Chương 17 : Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Giáo sư đã nhiều lần đề cập đến việc học vượt cấp với Nhật Hạ, nhưng mỗi một lần cô đều khiêm tốn trả lời qua loa :"Con cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ xuất xắc, cần phải trau dồi nhiều hơn."

Nếu cô gái này còn chưa đạt đến mức xuất xắc, thì thế giới có mấy ai dám tự nhận bản thân là thiên tài ?

Một chủ đề nhắc đi nhắc lại nhiều lần cũng thấy mệt, giáo sư không còn cách nào khác đành chuyển sự chú ý về bài chuyên đề trước đó. Bốn người vừa ngồi suy nghĩ vừa ngồi phân tích, chiếc bảng xoá đi xoá lại không biết đã là lần thứ mấy.

Cho đến khi bụng chị Tuyết kêu lên tiếng rồn rột, mọi người trong phòng mới bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ miên man.

"Trưa nay, con... con quên ăn." Chị Tuyết đỏ mặt xấu hổ giải thích.

Sáng nay chị Tuyết cùng anh Duy Phong cãi nhau long trời lở đất, hai người tức giận đến mức không muốn nhìn thấy mặt nhau.

Anh Duy Phong hẹn đám bạn trong hội học sinh đi ăn trưa ngoài hàng, còn chị Tuyết tới phòng thí nghiệm quan sát khối tinh thể mình điều chế ra, không có tâm trạng ăn uống, giờ này đói cũng đúng.

Chị Tuyết định bảo giáo sư cứ tiếp tục giảng bài, không cần để ý đến cô. Bỗng dưng bàn tay phải của cô bị ai đó nắm lấy, luồn vào trong một viên kẹo vị dâu.

"Công chúa lớn, ăn viên kẹo này rồi đừng giận anh nhé." Anh Duy Phong dịu dàng dỗ dành cô.

Chị Tuyết hừ một tiếng, bộ dạng cao ngạo lãnh đạm. Nhưng mà dưới gầm bàn, bàn tay cô gái vẫn không nhịn được nắm chặt lấy viên kẹo, trong lòng ngọt ngào vô cùng.

Hai bạn trẻ ngang nhiên liếc mắt đưa tình cho nhau khiến cho hai người còn lại ngượng ngùng không biết nên làm gì.

"Thôi, cũng đã muộn rồi. Hôm nay về sớm, tuần sau chúng ta lại tới đây họp." Giáo sư nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay mình.

Mọi người đứng lên dọn dẹp đống dụng cụ thí nghiệm cùng bút vẽ giấy tờ bừa bộn trên bàn, cẩn thận sắp xếp lại đồ dùng vào chỗ cũ.

Trong lúc đang xoá bảng, Nhật Hạ bất chợt quay sang nhìn anh Duy Phong, tò mò hỏi :"Anh, nếu một người đang giận dỗi thì chỉ cần cho kẹo liền sẽ hết giận ?"

Anh Duy Phong bị đôi mắt ngây thơ long lanh kia nhìn chằm chằm, bối rối không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Đa số các trường hợp là vậy." Anh Duy Phong trước nay mới chỉ dùng chiêu trò này với chị Tuyết, dùng nhiều lần rồi liền ngựa quen đường cũ, lần nào cũng thành công.

Nhật Hạ trầm ngâm nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó vươn tay ra trước mặt anh :"Anh, cho em xin viên kẹo."

Anh Duy Phong ngạc nhiên há hốc mồm, vô cùng nghe lời mà moi hết số kẹo còn lại trong túi đưa cho cô.

Nhật Hạ hài lòng cảm ơn, vỗ vỗ chiếc túi căng phồng.

Lúc bốn người ra khỏi phòng thí nghiệm, đồng hồ treo trên tường đã chỉ đến bảy giờ rưỡi.

Nguyệt Đông đứng lên, lễ phép chào mọi người. Giáo sư thân thiết vỗ vai chàng trai sau đó cùng với anh Duy Phong và chị Tuyết đi trước.

Nguyệt Đông đứng nhìn theo hướng họ đi xa, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

"Đông Đông, bọn mình về thôi." Nhật Hạ khẽ gọi anh.

Đôi mắt cô tập trung vào chai trà xanh trong tay anh, tâm tình buồn buồn. Chai nước còn nguyên vẹn chưa được mở ra, bởi vì để lâu ngoài không khí nên nước không còn mát lạnh như ban đầu.

Vẫn còn giận sao ?

Ngay cả chai nước cô cố tình mua cho anh cũng không muốn uống.

Nguyệt Đông phát hiện ra đôi mắt cô gái hướng về phía chai nước trong tay mình, mềm giọng hỏi :"Khát sao ?"

Nhật Hạ lắc đầu, im lặng bước sau lưng anh.

Trên đường về, Nhật Hạ ngồi trên yên sau, ngẩng đầu nhìn vầng trăng mờ nhạt trên bầu trời. Trăng tối nay không sáng, mặc dù đã tám giờ tối nhưng hình bóng vẫn ẩn hiện lấp ló qua đám mây đen xì.

Nguyệt Đông lái xe vô cùng cẩn thận, không hề phóng nhanh vượt ẩu. Làn gió mát buổi tối vờn quanh quẩn bên người, thổi bay mái tóc anh ra đằng sau, để lộ gương mặt trắng trẻo cực kỳ tuấn mỹ.

Đèn đỏ bật sáng, chiếc xe đạp điện dừng lại.

Đang im lặng nhìn đường phố trước mặt, Nguyệt Đông bỗng cảm nhận được một bàn tay mềm mại đụng chạm đùi mình, sờ soạng một lát rồi luồn vào túi quần anh, để lại một đồ vật nho nhỏ.

"Cậu làm gì vậy ?" Nguyệt Đông đỏ mặt vội vàng bắt lấy tay cô.

Nhật Hạ hồn nhiên chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Nguyệt Đông lôi đồ vật trong túi quần mình ra, sững người.

Trong tay anh là một viên kẹo tròn tròn màu cam vị xoài.

Nguyệt Đông cong môi, xoay người hỏi cô :"Sao đột nhiên cho mình kẹo ?"

"Đông Đông, cậu đừng giận mình nữa." Nhật Hạ căng thẳng bám víu vào vạt áo anh.

Nguyệt Đông sững sờ, trái tim rung động không thôi. Anh đang định đáp lại cô thì đèn xanh bỗng bật sáng, chàng trai đành phải quay người tập trung lái xe.

Nhật Hạ thấy Nguyệt Đông không trả lời liền nghĩ rằng anh vẫn còn giận, trong lòng hơi uỷ khuất.

Sau đó, cô liền tiếp tục đút vào túi quần anh tất cả những viên kẹo mà bản thân vừa lấy được từ chỗ anh Duy Phong.

Một viên, hai viên, ba viên,...

Nguyệt Đông rất tò mò cô gái lấy đâu ra nhiều kẹo như vậy, thoáng chốc đã lấp đầy túi quần anh.

Nguyệt Đông thậm chí còn nghĩ, nếu như mình không trả lời cô, có phải cô gái này sẽ còn tiếp tục đưa thêm cho anh kẹo ?

Anh giữ nguyên tư thế quay lưng về phía cô, bình tĩnh nói :"Mình không giận cậu."

"Không giận sao ?" Nhật Hạ ngạc nhiên.

Nguyệt Đông gật đầu.

Anh không giận cô, chưa bao giờ từng giận.

Yêu thương còn chưa hết, làm sao anh dám để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến mối quan hệ bọn họ.

Nếu có giận thì cũng chỉ giận bản thân mình chưa đủ xuất xắc, chưa đủ trưởng thành và chín chắn để tự tin sánh vai bên cô.

Ngay cả lời cô nói sáng nay, rõ ràng là từ chối lời tỏ tình của bạn nam kia nhưng anh vẫn mơ hồ cảm nhận được dường như cô muốn nói với tất cả mọi người rằng cô không có ý định yêu đương với bất kỳ ai, ngay cả với anh.

Nhưng mà... cảm giác được cô dỗ dành như vậy, thực sự không tệ chút nào.

Nguyệt Đông liếc mắt ra đằng sau, thấy cô gái vẫn nhìn chằm chằm vào mình liền ho nhẹ một tiếng, ra vẻ đứng đắn nói :"Thôi được rồi."

Giọng anh hết sức bình tĩnh :"Cậu ôm mình đi, mình sẽ hết giận."

Nhật Hạ nửa tin nửa ngờ vòng hai cánh tay bên eo anh, hơi hơi siết lại. Lúc ôm Nguyệt Đông, cô mới nhận ra chàng trai trước mặt không hề gầy gò như bên ngoài. Người anh rắn chắc, tuy không cơ bắp lực lưỡng như mấy võ sĩ đấu vật nhưng vẫn thấp thoáng khối cơ, rắn rỏi mạnh mẽ, sờ qua khá là thích.

Nhật Hạ ôm được một lúc, vành tai Nguyệt Đông dần dần đỏ hồng khả nghi.

"Đừng thả lỏng, tiếp tục đi." Nguyệt Đông ngượng ngùng lẫn hạnh phúc muốn chết nhưng vẫn cố gắng giữ lấy khuôn mặt tỉnh bơ.

Sau đó, Nhật Hạ còn phát hiện ra Nguyệt Đông lớn lên nhanh quá, ánh trăng tối nay cũng đột nhiên trở nên sáng hơn, đẹp đẽ hơn nhiều.

———

Hai tuần trước khi tổ chức sự kiện chào đón tân học sinh, khối mười đón nhận tin tức gây sốc.

Nghe nói, mỹ nam lạnh lùng Hạc Minh thích thầm thanh mai trúc mã của mình là thiên tài Nhật Hạ.

Nghe nói, mỹ nữ Mỹ Hoa thật ra lại thích Hạc Minh, mặt dày theo đuổi nhiều năm nhưng không được đáp lại, tạo thành tam giác tình yêu ngang trái.

Cứ nghe nói, nghe nói, nhưng nghe ai nói thì không ai biết.

Lớp mười mới vào trường, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, tin đồn vừa xuất hiện liền tràn ngập khắp diễn đàn trên mạng.

Trong lớp học, ba người trong cuộc lại bình tĩnh ngồi yên, không hề tỏ vẻ hoảng loạn với đống tin tức phức tạp bên ngoài, nếu có người tò mò hỏi cũng chỉ thành thật lắc đầu.

Cái gì, tin đồn nhảm như vậy mà cũng có thể bịa được sao ?

Không biết, không để ý, không quan tâm.

Nhật Hạ lười biếng chôn mặt vào cánh tay ngủ một giấc, Hạc Minh cùng Mỹ Hoa ngồi đằng sau tập diễn, hai tay cầm kịch bản đọc thoại vô cùng chuyên nghiệp. Cả ba người đều điềm nhiên mà làm công việc của mình, tựa như mấy lời xì xào bàn tán đều như gió thoảng mây trôi.

"Đứa nào dám tung tin đồn vớ vẩn như vậy, thật sự rảnh hơi sinh chuyện." Một bạn nữ ngồi bàn đầu có chút bất bình.

Mấy tuần đầu học chung lớp với bốn người bàn cuối kia đã thành công dập tan mọi suy nghĩ tiêu cực về họ, trực tiếp biến các bạn cùng lớp thành fan não tàn. Lớp chọn kiêu ngạo, chỉ thiếu điều rêu rao với các bạn lớp khác rằng Hạc Minh đẹp trai khí chất ngời ngời như thế nào, Mỹ Hoa xinh xắn rực rỡ ra sao, Nhật Hạ thông minh tuyệt đỉnh không ai sánh bằng, Nguyệt Đông vừa ấm áp dịu dàng vừa tinh tế ga lăng như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.

Bốn người kia không cần làm gì cũng toả ra ánh hào quang sáng chói, không ai không quý mến được. Ngay cả mấy tâm tư ghen ghét đố kị có trong những bộ truyện học đường máu chó cũng hiếm có, lớp chọn bọn họ đều là học sinh ưu tú ba tốt, tam quan đều rất bình thường.

Lúc này, Vi Vi cắn môi, rụt rè nói :"Nhưng mà... cái người đăng kia lại kèm theo ảnh."

Quả thật bài viết trên diễn đàn giọng điệu vô cùng hùng tráng, tiêu đề viết in hoa, tô nét đậm, bên dưới còn kèm theo vài bức ảnh mờ ảo ám muội, chỉ nhìn qua cũng biết là chụp trộm.

Bức ảnh đầu tiên là Nhật Hạ cùng Hạc Minh đứng chờ mưa tạnh dưới mái hiên, cô gái nhỏ nhắn chùm chiếc áo khoác nam rộng rãi dài gần đầu gối, rất có thể là của chàng trai tuấn tú bên cạnh.

Bức ảnh thứ hai là cảnh Nhật Hạ cùng Hạc Minh thong thả đi bộ dưới sân trường, trên môi hai người đều nở nụ cười xinh đẹp.

Bức ảnh thứ ba chụp lại khoảnh khắc Mỹ Hoa nắm lấy tay Hạc Minh, dường như đang lôi kéo gì đó.

Mấy bức ảnh đều được xử lý khéo léo, cắt bỏ những người không cần thiết, xoá mờ cảnh tượng xung quanh để làm nổi bật nhân vật chính trong tin đồn.

Bạn nữ cười xuỳ khinh bỉ, phất tay đáp :"Toàn là lừa con nít."

Con nít có bị lừa hay không thì không biết, nhưng Nguyệt Đông khi thấy bài đăng sáng nay thì không vui chút nào.

Bên ngoài anh vẫn cười nói, vẫn thản nhiên học bài nghe giảng, nhưng trong lòng lại mơ hồ sinh sôi những cảm xúc kỳ lạ, buồn bực không biết giải quyết như thế nào.

Buổi chiều Hạc Minh cùng đám con trai trong lớp xuống sân chơi bóng rổ, thuận miệng rủ luôn cả Nguyệt Đông.

Nhật Hạ biết Nguyệt Đông hơi mắc bệnh sạch sẽ, không thích cả người dính đầy mồ hôi nhễ nhãi. Trừ những trường hợp bắt buộc, nếu không anh sẽ từ chối tham gia những hoạt động mạnh như bóng rổ hay bóng đá.

Vậy nên khi Nguyệt Đông không nói lời nào đứng lên cùng Hạc Minh đi ra ngoài, cô ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ.

Mỹ Hoa cũng phấn khích không kém. Cô bạn chuyển lên ngồi chỗ Nguyệt Đông, tỏ vẻ thần bí thấp giọng :"Hạ Hạ, biết tin gì chưa, trận đấu này khả năng cao sẽ cực kỳ cực kỳ căng luôn."

Nhật Hạ nhíu mày :"Sao vậy ?"

Sáng nay ba người bọn họ đã nổi lại còn nổi hơn, chỉ cần lên mạng liền xuất hiện tin tức bọn họ trên diễn đàn nhà trường.

Vụ Hạc Minh dán díu với Mỹ Hoa nhưng lại thầm mến Nhật Hạ khiến mấy người tương tư vỡ mộng, trong đó đặc biệt có chị gái hoa khôi lớp mười một từng oanh liệt công khai theo đuổi Hạc Minh suốt tháng đầu sau khai giảng.

Người thì đương nhiên không theo đuổi được, bù lại đột nhiên kéo theo nhiều mối thù.

Quan hệ căng thẳng giữa lớp chọn và lớp A không phải lần một lần hai. Ngay từ đầu năm học, hai lớp đã âm thầm đấu đá, cạnh trạnh nhau từ học tập cho đến hoạt động thể thao.

Lớp A cảm thấy lớp chọn toàn là bọn đầu to mắt cận, ngoài học hành ra thì chẳng biết làm cái gì. Lớp chọn lại cảm thấy lớp A vô cùng thô lỗ, lời ra lời vào đều là những câu mắng chửi đáng khinh, hàng ngày chỉ biết chạy nhảy làm loạn trên sân cỏ.

Lần này lớp trưởng lớp A ngang nhiên thách đấu lớp chọn đấu một trận giao hữu, ngoài mặt là mục đích làm quen kết bạn, bên trong lại muốn dần một trận tê tái.

Nguyên nhân sâu xa lại trẻ con đến bực mình : lớp trưởng lớp A đang theo đuổi hoa khôi lớp mười một, muốn ra oai với nữ thần, để nữ thần nhìn thấy dáng vẻ siêu cấp đẹp trai của mình đánh bại Hạc Minh.

Nhật Hạ nghe Mỹ Hoa hào hứng kể xong câu chuyện một cách sống động, không nhịn được thở dài mệt mỏi.

Các bạn trong lớp lần lượt kéo nhau ra sân bóng để hóng chuyện, thoáng chốc lớp học chỉ còn lại vài người.

"Hạ Hạ, tớ cũng muốn ra ngoài xem, cậu đi với tớ đi." Mỹ Hoa lắc tay Nhật Hạ, làm nũng.

Nhật Hạ mím môi, thực sự rất muốn từ chối. Trên lớp có điều hoà, yên tĩnh mát mẻ, có thể tập trung học bài hoặc tranh thủ ngủ một giấc ngon lành. Nhật Hạ lại càng không thích ngồi bên cạnh nhiều người xa lạ, âm thanh ồn ào nhốn nháo đau tai.

Mỹ Hoa đáng thương lại dụi dụi đầu vào vai cô, lúc này mới thành công thuyết phục Nhật Hạ đứng dậy.

Trên sân bóng, khán dài dần dần được lấp kín. Phần lớn là các bạn nữ mong mỏi được xem trận so tài căng thẳng này, tiện thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ nam trong tin đồn.

Hạc Minh đứng cạnh Nguyệt Đông, hai người đều cao gầy xấp xỉ nhau, trắng trẻo thơm tho sạch sẽ, so sánh với đám con trai bên cạnh tựa như hạc giữa bầy gà, nổi bật vô cùng.

Bọn họ đang nghiêm túc thảo luận chiến thuật, bỗng dưng bên cạnh vang lên chất giọng ngả ngớn :"Ái chà, đây chẳng phải là cậu bạn lớp bên Hạc Minh sao ? Thế nào, cảm giác trái ôm phải ấp cùng lúc hai mỹ nữ sướng chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro