Chương 18 : Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạc Minh cùng Nguyệt Đông đồng loạt quay đầu, mặt đối mặt với chàng trai khuôn mặt lưu manh đang bước đến phía họ.

"Có số hưởng như vậy, không biết Hạc thiếu gia đã nếm thử mỹ nhân nào chưa ?" Lớp trưởng lớp A tên Quý Long, là một tên lưu manh luôn phun ra những lời đáng ghét.

Các bạn con trai lớp chọn đều là người được dạy dỗ tử tế, nghe thấy đối phương nói như vậy liền vô cùng tức giận.

"Đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như mày, tâm hồn mục nát đến đáng thương." Hạc Minh lười đối đáp với cậu ta, xoay người làm nóng cơ thể để chuẩn bị thi đấu.

Lớp trưởng lớp A chỉ sợ tình hình chưa đủ loạn, tiếp tục khiêu khích :"Vậy là chưa chạm vào người nào sao ?"

Quý Long đặt ngón tay bên môi, mắt đảo qua bóng hình hai cô gái đang tiến lại gần sân bóng, xấu xa nói :"Hạc thiếu gia bất lực như vậy, hay là để tao hưởng thụ hộ cho..."

"Vèo."

Quả bóng rổ vụt qua, chính xác sượt qua bên tai lớp trưởng lớp A tạo thành một vòng cung đẹp đẽ, đập mạnh vào bức tường đằng sau. Chỉ cần quả bóng hơi trệch hướng sang bên trái, khuôn mặt điển trai của Quý Long đảm bảo sẽ tan xương nát thịt, cực kỳ khủng khiếp.

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai trông vô cùng nhã nhặn lịch sự kia.

Nguyệt Đông nhếch môi, dưới ánh nắng ấm áp chậm rãi tiến đến bên Quý Long, động tác dịu dàng ôn hoà nhưng lời nói lại khiến đối phương cứng đờ người.

"Nói thêm một câu, tao khiến mày bất lực."

Quý Long vẫn còn hốt hoảng từ cú ném bóng rổ của Nguyệt Đông, không dám nghênh ngang đưa mặt ra nói chuyện.

"Cứ chờ đó, lát nữa bọn mày rồi cũng sẽ phải cúi xuống chịu thua thôi." Lớp trưởng lớp A nghiến răng bước đi, không quên hùng hồn đe dọa.

Lớp A tự tin chiến thắng, tự tin đến mức trên khán đài có người còn chơi cá cược đặt tiền. Dù sao lớp chọn đều là bọn mọt sách, nói năng nhỏ nhẹ thân hình mảnh mai, làm sao so được với các bạn trai lớp A cao lớn mạnh mẽ suốt ngày trốn học đi đánh bóng.

Lúc Mỹ Hoa dẫn Nhật Hạ xuống dưới sân, khán đài đã chia thành hai phe. Một bên điên cuồng ủng hộ lớp A, bên còn lại đứng về phía lớp chọn. Tiền đặt cuộc đã lên đến một con số to lớn, mọi người đều rất mong chờ.

"Anh Long cố lên, xé tan cái bộ mặt kiêu ngạo của bọn nó đi, nhìn là thấy ghét !"

"Lớp A tuyệt nhất, lớp A là số một."

"Đập bể đầu ! Đập bể đầu !"

Nhưng có lẽ vang lên nhiều nhất là những lời hét thất thanh của các bạn nữ.

"A ! Nguyệt Đông đẹp trai chết mất !"

"Hạc Minh, tớ yêu cậu, cực kỳ cực kỳ yêu cậu !"

"Được nhìn thấy Hạc Minh đứng cạnh Nguyệt Đông, tớ chết không có gì lưu luyến."

"Trời ơi là mơ sao, Nguyệt Đông vừa nhìn về phía này !"

Nhật Hạ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Nguyệt Đông đang hướng mắt về phía cô.

Xa nhau cả một khoảng sân, cách nhau đến chục con người, nhưng Nhật Hạ vẫn cảm nhận được rõ ràng tầm mắt của anh.

"Cố lên." Nhật Hạ nói bằng khẩu hình miệng.

Nguyệt Đông mỉm cười, gật đầu đáp lại.

"A a a, Nguyệt Đông vừa cười với tớ !"

"Không, không, bạn ý cười với tớ mà..."

"Cái gì, mắt các cậu bị mù sao, rõ ràng là hướng về phía tớ."

Mỹ Hoa đứng ngay bên cạnh cười hì hì, kéo Nhật Hạ ra gần sân hơn.

Mỹ Hoa có người quen trong ban tổ chức trận đấu nên hai người đều được sắp xếp ghế gần sân, chính là dãy ghế đầu tiên đặc biệt dành cho người thân các tuyển thủ.

Lúc bọn cô ngồi xuống, người bên cạnh bỗng nhiên nghiêng người hỏi :"Xin chào, em có muốn cược không ?"

Cô gái mặc áo phông trắng váy đen, khuôn mặt yêu kiều, dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô gái chỉ vào chiếc hộp trong lòng mình, nói :"Hiện tại tiền đặt cược đang nghiêng về phía lớp A, các em có muốn tham gia không ?"

Nhật Hạ nhíu mày, dứt khoát từ chối. Mỹ Hoa lúc đầu định đặt cược cho lớp mình, nhưng mà thấy Nhật Hạ không đồng ý, cô liền ý thức hành động này không ổn chút nào. Chỉ cần ban giám hiệu nhà trường nghe phong phanh đến sự việc học sinh cá độ, mức hình phạt không chỉ dừng lại ở khiển trách.

"Hạ Hạ, chị ý là hoa khôi lớp mười một đó." Mỹ Hoa ngồi bên trái Nhật Hạ, chị gái xinh đẹp ngồi bên phải Nhật Hạ. Mỹ Hoa sợ bị nghe thấy nên cố tình khe khẽ thật nhỏ bên tai.

Nhật Hạ lạnh nhạt ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Hoa khôi lớp mười một ngồi ngay bên cạnh, bị từ chối cũng không ngượng ngùng. Hoa khôi tên Ngọc Hà, xinh như tiên nữ, cả người đều toả ra khí chất dịu dàng mềm mại. So sánh với dáng vẻ ngả ngớn, đầu tóc bông xù của lớp trưởng lớp A Quý Long thì rõ ràng là hai kiểu người khác nhau.

Ngọc Hà cầm trong lòng hộp giấy đựng tiền đặt cược, ánh mắt không che giấu hướng về sườn mặt nam tính của Hạc Minh phía xa, trái tim đập thình thịch.

Ba người con gái xinh đẹp ngồi hàng đầu tiên, mỗi người đều là nhân vật phong vân trong đống tin đồn nhảm nhí trên mạng, không cần trò chuyện sôi nổi vẫn thu hút không ít ánh mắt.

"Năm phút nữa vào sân, mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Hạc Minh là đội trưởng đội bóng rổ lớp chọn, nghiêm túc sắp xếp lại vị trí đứng của mỗi người.

Nguyệt Đông đứng ở vị trí tiền đạo, mái tóc dày được vuốt lên gọn gàng bằng chiếc băng đô, làn da trắng nõn bừng sáng dưới ánh mặt trời.

Anh nhảy lên vài cái, vươn vai hoạt động cổ tay, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua bóng dáng cô gái an tĩnh ngồi kế bên sân.

Hôm nay trời khá nóng, cô gái mặc váy đồng phục, đôi chân vừa thon vừa dài trực tiếp lộ ra ngoài tạo nên cảnh đẹp ý vui, hấp dẫn một số ánh mắt xung quanh. Các bạn con trai ngại ngùng đã chuẩn bị sẵn điện thoại trên tay, mon men lại gần muốn làm quen.

Nguyệt Đông híp mắt hừ nhẹ, đột nhiên quay ra chỗ tủ đồ lấy áo khoác đồng phục của mình, cầm lấy bước về phía cô.

Càng bước gần về phía khán đài, anh càng cảm nhận được tiếng các bạn nữ phấn khích la hét, tựa như coi anh là viên châu viên ngọc biết đi.

"Đừng bỏ ra." Nguyệt Đông không có thời gian để lề mề, chỉ nhanh chóng chùm áo anh lên chân cô, dịu dàng xoa đầu dặn dò rồi xoay người bước ra sân.

Nhật Hạ ngạc nhiên, Mỹ Hoa cười lớn, Ngọc Hà ngồi bên cạnh lại không che giấu sự hâm mộ.

Học sinh ngồi trên khán đài tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng thầm nghĩ :"Nào có phải tam giác tình yêu, sắp trở thành ngũ giác lục giác hết rồi."

"Tút !"

Trận đấu bắt đầu.

Trọng tài ném trái bóng rổ cao lên không trung, các cầu thủ nhanh chóng lấy đà nhảy lên giành quyền phát bóng.

Quả bóng rơi vào trong tay Hạc Minh, nảy lên hạ xuống, được anh chuyền qua chuyền lại với các thành viên trong nhóm. Hàng tiền đạo lớp chọn càng lúc càng tiến lại gần với khung bóng rổ đối phương, cơ thể uyển chuyển luồn lách đột phá hàng phòng thủ lớp A. Mấy cậu thanh niên cao to vây xung quanh tạo thành một bức tường thịt vững chãi, làm mọi cách để ngăn cản quả bóng.

Đến lượt Nguyệt Đông cầm bóng, anh khéo léo cúi người tránh đi cánh tay đối thủ rồi nhảy lên thật cao, xuất xắc đưa bóng vào rổ.

Lớp chọn ghi điểm đầu tiên, cả khán đài vỡ oà.

Trận đấu tiếp theo diễn ra vô cùng căng thẳng. Lớp A ban đầu còn bối rối vì đã coi thường trình độ của lớp chọn, nhưng sau đó vài phút đã điều chỉnh lại trạng thái của mình, sống chết giành lấy quả bóng. Đặc biệt là Quý Long tựa như hoá thành chó điên, mái tóc đỏ rực xù lên, một mình cậu ta đã ghi nửa số điểm cho đội mình.

Một quả bóng rồi lại một quả bóng vào rổ, kết thúc hiệp đầu tiên lớp chọn dẫn trước 3 điểm, bị đuổi rất sát sao.

Các bạn con trai lớp chọn mệt mỏi lau đi lớp mồ hôi dinh dính trên người. Cả đám đang bước đến chỗ nghỉ ngơi thì giật mình, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong mắt vừa có tia ngạc nhiên, vừa có tia xấu hổ.

Không biết từ lúc nào, băng ghế nghỉ ngơi đã tập trung sẵn một nhóm nữ sinh, trong tay cầm đủ thể loại chai nước, mong ngóng nhìn bọn họ.

Lớp chọn đều là thanh niên ưu tú, con gái ít mà con trai lại nhiều, hiếm khi có thời gian nói chuyện yêu đương. Hôm nay đột nhiên xuất hiện nhiều bạn gái như vậy khiến họ rất lúng túng, không biết nên phản ứng như thế nào.

"Này, các cậu uống đi, bồi bổ thể lực tiếp tục ra sân." Một bạn nữ can đảm mở đầu câu chuyện, đưa chai nước của mình cho một bạn con trai.

Đã có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, các bạn con trai vui vẻ đón nhận chai nước đã được ướp lạnh, sảng khoái uống liền mấy ngụm.

"Vừa nãy cậu chơi cực giỏi á, tớ không thể dời mắt luôn." Một bạn nữ xinh xắn tiến lên đứng trước Nguyệt Đông, đưa cho anh một chai trà lạnh.

Hai người quen nhau trong câu lạc bộ hội hoạ của trường, gặp nhau được vài lần. Nguyệt Đông có thói quen ghi nhớ mọi thứ xung quanh mình, cũng nhớ luôn cả khuôn mặt cô bạn.

"Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ có người đưa nước mất rồi." Anh cười dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp cong cong thành hình trăng khuyết. Thái độ không kiêu không nịnh khiến đối phương bị từ chối mà vẫn cảm thấy như được tắm trong gió xuân, không hề có một chút trách cứ.

Bạn gái nhanh chóng đỏ mặt trước phong thái của anh, ngượng ngùng đến mức nói lắp :"Không... Không sao đâu."

So sánh với dáng vẻ ôn hoà của Nguyệt Đông, bên Hạc Minh lại là một bầu không khí lạnh lẽo.

"Không cần."

"Không khát."

"Phiền quá đi."

Trước khi con gái nhà người ta rưng rưng nước mắt oà khóc, Nguyệt Đông đã kịp thời kéo áo Hạc Minh, hai người đi nhanh về phía khán đài, hướng về hàng ghế đầu tiên.

Khán đài và sân bóng được ngăn cách bằng một tấm chắn sắt, Nguyệt Đông cùng Hạc Minh dựa vào đó, nghiêng đầu nói chuyện với hai cô gái xinh đẹp.

"Good job." Mỹ Hoa ngả ngớn huýt sáo, hai tay giơ ngón cái không tiếc lời khen. Nhật Hạ không có thói quen khen đành phụ hoạ bằng cách vỗ tay nho nhỏ.

Nguyệt Đông cùng Hạc Minh cười nhẹ, hai thanh niên tuấn mỹ mỗi người một vẻ đứng bên cạnh nhau, khiến các bạn nữ trên khán đài sắp phát điên.

"Không mua nước cho bọn tớ sao ?" Nguyệt Đông đột nhiên nổi hứng trêu đùa, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhật Hạ.

Nhật Hạ giật mình, chột dạ rũ mắt xuống.

Cô đã từng nhiều lần tới xem Nguyệt Đông và Hạc Minh chơi bóng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc mua nước cho hai người. Bây giờ nhìn các bạn nữ phía xa chu đáo như vậy, tâm trạng cô hơi đau lòng.

"Để bọn tớ chạy ra mua." Mỹ Hoa gãi đầu, đang định đứng lên thì Hạc Minh ngăn lại.

Chàng trai lắc đầu, bảo :"Không sao, không uống một lúc không chết được."

Ngọc Hà ngồi ngay bên cạnh, lỗ tai nghe ngóng từng tiếng nói xung quanh. Cô gái cắn môi, bàn tay phải cầm chai nước siết lại, đắn đo không biết có nên đưa hay không.

"Lúc nãy lớp mình chơi siêu ghê, cảm giác như các cậu bay lên để ném bóng vào rổ ý, cực kỳ đẹp trai luôn." Mỹ Hoa rất tích cực khen lấy khen để.

"Cực kỳ ngầu nữa." Nhật Hạ tỏ vẻ mình đã hết sức cố gắng động não, bao nhiêu vốn từ tinh hoa đều tập trung lại tạo thành một bài văn khen ngợi lên mây lên trời.

Bốn người quen thuộc trò chuyện với nhau, không khí hoà hợp vui vẻ khiến các bạn gái xung quanh có ý định tiến lên bắt chuyện phải chùn bước, không dám phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này.

Giờ nghỉ giữa hai hiệp trôi qua rất nhanh, mọi người tập trung dưới sân để chuẩn bị đấu hiệp thứ hai.

Trước khi Nguyệt Đông xoay người, Nhật Hạ đã nhanh tay nắm lấy tay anh, kéo anh lại gần. Qua song chắn, cô rướn người về phía anh, khẽ khàng nói bên tai :"Có người chơi cá độ đặt tiền, nhớ bảo các bạn lớp mình chú ý."

Nguyệt Đông nào còn đủ tỉnh táo để nghe rõ những lời dặn dò của cô. Sự chú ý của anh đã dồn hết vào cơ thể người con gái trước mặt, chóp mũi đều là hương thơm thiếu nữ như hoa như lá, ngửi lần đầu liền nghiện, không có thuốc chữa.

Vành tai anh đỏ lên, tâm trí phiêu phiêu bay bổng như lạc vào cõi tiên.

Nhật Hạ khó hiểu nhìn chàng trai ngơ ngác gật đầu, khập khiễng bước theo Hạc Minh vào sân.

Nhưng mà ngay sau đó nửa tiếng, cô lại cảm ơn bản thân vì đã kịp thời nhắc nhở anh. Bởi vì không biết từ khi nào có người đi mách lẻo, giám thị trường học đã xuống sân tuýt còi, gắt gỏng xổ một tràng thật dài.

"Các cô cậu lớn rồi nên không còn để ý phép tắc nữa đúng không ! Trường học mà các cô cậu lại coi như sòng bạc để chơi, dám đặt tiền tham gia mấy trò cá độ vớ vẩn." Thầy giám thị càng nói càng tức, khuôn mặt đỏ lừ tựa như trái bom sắp nổ.

"Ngừng, ngừng trận đấu ngay lại ! Tất cả theo tôi lên phòng thầy hiệu trưởng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro