Chương 19 : Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là trận đấu bỏ dở, cả đám con trai xếp thành hàng đi vào trong phòng thầy hiệu trưởng, mặt mũi sầm sì.

Mỹ Hoa hoảng loạn cầm điện thoại, hỏi Nhật Hạ :"Làm sao bây giờ, tớ có nên gọi anh Hạc Hiền không ?"

Hạc Hiền là anh trai Hạc Minh, giữ chức tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu của gia đình Hạc Minh, hơn nữa còn là một vị hoa hoa công tử thường xuyên xuất hiện trên trang báo. Hồi cấp 2 mỗi khi xảy ra chuyện yêu cầu gặp phụ huynh, bốn đứa trẻ đều trông cậy vào anh Hạc Hiền. Dù sao Hạc Minh là người duy nhất không phải con một, anh trai Hạc Minh cũng nghiễm nhiên trở thành anh trai của mọi người.

Nhật Hạ cắn răng, gật đầu :"Gọi đi."

Hạc Hiền ngoài thân phận cao quý kia còn là cựu học sinh trường cấp 3 này, hàng năm đều quyên góp một số tiền lớn cho nhà trường.

Nhật Hạ cùng Mỹ Hoa đứng cạnh lan can tầng 2 bên ngoài phòng thầy hiệu trưởng, kiễng chân một chút liền có thể nhìn được quang cảnh bên trong phòng.

Hai mươi đứa con trai, ai ai cũng trẻ trung cường tráng, vóc dáng sừng sững như núi, căn phòng bé nhỏ của thầy hiệu trưởng thoáng chốc đã chật kín.

Không biết thầy giám thị đã nói gì, vẻ mặt thầy hiệu trưởng liên tục nhăn nhó cau mày, đứng từ xa vẫn cảm nhận được mây đen giận dữ ùn ùn kéo đến.

Ngọc Hà cũng đứng bên ngoài hành lang, cách Nhật Hạ và Mỹ Hoa vài mét, đôi mắt xinh đẹp ươn ướt, lủi thủi ở một góc buồn buồn tự trách mình.

Vào khoảnh khắc thầy giám thị bước vào trong sân, vị hoa khôi khối mười một đã sợ hãi đến mức cứng đơ người, đặc biệt là khi cô còn đang ôm trong lòng hộp đựng tiền cá cược, chẳng khác nào một tờ giấy tuyên án tử hình. Nhẹ thì bị phạt trong giờ chào cờ đầu tuần, nặng thì bị đình chỉ học.

Cô cắn môi suýt bật khóc, đôi chân run rẩy, muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

Ngay lúc này, Quý Long vốn đang trên sân bỗng chạy đến, giành lấy hộp tiền từ tay cô.

"Chị, chị cùng mọi người tạm thời đi ra chỗ khác, để em cầm chiếc hộp." Rõ ràng mới chỉ là một thanh niên mười lăm tuổi nhưng ngữ khí của cậu ta vô cùng kiên định, không cho phép đối phương từ chối.

Ngọc Hà bị doạ sợ, chưa kịp hiểu rõ tình hình đã thấy Quý Long chạy xuống, trên tay cậu ta là chiếc hộp tiền chứa đầy tội lỗi.

Thầy giám thị đã xuống tận nơi dừng trận đấu, học sinh biết điều liền tản ra sân trường, đi bộ về phía cổng trường.

Ngọc Hà cắn rứt lương tâm, đám bạn thân rủ đi về chung cũng không dám đồng ý, nhắm mắt đuổi theo hai cô gái lớp mười đang đi về phía toà nhà chính, nơi có phòng thầy hiệu trưởng.

Kết quả là Nhật Hạ, Mỹ Hoa và Ngọc Hà đứng xa xa an tĩnh chờ đợi, chờ đợi đúng mười lăm phút thì bên cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân.

"Anh Hạc Hiền..." Mỹ Hoa là người đầu tiên xông ra, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông anh tuấn mới xuất hiện.

Hạc Hiền cực kỳ tuấn tú, trên người khoác bộ tây trang cắt may tinh tế, đôi chân cao gầy thẳng tắp được chiếc quần âu ôm trọn lấy, thắt lưng ôm sát eo, cà vạt tuỳ ý buông xuống, vừa mang nét cứng ngắc nghiêm túc lại vừa phong tình lười biếng. Tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, ngũ quan cũng đẹp đẽ không kém, mày kiềm mắt sáng, đôi mắt linh động như sao trên trời, đuôi mắt hơi xếch lên, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là một vị công tử đa tình, vận đào hoa rải khắp nơi.

Nhật Hạ cũng ngạc nhiên khi thấy anh tới. Kể từ khi chuẩn bị lên cấp 3, bọn họ hiếm khi được gặp vị anh trai hoa hoa công tử này, đa số đều là trợ lý thay mặt đến xử lý công việc. Bọn họ cũng biết Hạc Hiền bận rộn với việc công ty nên chỉ dám gọi điện cầu cứu anh trong trường hợp nghiêm trọng, ví dụ như hiện tại.

"Thế nào lại đến mức này ?" Hạc Hiền bước tới trước mặt Nhật Hạ và Mỹ Hoa, thân thiết xoa đầu hai cô gái một lúc, bộ dạng trông không có vẻ là lo lắng cho hai đứa em trai mình.

"Bọn em không cẩn thận, cũng không ngờ sẽ có người đi mách thầy giám thị." Mỹ Hoa thành thật đáp, vô cùng hưởng thụ chiếc xoa đầu dịu dàng này.

Hạc Hiền cười cười, liếc mắt về phía căn phòng đang đóng kín cửa kia, hỏi :"Hai đứa kia ở trong phòng à ?"

"Hai đứa kia" là chỉ Nguyệt Đông cùng Hạc Minh.

Nhật Hạ ngoan ngoãn vâng ạ.

Hạc Hiền thoải mái dựa người vào lan can, hai tay biếng nhác khoanh trước ngực, giọng nói mang đậm ý cười trêu đùa :"Cứ để bọn nó nghe mắng một lúc đã, lần sau còn dám hùng hổ như vậy không."

Người đàn ông nói xong liền thật sự cứ đứng đó không làm gì, trò chuyện vui vẻ với hai đứa em gái lâu ngày không gặp của mình.

"Anh, nữ minh tinh hôm qua lên báo cùng anh là thần tượng của em đó, biết thế em nhờ anh lấy chữ ký." Mỹ Hoa không vui bĩu môi.

Hạc Hiền phong tình nhướn mày, thản nhiên đáp :"Ồ, người đó sao, nhìn xa cũng được, nhưng mà nhìn gần cũng không đẹp bằng hai em gái anh."

Các trang báo từ lâu đã có thói quen dành riêng một tin mục cho vị thiếu gia phong lưu họ Hạc này. Hôm thì đi ăn nhà hàng với nữ ca sĩ nổi tiếng, hôm thì đi dự tiệc với nữ diễn viên hạng A, tình trường phong phú, nếu liệt kê ra đủ để viết nên một quyển sách.

Hạc Hiền vừa đẹp trai vừa giàu có vừa có quyền, hiện tại còn đang mở rộng địa bàn hoạt động sang lĩnh vực giải trí, người đẹp tới cầu anh bao một đêm đếm không hết, đủ các loại bông hoa xinh đẹp khoe sắc, mặc sức cho anh lựa chọn.

Nhật Hạ cùng Mỹ Hoa đều bị lời khen của anh trêu chọc, mỉm cười vui vẻ.

So sánh những vị minh tinh váy áo là lượt khuôn mặt quyến rũ với nữ sinh trung học còn ngây ngô hồn nhiên là điều vô lý. Nhưng trong mắt người anh trai, em gái mình như thế nào cũng xinh nhất, đẹp nhất, toả sáng nhất.

Trò chuyện được một lúc, Hạc Hiền liếc qua đồng hồ trên cổ tay mình, nuối tiếc nói :"Nghe ăn mắng nửa tiếng chắc cũng đủ rồi."

Đối với hai cô em gái yêu quý, anh bao dung cưng chiều vô tận. Nhưng khi đối mặt với hai đứa em trai, anh không hề mảy may thương tiếc che chở.

Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, thất bại rồi thì mới biết cách để thành công.

Nhật Hạ và Mỹ Hoa nhìn thấy tận mắt anh Hạc Hiền chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình, trở về bộ dạng tổng tài lạnh lùng chuyên nghiệp, hiên ngang bước vào phòng thầy hiệu trưởng.

Năm phút sau, cánh cửa phòng bật mở, một hàng con trai bước ra, trên khuôn mặt mỗi người đều có vẻ nhẹ nhõm tươi tỉnh.

Đi cuối cùng là ba người Nguyệt Đông, Hạc Minh và Hạc Hiền.

"Vậy chúng tôi đi trước, chào thầy." Hạc Hiền gật đầu lịch sự, mau chóng khép cửa lại.

Hành lang im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông phong độ bức người.

"Chuyện đó... cảm ơn anh đã giúp đỡ." Quý Long là lớp trưởng lớp A, cũng là người dẫn đầu đội bóng rổ lớp mình. Tình hình trước mắt rõ ràng là nhờ có anh trai Hạc Minh xử lý mới có thể giải quyết êm đềm như vậy, việc nói cảm ơn không đến lượt cậu ta làm thì ai làm.

Hạc Hiền dùng nửa con mắt để nhìn chàng trai nhuộm tóc đỏ chói mắt, tuỳ tiện nói :"Ừ."

Một từ duy nhất.

Quý Long ngại ngùng đến mức khuôn mặt lưu manh đỏ ửng, trong đầu cậu ta bất giác nhớ đến những lời cay nghiệt mình đã nói với Hạc Minh và Nguyệt Đông, ảo não tự dằn vặt không thôi.

"Nếu mày muốn nói xin lỗi thì không cần thiết." Hạc Minh đã ra đòn phủ đầu trước.

Nguyệt Đông, với tư cách là người ném quả bóng doạ Quý Long sợ chết khiếp, chỉ an tĩnh đứng một bên, lành lạnh nhìn cậu ta.

Hạc Hiền không có thời gian để xem màn đấu tranh tâm lý cảm động của bọn nhóc con. Anh là người xoay người bước đi đầu tiên, nói vọng ra đằng sau :"Đi thôi, lâu lắm không gặp, để anh trai bao mấy đứa một bữa."

Mỹ Hoa sáng mắt, vui vẻ nắm tay Nhật Hạ bước sau lưng anh.

Nguyệt Đông cùng Hạc Minh đi theo sau, bỏ rơi đám con trai còn ngơ ngác chưa kịp hiểu rõ chuyện.

Ngọc Hà đang đứng im một góc bỗng nhiên bước đến trước mặt Quý Long, gập người nói :"Cảm ơn em."

Gương mặt cô gái xinh xắn non nớt hiện lên vẻ nghiêm túc, bồi thêm một câu :"Nhưng mà chị mong chuyện này sẽ không có lần thứ hai."

Vụ cá cược là cô sai, không nên hùa theo đám bạn thân mà tổ chức trò chơi tưởng chừng vô hại không đáng lo.

Vụ để Quý Long chịu tội thay cô cũng là cô sai, đám con trai tham gia trận đấu không ai biết đến vụ cá cược. Bọn họ vốn chỉ coi là một trận thách đấu bình thường, không hề nghĩ tới trên khán đài sẽ có người làm trò này.

Cả hành lang lại một lần nữa lặng ngắt không một tiếng động.

———

Trong một nhà hàng sang trọng theo kiểu Nhật, ở một góc ít người qua lại, năm người ngồi an vị trên bàn, trước mặt là những món ăn tinh xảo trang trí đẹp mắt, giá tiền đắt đến mức không dám nhìn thẳng.

Mỹ Hoa gắp một miếng cá ngừ đỏ tươi rồi chấm vào nước tương, vừa từ tốn ăn vừa nói :"Quét sân trường ít nhất cũng mất cả buổi chiều, có muốn bọn tớ giúp không ?"

Nhờ có Hạc Hiền, hình phạt cho vụ cá độ đã bị chỉnh xuống mức thấp nhất có thể, toàn bộ hai mươi tư thành viên tham gia chơi bóng sẽ phải quét sân trường trong vòng ba ngày, tiền trong hộp sẽ giữ lại để nộp vào quỹ trường.

Hạc Minh lắc đầu :"Không cần đâu, là bọn tớ chịu phạt mà, không liên quan đến bọn cậu."

"Hơn nữa may mà có Nhật Hạ nhắc nhở, lớp mình được thông báo trước về vụ này, tránh được đống phiền phức." Nguyệt Đông bổ sung.

Mỹ Hoa thở dài, mệt mỏi nói :"Đống tin đồn vớ vẩn còn chưa biến mất mà lại thêm vụ này, giống như là bị vận xui xẻo bám vào người ý."

"Tin đồn sao ? Kể cho anh trai nghe xem nào." Đang nói chuyện đến vụ tin đồn dạo gần đây, Hạc Hiền bỗng vuốt cằm hứng thú.

Mỹ Hoa vốn đã khó chịu từ sáng tới giờ, liền nhanh chóng kể một lượt từ đầu, bờ môi hơi chu lên phụng phịu.

Nhật Hạ không tỏ vẻ quá bực tức, nhưng trong lòng cô cũng không hề thoải mái với những lời đồn đại nhảm nhí.

"Hừ, cái người nghĩ ra đống chuyện này cũng kỳ công ghê, còn chụp ảnh chỉnh sửa cẩn thận nữa." Hạc Hiền nhìn bài viết trên màn hình điện thoại của Mỹ Hoa, cười đùa ý nhị sâu xa nói :"Mà thật ra nếu trong nhóm bọn em có đôi thích nhau cũng thú vị đấy chứ."

Mỹ Hoa nảy dựng lên, dứt khoát mắng anh Hạc Hiền :"Sao anh lại có thể nghĩ như vậy, bọn em coi nhau như là gia đình, thế là loạn luân, loạn luân đấy !"

Hạc Minh hơi cau mày, ấn vai Mỹ Hoa xuống :"Yên nào, đừng để mọi người chú ý."

Một số người trong nhà hàng bởi vì động tĩnh vừa rồi đang quay đầu nhìn về phía họ. Đa số đều bị nhan sắc cực phẩm của năm người kia làm loá mắt, cầm máy điện thoại chụp lén.

Hạc Hiền vỗ nhẹ vào tay Mỹ Hoa, mềm giọng :"Ừ, ừ, anh chỉ đùa thôi."

Người đàn ông rót trà nóng vào cốc cho hai cô em gái yêu quý của mình, khẽ nói :"Dù sao nếu đã thích ai đó thì đã thổ lộ từ lâu. Làm gì có người nào giữ gìn trong lòng suốt bao nhiêu năm, đúng không ?"

Nhật Hạ và Mỹ Hoa đều đồng tình gật đầu.

"Chẳng phải thế sẽ nghẹn chết sao." Hạc Hiền nâng ly trà trong tay, ưu nhã nhấp một ngụm nhỏ. Qua làn khói trắng phiêu diêu, đôi mắt đa tình của người đàn ông đảo qua khuôn mặt trầm xuống của hai thanh niên trước mặt, khoé môi cong lên, câu nói dường như có ý nghĩa sâu xa nào đó.

Rốt cuộc là nói cho người em trai nào nghe, chỉ có mình anh biết.

Năm người ăn xong cũng là lúc bầu trời đã chuyển màu tối. Hạc Hiền lát nữa sẽ về nhà một chuyến nên tiện thể đưa Hạc Minh cùng Mỹ Hoa về luôn, còn Nhật Hạ và Nguyệt Đông sẽ về trường học lấy xe đạp điện.

Nhân viên ra thanh toán, Hạc Hiền soái khí rút thẻ ra, giọng nói cười cười gợi cảm :"Không có mặt khẩu."

Vào khoảnh khắc đó, ngay cả Nhật Hạ vô tâm vô cảm cũng cảm nhận được phần lớn phái nữ trong nhà hàng đang đổ dồn ánh mắt về phía này, nhìn chằm chằm vào ba chàng công tử vừa đẹp trai vừa có khí chất.

Năm người chia tay nhau ở cửa nhà hàng, Mỹ Hoa ngồi lên xe của anh em Hạc gia, Nhật Hạ đứng bên cạnh Nguyệt Đông vẫy tay chào.

"Mai gặp lại nhé." Mỹ Hoa thổi một nụ hôn gió.

Nhật Hạ híp mắt vui vẻ, làm động tác bắt lấy nụ hôn.

Hạc Hiền xoa đầu Nhật Hạ, an ủi cô :"Em không cần để ý tới mấy bài viết đấy, lát nữa anh trai gọi người xử lý."

Nhật Hạ dịu dàng vâng ạ, nhìn Hạc Hiền bước lên chiếc siêu xe oai phong rồi phóng đi như một làn gió.

"Đi thôi."

Nguyệt Đông bên cạnh đột nhiên vươn tay chỉnh lại đầu tóc cô, nửa lôi kéo nửa cầm tay cô đi về hướng cổng trường cách đó không xa.

Tháng chín trời sang thu, không khí nóng bức của buổi sáng đã được thay thế bằng những làn gió thoang thoảng mát mẻ, cực kỳ thích hợp để đi bộ tiêu cơm.

Hai người đang im lặng cước bộ chậm rãi, bỗng nhiên Nguyệt Đông lên tiếng :"Hạ Hạ, mình sẽ cố gắng học tập thật giỏi, sau này nhất định có thể tự mình xử lý những tin đồn kia, không cần nhờ người ngoài."

Nhật Hạ nghe thấy vậy nhún vai, tỏ vẻ không để ý :"Thật ra mình không quan tâm lắm, dù sao cũng chẳng phải sự thật."

Nguyệt Đông nhìn xuống gương mặt bình thản của cô, nghiêm túc đáp :"Nhưng mà mình để ý."

Nhật Hạ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man không hiểu.

Đồng tử anh đen láy, lại sáng như sao trời vào đêm mùa hạ, dường như cất chứa cả một bầu tâm trạng.

Ngón tay anh vươn ra, dịu dàng mơn trớn mái tóc cô, cầm lấy một lọn tóc mềm mại đang rũ xuống bên mặt, không kiềm chế được mà cúi người đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

"Hạ Hạ, không ai có thể bình tĩnh khi người mình thích vướng phải tin đồn với người khác. Mình cũng vậy." Giọng anh trầm thấp khàn khàn, nỉ non nhẹ nhàng, từng âm thanh đều như xuất phát từ trong lòng anh.

Đôi mắt anh vô cùng chân thành mà nhìn cô, mong muốn thấy được một chút biểu cảm trên gương mặt cô gái, cho dù chỉ là một ánh mắt ngạc nhiên hay một nụ cười khe khẽ.

Anh không tin, không tin bản thân đã nói rõ ràng như vậy mà cô gái trước mặt vẫn không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro