Chương 16 : Công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ gật đầu chào bạn nam, không chờ đối phương phản ứng đã xoay người quay về phòng học, làm như không nhìn thấy những ánh mắt tò mò xung quanh.

Một số bạn nam trong lớp có ý với cô cũng tự giác vứt bỏ mối tương tư không có kết quả này. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt Nhật Hạ, bọn họ liền nhớ tới mấy lý lẽ không thể phản biện được lúc nãy, trong lòng run sợ lẫn kính ngưỡng.

Nhật Hạ bước tới trước mặt Nguyệt Đông, đi qua khoảng trống giữa anh và bàn học để tới chỗ ngồi của mình.

Nguyệt Đông lẳng lặng nhìn cô gái sượt qua người anh, gần đến mức anh chỉ cần vươn tay ra liền có thể ôm trọn lấy cô, dễ dàng nắm chặt bờ eo mảnh mai kia, dụi đầu vào hõm vai cô, giống hệt cái đêm mất hồn ở Bắc Kinh.

Nhưng anh không làm gì, ngay cả một liếc mắt cũng không làm.

Nguyệt Đông mím chặt môi, thản nhiên cất tập giấy vẽ tranh cùng bút vào trong cặp, lấy quyển vở Toán ra bình tĩnh đọc lại lý thuyết.

Nhật Hạ mệt mỏi ngồi xuống, không hề nhận ra tâm tình khác lạ của người bên cạnh. Hiện tại cô đã hoàn toàn bị đánh thức, cũng chẳng muốn ngủ nữa, liền lôi bản báo cáo cô đã chuẩn bị từ lâu sửa sang lại, buổi chiều sẽ nộp cho giáo sư.

Hai người đều im lặng chìm trong không gian riêng của mình, suốt cả buổi sáng không hề nói với nhau lời nào.

Mỹ Hoa ngồi đằng sau thu hết mọi biểu tình vào trong mắt, chỉ biết bối rối gãi đầu, trong lòng thở dài ưu sầu.

Một người vô tâm, một người lại quá để tâm, thật là khó khăn mà.

———

Hạc Minh sáng nay đã dặn dò Nhật Hạ nên chiều tan học, cô phải tới đại học Quốc gia gặp nhóm nghiên cứu của mình.

Hiện tại cô cùng hai anh chị lớp mười hai tạo thành một nhóm nghiên cứu về đồng vị phóng xạ, là một chuyên đề nhỏ thuộc Vật lý Thiên văn. Nhóm bọn họ được thành lập từ đầu hè, cô vừa ôn luyện cho cuộc thi Toán Học, vừa dành thời gian để nghiên cứu, bây giờ đã thi xong liền có thể tập trung toàn thời gian cho công việc nghiên cứu.

Nhật Hạ không muốn làm phiền tới Nguyệt Đông đưa đi đón về, dặn dò anh tan học thì trực tiếp về nhà, không cần chờ đợi cô.

Nhưng mà Nguyệt Đông mặt mũi tối tăm nhất quyết muốn đi theo Nhật Hạ, lấy chiếc xe đạp điện ở nhà gửi xe rồi bắt cô ngồi lên.

Từ đầu năm học Nhật Hạ đều được Nguyệt Đông chở trên chiếc xe đạp điện này. Lúc đầu cô còn có chút ngại ngùng, thậm chí còn có ý định mua một chiếc xe đạp điện để tự lái. Nhưng mà sau khi được chở vài ngày, cô phát hiện ra được ai đó đưa đi đón về thật sự quá thoải mái.

Buổi sáng có thể dựa vào lưng anh ngủ bù thêm một chút, buổi chiều có thể ngồi thảnh thơi ngắm phong cảnh, hai chân không chạm đất, dường như chẳng cần phải hoạt động gì nhiều.

Tính cách lười biếng nghìn năm không đổi khuyên cô tiếp tục để anh chở, mà cô cũng thực sự tiếp tục để anh chở, dù sao Nguyệt Đông cũng không tỏ vẻ khó chịu.

Trên đường đi đến đại học Quốc gia, cô ngồi sau lưng Nguyệt Đông, bàn tay theo thói quen nắm lấy vạt áo chàng trai.

Làn gió mát sượt qua người hai bạn trẻ, làm dịu đi cái oi bức của thời tiết cuối hè. Nhật Hạ híp mắt lại, vươn tay đón nhận chiếc lá nhỏ nhắn đang bay bổng giữa trời xanh, vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này.

"Nguyệt Đông này." Nhật Hạ bỗng gọi tên anh.

Nguyệt Đông lái xe chậm lại, kiên nhẫn đáp lời cô :"Sao vậy ?"

Nhật Hạ nghiêm túc nói với anh :"Lát nữa cậu đưa mình đến cổng là được rồi, khi nào về mình sẽ gọi bố mẹ tới đón."

Cô thành thật khuyên anh, bởi vì cô biết mỗi lần làm việc với nhóm nghiên cứu, bọn cô sẽ tập trung làm việc đến quên cả thời gian. Có thể là một tiếng, hai tiếng, nhưng cũng có thể ở lại đó đến khi mặt trăng lên cao.

Trước khi Nguyệt Đông có xe đạp điện, Nhật Hạ đều bắt taxi tới phòng thí nghiệm, mỗi khi hoàn thành xong công việc đã là tối muộn. Bố mẹ Nhật Hạ lo lắng cô gặp kẻ xấu, dặn dò cô khi nào về thì gọi điện để họ tới đón.

Tâm tư của cô gái nhỏ, làm sao Nguyệt Đông không nhìn ra ?

Nhưng mà cố tình anh là loại người vừa cố chấp vừa thiếu hơi cô đến phát điên, lời khuyên bảo của cô gái không hề có chút tác dụng với anh.

"Mình chờ cậu bên ngoài." Nguyệt Đông không nhìn cô, chú tâm lái xe.

Nhật Hạ nhíu mày :"Nhưng mà..."

"Mình sẽ chờ cậu, cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa." Nguyệt Đông mau chóng chặt đứt tâm tư của cô.

Nhật Hạ lúc này mới cảm nhận được tâm tình Nguyệt Đông có chút không bình thường.

Hàng ngày anh đều là dáng vẻ ôn hoà ấm áp, với ai cũng kiên nhẫn lịch sự, giống như một ánh mắt trời dịu dàng vậy. Nhưng mà thái độ của anh bây giờ dường như hơi bực tức, lại giống như đang kiềm chế gì đó.

Nhật Hạ cắn môi, có chút buồn bã. Cô thầm nghĩ, nếu như mình có miệng lưỡi trơn tru như Mỹ Hoa, hoặc có khả năng hiểu lòng người như mẹ mình, có lẽ đã có thể dễ dàng tâm sự với anh. Đáng tiếc trong đầu cô ngoài trừ đống kiến thức về khoa học thì không còn cái gì chất lượng để sử dụng.

"Cậu vào trước đi, mình đi gửi xe." Nguyệt Đông chở cô đến trước cổng trường đại học Quốc gia.

Hiện tại là giờ tan học của sinh viên đại học, các anh chị náo nhiệt đi ra đi vào, khung cảnh vô cùng nhốn nháo.

Giữa cảnh tượng lộn xộn này, bóng dáng hai học sinh trung học bỗng trở nên vô cùng nổi bật, đặc biệt là khi nhan sắc hai người đều không tầm thường.

Nhật Hạ nhìn Nguyệt Đông lái xe đi xa, tránh né tầm mắt của mọi người xung quanh, đi thẳng tới khoa Vật lý Thiên văn của trường.

Giáo sư phụ trách dự án nghiên cứu của bọn cô là giảng viên của khoa Vật lý Thiên văn, nhờ có mối quan hệ này mà bọn cô được đặc cách sử dụng phòng thí nghiệm chính của khoa.

Trên đường đi, Nhật Hạ bắt gặp bóng người quen thuộc đang đứng trước máy bán hàng tự động.

Duy Phong liếc mắt tới, trùng hợp cũng nhìn thấy đàn em của mình.

Anh chàng cười rạng rỡ, vẫy tay chào cô :"Lâu lắm không gặp, công chúa nhỏ."

Nhật Hạ bước tới phía anh, lễ phép chào.

"Uống cà phê nhé ?" Duy Phong tiện tay bấm nút đặt.

Nhật Hạ lắc đầu, định từ chối thì bỗng đổi ý :"Anh đặt cho em một chai trà lạnh đi."

Duy Phong gật đầu, tự giác cà thẻ của mình. Máy bán hàng tự động này là một trong những phát minh của khoa Kỹ thuật đại học Quốc gia, Duy Phong từng tham gia quá trình chế tạo và thiết kế mạch điện, cũng coi như là một trong những cha đẻ của máy bán hàng này.

Nhật Hạ cúi xuống cầm đồ cùng anh, tiện thể đưa cho anh một ít tiền lẻ.

"Chai nước này để anh trả." Duy Phong dứt khoát không nhận, cười khổ :"Bù lại, em nghĩ cách dỗ công chúa lớn giúp anh."

Nhật Hạ nghe thấy vậy, không hề ngạc nhiên :"Anh lại làm chị Tuyết giận ?"

Chị Tuyết là công chúa lớn, Nhật Hạ là công chúa nhỏ. Ba người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên trong bài thi khảo sát thành lập đội tuyển cấp tỉnh môn Vật Lý năm lớp chín.

Nhớ lúc ấy, các anh chị cuối cấp đang ngồi trong phòng thi, hồi hộp chờ đợi tới giờ kiểm tra.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, mọi người đều dồn ánh mắt vào hai bóng hình mới xuất hiện.

Là thầy giáo trông thi và... một cô bé non nớt tựa như vừa mới tốt nghiệp tiểu học.

Cô bé ấy không chút rụt rè bước vào lớp, ngồi chiếc bàn đầu tiên ngay đối diện bàn giáo viên, thân hình thẳng tắp hai tay ngoan ngoãn đặt lên bàn.

Thầy giáo mặc kệ ánh mắt khó hiểu của các học sinh, vỗ đầu cổ vũ cô bé sau đó bắt đầu phát giấy nháp cùng với đề thi khảo sát.

Các anh chị nhìn thấy tận mắt cô bé ấy nhận đề thi giống hệt bọn họ, cũng nhìn thấy tận mắt cảnh cô bé cặm cụi làm bài vô cùng nghiêm túc, suốt quá trình đều không hề đụng vào máy tính.

Bọn họ thầm nghĩ, có lẽ là con cháu giáo viên nào đến đây chơi, muốn vào phòng thi nghịch ngợm một chút.

Nhưng mà rõ ràng là bài thi khảo sát để thành lập đội tuyển, là một bài thi vô cùng quan trọng để chọn ra những người sẽ đi thi đấu với các tỉnh khác, chuyện cho con em giáo viên vào đây chơi thật không phù hợp.

Các anh chị lớp chín làm bài thi nhưng trên mặt không che giấu sự bất mãn. Chỉ có duy nhất anh Duy Phong cùng chị Tuyết hứng thú bừng bừng nhìn cô bé, bàn tay múa lượn trên tờ giấy thi nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn đảo qua con người ngồi bàn đầu.

Sau đó...

Hôm thông báo kết quả, bọn họ thấy đứng đầu danh sách đội tuyển là một cái tên xa lạ, ngày tháng năm sinh cũng khiến bọn họ giật mình.

Đinh Nhật Hạ lớp bảy ?

Kém bọn họ hai tuổi mà vẫn có thể đứng đầu kỳ thi khảo sát ?

Cái này thật sự có chút không khoa học.

Anh Duy Phong cùng chị Tuyết tò mò tới làm quen với cô bé suốt ngày trưng bộ mặt lạnh nhạt kia, nói chuyện trêu đùa một hồi, cuối cùng thế nào lại hình thành bộ ba quái vật, giành hết tất cả những vị trí cao nhất của mọi cuộc thi đăng ký.

Hiện tại anh Duy Phong và chị Tuyết đang học cùng trường cấp ba với Nhật Hạ. Nhưng mà hai anh chị làm trong hội học sinh, lại chuẩn bị thi đại học, bận rộn bù đầu với công việc, không có thời gian rảnh để tới chào Nhật Hạ học ở dãy nhà lớp mười.

Tính ra đây là lần đầu bọn họ gặp lại nhau kể từ khi Nhật Hạ đi Trung Quốc.

Nhật Hạ cùng anh Duy Phong sánh đôi đi vào toà nhà bên cạnh, bấm thang máy lên tầng 5. Hai người đi qua dãy hành lang, dừng lại trước phòng thí nghiệm đang tắt đèn.

"A, Nhật Hạ, lại đây chị cho em xem tinh thể chị vừa điều chế." Chị Tuyết đang đứng bên bàn thí nghiệm ở góc phòng, trên tay là một lọ đựng tinh thể đang phát sáng.

Bởi vì phòng đã tắt đèn nên khi chiếu đèn pin vào khối tinh thể, đồ vật trong lọ phát ra ánh sáng xanh tím rực rỡ đẹp đẽ vô cùng, so với những khối đá quý được đánh bóng kỹ lưỡng trên những món trang sức cao cấp thì không hề kém cạnh.

Ngoài chị Tuyết, trong phòng còn có một người khác. Qua ánh sáng mờ ảo lung linh của khối tinh thể, Nhật Hạ nhận ra gương mặt ôn hoà đầy vẻ minh mẫn của một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi.

"Giáo sư." Nhật Hạ lễ phép chào.

Giáo sư mỉm cười, phất tay bảo Duy Phong bật đèn.

"Tạch."

Căn phòng thoáng chốc đã sáng chưng, đồ vật trong phòng cũng hiện lên rõ ràng. Không gian rộng rãi hơn tám mươi mét vuông, các dãy bàn xếp song song, trên đó đều quy củ sắp xếp một số đồ dùng thí nghiệm cần thiết.

Ở một góc phòng, chị Tuyết cùng giáo sư một người đứng một người ngồi, trên bàn bừa bộn các loại giấy tờ cùng dung dịch hoá học.

"Lâu lắm không gặp, công chúa nhỏ." Chị Tuyết chạy sang ôm Nhật Hạ, cưng chiều xoa đầu như em gái ruột.

Duy Phong bên cạnh bị làm ngơ, không cam lòng hằn giọng gây chú ý :"E hèm, Nhật Hạ đến rồi, cũng nên tập trung vào công việc chính thôi."

Chị Tuyết lườm nguýt chàng trai, nhưng mà vẫn lôi Nhật Hạ tới chỗ ngồi bên cạnh mình, xoá chiếc bảng ghi đống công thức lằng nhằng.

"Giáo sư xem qua hộ con." Nhật Hạ cẩn thận đưa cho ông bản báo cáo của mình.

Người đàn ông nghiêm túc cầm lấy, đọc qua vài trang đầu liền gật đầu hài lòng. Chị Tuyết cùng anh Duy Phong không nén nổi tò mò cũng cố gắng ngoái đầu sang. Kết quả là cả ba người chụm đầu vào nhau, chăm chú đọc, thỉnh thoảng lại hỏi một số vấn đề phức tạp.

Nhật Hạ cầm lấy chiếc bút, vừa viết lên bảng vừa từ tốn giải thích cho ba người. Đôi lúc cô dừng lại để suy ngẫm, sau đó lại bổ sung rất nhiều chi tiết quan trọng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chiếc bảng trắng tinh to lớn đã ngập tràn chữ viết.

Giáo sư hỏi nốt câu hỏi cuối cùng rồi gập quyển sách lại, đưa cho chị Tuyết cùng anh Duy Phong nghiên cứu tiếp.

Người đàn ông trung niên nhìn tấm bảng kín chữ trước mặt, sau đó lại nhìn cô bé chỉ cao đến nửa tấm bảng đang mặc đồng phục trung học, bất chợt thở dài.

"Nhật Hạ, người như con không nên dừng lại ở đây." Giọng điệu người đàn ông vô cùng tiếc nuối.

Giáo sư mở rèm ra, hướng ngón tay chỉ vào phong cảnh bên ngoài, nói chậm rãi :"Con nên là một người ở dưới kia, hàng ngày tiếp xúc với những kiến thức phù hợp với mình."

Qua ô cửa sổ, Nhật Hạ nhìn thấy sân trường lác đác vài sinh viên đại học. Các anh chị mỗi người đều toả ra sức sống riêng, đều có chút lòng kiêu ngạo vì là sinh viên của trường đại học đứng đầu cả nước.

Anh Duy Phong ngồi kế bên, mặc dù vô cùng yêu thương Nhật Hạ nhưng mà vẫn phải đồng tình với giáo sư :"Anh cũng nghĩ em đang hoài phí năng lực của mình."

Người như cô, tuyệt đối không nên chỉ là một học sinh lớp mười bình thường, sáng chiều phí phạm thời gian của mình để nghe những kiến thức cơ bản không cần thiết. Cô đáng lẽ có thể tung cánh bay xa, vượt lớp rồi lại vượt lớp, trực tiếp trở thành sinh viên đại học cũng được.

Cô là đối tượng bồi dưỡng đặc biệt của các giáo viên, là viên ngọc quý của nền khoa học, tựa như Mozart của thế giới âm nhạc hay Terence Tao* trong giới Toán Học.

*Terence Tao : nhà toán học mang quốc tịch Úc - Mỹ gốc Trung Quốc chuyên về giải tích điều hòa, phương trình đạo hàm riêng, lý thuyết tổ hợp, lý thuyết số giải tích và lý thuyết biểu diễn. 17 tuổi anh đã đạt bằng thạc sĩ và giành nốt bằng tiến sĩ năm 20 tuổi tại đại học Princeton (top 1 nước Mỹ), có chỉ số thông minh 230, cao hơn Albert Einstein và Stephen Hawking (thành tích của anh này rất rất khủng luôn, mọi người có hứng thú thì tìm hiểu qua nhé, đảm bảo mắt chữ A mồm chữ O)

Người ta nói, không có ai hiểu con gái hơn con gái. Chị Tuyết ngồi đối diện cô, trên tay là bản báo cáo xuất xắc không thể phàn nàn, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa gương mặt cứng rắn của giáo sư và khuôn mặt điềm tĩnh của Nhật Hạ, trong lòng gợn sóng.

Chị Tuyết đột nhiên vươn người lại gần Nhật Hạ, nói nhỏ kế bên tai cô gái :"Là vì chàng trai kia sao ?"

Theo hướng chỉ tay của chị Tuyết, Nhật Hạ nhìn thấy một bóng hình đang ngồi im lặng bên ngoài.

Ghế ngồi trên hành lang là loại ghế sắt đính thẳng trên tường, vừa cứng ngắc vừa gồ ghề, ngồi vào không dễ chịu cho lắm. Nhưng mà chàng trai vẫn kiên nhẫn ngồi đó, đôi chân dài vắt chéo, trên tay là một tờ giấy A4 chuyên dụng để vẽ.

Anh đã ngồi đó rất lâu, từ lúc bọn cô bắt đầu nghiên cứu bản báo cáo cho đến khi bầu trời sẩm tối. Vậy mà chàng trai không hề thể hiện một chút mệt mỏi chán nản nào, dáng vẻ chú tâm vào bức tranh trước mặt, dường như thế giới tĩnh lặng chỉ còn tiếng bút ma sát trên tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro