậu, nhưng mà vẫn trả lời :"Ừm, tớ muốn thi Y."

Nhật Hạ gật đầu, nói tiếp :"Tớ cũng vậy, hàng ngày tớ đều cố gắng học tập, trau dồi kiến thức của mình, cho dù có đọc bao nhiêu là sách đi chăng nữa cũng cảm thấy chưa đủ, cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót."

Bạn nam chỉ biết yên lặng nghe cô nói tiếp.

"Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy những kết quả nghiên cứu do bản thân làm ra, nhìn thấy nụ cười của bố mẹ, nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt thầy cô giáo, tớ đều có thể bỏ qua sự mệt mỏi mà tiếp tục bước đi."

Bạn nam trầm mặc, trong lòng hơi xấu hổ.

"Tớ cảm thấy, không có gì tuyệt vời hơn khi được đắm chìm trong kiến thức, được tập trung học tập hàng ngày hàng giờ, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho gia đình, cho xã hội."

Bạn nam bị nói đến mức xúc động, hai gò má đỏ ửng, bờ môi run run.

"Chúng ta chính là tương lai của xã hội này, mỗi sự cố gắng đều góp phần khiến cho xã hội tốt đẹp lên. Vậy nên nếu bây giờ tớ bảo tớ muốn tập trung vào việc học, tớ mong cậu sẽ không buồn." Nhật Hạ chân thành nói.

Bạn nam đã bị mấy lý lẽ tư tưởng hào hùng kia hoàn toàn tẩy não, đâu còn nghĩ gì tới lời tỏ tình vừa bị từ chối.

Cậu ta cảm động nói :"Nhật Hạ, cậu thực sự là một cô gái tốt. Xin lỗi cậu vì đã có những cảm xúc tiêu cực không phù hợp với độ tuổi chúng ta. Tớ sẽ cố gắng học tập thật tốt, thi vào trường Y trở thành bác sĩ ưu tú, sau này ra ngoài xã hội trở thành một con người có ích, không phụ sự tin tưởng của thầy cô và gia đình."

Nhật Hạ gật đầu, hài lòng vì đã truyền đạt thành công tư tưởng đạo đức đầy chín chắn của mình.

Các bạn trẻ đứng nghe lén xung quanh mặt hốt hoảng, dường như không tin vào tai mình.

Bọn họ vừa nghe cái gì đây ?

Còn có kiểu từ chối như thế này sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro