Chương 24 : Mở rèm ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Nhật Hạ xin nghỉ học.

Mỹ Hoa lo lắng gọi điện hỏi, chỉ nhận được câu trả lời qua loa "đang tập trung viết báo cáo nghiên cứu".

Hạc Minh cùng Mỹ Hoa dường như cũng nhận ra có chuyện không ổn, nhưng mà Nhật Hạ không đến trường để làm nghiên cứu không phải lần đầu nên hai người không dám manh động, đành nhờ Nguyệt Đông là hàng xóm quan sát.

Nguyệt Đông so với hai người kia càng lo lắng hơn. Cho dù buổi sáng cố tình dạy sớm hay buổi chiều vội vàng tan học về nhà đều không thể nhìn thấy cô, bộ dạng buồn bực đó khiến bố mẹ Nhật Hạ cũng không đành lòng, chỉ biết đồng ý chuyển lời giúp anh.

Nhà Nhật Hạ không quá lớn, nhưng mà để phục vụ cho công việc nghiên cứu của cô con gái, bố mẹ Nhật Hạ đã xây riêng tầng ba thành một căn phòng rộng rãi, một bên có dụng cụ thí nghiệm, một bên là tủ sách đựng đầy tài liệu. Trên tường treo rất nhiều bằng khen cùng huy chương vàng, khắp nơi đều là những giải thưởng cao quý khiến ai ai đều ngưỡng mộ.

Trong căn phòng hơn trăm mét vuông, ánh sáng trắng chiếu xuống đồ vật trong phòng, khắp nơi đều sạch sẽ lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức không có hơi thở con người.

"Cạch." Viên bi sắt theo trọng lực rơi xuống đất.

Nhật Hạ cau mày, cúi xuống nhặt viên bi. Đôi mắt cô chăm chú nhìn số liệu trên chiếc cân tiểu ly, sau đó lại di chuyển chiếc thước đo sang một milimét. Cứ như thế lặp lại vô số lần, cô gái mới tạm chấp nhận kết quả này, quay sang chỉnh sửa bài nghiên cứu của mình. Thời gian trôi rồi cứ trôi, cô gái làm việc say sưa đến mức không còn để ý tới bất cứ thứ gì ngoài mô hình khoa học trước mặt.

Nửa ngày trôi qua, bên ngoài bỗng vang lên ba tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ :"Nhật Hạ à, bố mẹ đây con."

Cô gái khựng người một lát, cơ thể bé nhỏ đứng yên giữa căn phòng. Nhật Hạ mím môi vài giây sau đó luyến tiếc buông dụng cụ thí nghiệm trong tay mình, đi ra mở cửa.

"Bố, mẹ." Gương mặt trắng bệch mệt mỏi Nhật Hạ hiện lên sau cánh cửa.

Mẹ Nhật Hạ nhìn dáng vẻ chán nản của con gái mình, trong lòng đau đớn như bị cắt đi miếng thịt. Người phụ nữ cầm đĩa bánh đặt vào tay Nhật Hạ, nhẹ giọng nói :"Sáng nay con chưa ăn gì, không tốt cho dạ dày. Mẹ làm bánh ngọt cho con, con ăn tạm vài miếng nhé."

Nhật Hạ cảm nhận được tâm tình buồn bã của mẹ mình, đôi mắt hằn tia máu hơi chớp chớp, sau đó nhanh chóng bị bao phủ bởi lớp sương ươn ướt.

"Mẹ, con xin lỗi." Nhật Hạ nghẹn ngào cắn chặt răng, đầu lưỡi ngay lập tức cảm nhận hương vị tanh ngọt của máu.

Mẹ Nhật Hạ không nói một lời ôm lấy con gái mình, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng, động tác quen thuộc dường như đã làm rất nhiều lần. Bố Nhật Hạ đứng bên cạnh trực tiếp dang rộng cánh tay, ôm trọn lấy thân hình hai mẹ con.

Khung cảnh quen thuộc này bất chợt khiến Nhật Hạ nhớ đến hồi cô còn nhỏ. Lúc đó cô cũng bướng bỉnh như vậy, bởi vì muốn đọc nốt quyển sách mà quên ăn quên ngủ rồi ngã bệnh, khiến bố mẹ lo lắng căng thẳng đến mức không dám rời cô nửa bước. Nhưng rồi khi Nhật Hạ tỉnh lại, đáp lại cô không phải là những lời mắng mỏ oán trách mà là những cái ôm dịu dàng, những lời động viên ấm áp khiến cô gái bé nhỏ phải xúc động.

Trên thế giới này, bố mẹ Nhật Hạ không phải là hoàn hảo, nhưng mà tình yêu họ dành cho con gái mình lại rất hoàn hảo. Bởi vì Nhật Hạ thích đọc sách nên hai người đã đi tham khảo những tài liệu khoa học quý giá nhất, sẵn sàng chi một món tiền khổng lồ để lắp đầy tủ sách. Bởi vì Nhật Hạ thích nghiên cứu nên hai người đã đi nhờ các giáo sư, tiến sĩ và đồng nghiệp của mình mua những dụng cụ mô hình thí nghiệm tinh xảo nhất, biến tầng ba thành một căn phòng thí nghiệm mà bất kì nghiên cứu sinh nào đều thèm khát. Bởi vì Nhật Hạ muốn ngắm mưa sao băng tại đất nước này, muốn chụp ảnh tiểu hành tinh nọ nên hai người không ngại xin phép nhà trường nghỉ học, thoải mái để con gái mình xách vali đi xa.

Nhật Hạ được bao trọn bởi hơi thở ấm áp tràn đầy yêu thương của bố mẹ mình, trái tim khô héo như được tưới thêm dòng nước mát lạnh.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ luôn bên cạnh con." Bố Nhật Hạ vuốt ve mái tóc con gái mình, khẽ khàng thủ thỉ.

Nhật Hạ híp mắt cảm nhận bàn tay dịu dàng của người đàn ông, nỗi lo trong lòng vơi đi phần lớn.

Gia đình Nhật Hạ nhẹ nhàng trò chuyện một lúc, sau đó liền nắm tay cùng nhau xuống tầng một ăn trưa.

Đã hai ngày Nhật Hạ chỉ ăn bánh quy khô khốc, hiện tại được ăn một bữa cơm nóng hổi liền rất hạnh phúc. Trong bữa cơm, cô chỉ tập trung ăn những đồ trong bát mình, việc gắp thức ăn đều bị giành lấy bởi hai vị phụ huynh, khiến chiếc bát cứ vơi được một nửa lại nhanh chóng bị lắp đầy.

"À đúng rồi, thằng nhóc Nguyệt Đông bảo tối nay sẽ gọi cho con, con để ý điện thoại nhé." Trước khi Nhật Hạ quay trở về phòng thí nghiệm của mình, mẹ Nhật Hạ đã kịp thời chuyển lời cho cô.

Nhật Hạ đang bước lên cầu thang liền bất ngờ sững người, ậm ừ vài tiếng coi như đáp lại.

Ngày đầu tiên nghỉ học, Mỹ Hoa cùng Hạc Minh đã gọi điện hỏi thăm nhưng cô chỉ giải thích nửa vời rồi vội vàng cúp máy. Chiếc điện thoại sau đó bị vứt trong phòng, lặng lẽ hết pin lúc nào không hay.

Nhật Hạ thực sự không biết nên làm như thế nào với tình cảnh hiện tại, không biết làm như thế nào với vướng mắc tâm lý tồn tại trong lòng. Cô sợ đến một ngày cảm xúc sẽ càng tồi tệ, sau đó trở thành bệnh trầm cảm, khiến mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng.

Không ai muốn làm bạn với một người mắc bệnh tâm lý.

Nhật Hạ biết điều đó, vậy nên cô càng mong có thể giấu những người mà cô yêu thương, một mình liếm láp vết thương đang chảy máu trong lòng.

Tối hôm đó, Nhật Hạ thẫn thờ ngồi trên giường, tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm chiếc sạc pin. Chỉ cần cô cắm sạc, mối liên hệ giữa cô và thế giới bên ngoài sẽ xuất hiện, sau đó cô lại phải đối mặt với những câu hỏi của mọi người, lại phải nghĩ cách để che giấu cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Cách đó không xa, Nguyệt Đông lẳng lặng đứng bên cửa sổ, đôi mắt hướng về rèm cửa đã đóng kín mít đối diện phòng anh.

Kể từ khi Nhật Hạ lên lớp một, bởi vì chán ghét cảnh tưởng bị đánh thức mỗi sáng bởi ánh nắng chói mắt nên đã lắp rèm cửa trong phòng, quanh năm suốt tháng không hề mở ra lần nào, những cuộc trò chuyện bên cửa sổ giữa hai người cũng theo thời gian mà không còn.

Nhưng mà cô bé Nhật Hạ lại không biết, trúc mã nhà cô mỗi tối đều ngẩn ngơ ngắm cửa sổ, dường như muốn nhìn xuyên qua rèm cửa màu xanh nhạt kia để bắt lấy bóng hình chủ nhân căn phòng. Nhìn chằm chằm đã quen, mỗi khi không nhịn được nhớ tới cô, chàng trai đều sẽ ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, lấy giấy phác hoạ khung cửa, vẽ chi tiết đến mức thấy được từng cái hoa văn trên tấm rèm.

Tối nay so với mọi tối lại càng khiến lòng người nôn nao hơn. Nguyệt Đông chống cằm nhìn về phía phòng Nhật Hạ đang sáng đèn, trên bàn là rất nhiều bức tranh khác nhau, có cảnh trên lớp, có cảnh dưới sân trường, có cảnh trong nhà, nhưng đối tượng vẽ lại chỉ duy nhất một người.

"Reng reng reng."

Nguyệt Đông cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi, khoé môi bất giác cong lên.

"Nguyệt Đông." Giọng con gái hơi khàn khàn vang lên đầu bên kia.

Nguyệt Đông nhắm mắt lắng nghe âm thanh mềm mại của cô gái, không cất tiếng trả lời.

Nhật Hạ e dè gọi tên anh lần nữa :"Nguyệt Đông à, Nguyệt Đông ơi."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Cảm giác xa lạ khiến Nhật Hạ lo lắng run giọng :"Nguyệt Đông, cậu đừng im lặng như vậy. Mình xin lỗi vì làm các cậu lo lắng, mình sẽ hoàn thành công việc nhanh nhất để quay trở lại trường..."

"Ánh trăng hôm nay rất đẹp." Nguyệt Đông đột ngột cắt lời cô, thốt ra một câu không đầu không đuôi.

Nhật Hạ ngớ người, không hiểu hỏi lại :"Cậu nói gì..."

"Mình bảo, hôm nay, ánh trăng, rất đẹp." Nguyệt Đông khép hờ mắt, bình tĩnh nói, từng từ từng từ một đều truyền lại rõ ràng bên tai cô.

"Cậu không định mở rèm ra, ngắm trắng một lúc sao ?"

———

Rất nhanh đã đến kì thi cuối kì.

Hai ngày thi tập trung, nhà trường đã cho nghỉ tất cả các hoạt động dạy học để chú trọng vào tổ chức kì thi. Học sinh lớp chọn và học sinh lớp thường khác đều bị đảo thứ tự, vị trí ngồi được sắp xếp ngẫu nhiên.

Nhật Hạ buổi sáng được Nguyệt Đông chở đi, buổi chiều được anh chở về. Nhịp điệu quen thuộc dường như đã quay lại quãng thời gian yên bình lúc trước, khiến trái tim căng thẳng của Nhật Hạ dần dần buông lỏng ra.

Hôm thông báo kết quả kì thi đồng thời công bố danh sách lớp mới, bốn người Nhật Hạ, Nguyệt Đông, Hạc Minh và Mỹ Hoa đều an tâm thở phào nhẹ nhõm phần nào.

Ba vị trí đầu, không ngoài dự đoán, theo thứ tự là Nhật Hạ, Hạc Minh và Nguyệt Đông. Mỹ Hoa đứng thứ 29 trong khối, suýt xoát bị chuyển xuống lớp thường. Quãng thời gian ôn thi này, buổi sáng cô bạn chống nạng đi học, buổi tối lại về nhà ôn bài đến bù đầu, mỗi ngày đều uống cà phê đến mức trên trán mọc ra vài chiếc mụn nho nhỏ, may mà kết quả không phụ người cố gắng.

Ngược lại với Mỹ Hoa, Vi Vi vốn ổn định trong top 20 lại thi tệ hơn bình thường, bị chuyển xuống lớp B. Cô gái suốt ngày đều lo sợ Nhật Hạ công bố đoạn video ra, trong lòng hoảng loạn thấp thỏm, không thể nào nhét chữ vào đầu.

Có người chuyển xuống thì đương nhiên có người chuyển lên. Lớp trưởng lớp A Quý Long chính là một trong số những người thành công hoá rồng, đạt được một vị trí trong top 30.

Buổi tối ngày đầu tiên sau khi sắp xếp lớp mới, các bạn trong lớp quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để làm quen với học sinh mới. Lớp trưởng đặt chỗ tại một nhà hàng không xa trường, cả lớp học xong tiết cuối liền đi bộ tới thẳng nhà hàng.

Quý Long với đầu tóc đỏ rực không nghi ngờ gì nữa là nhân vật nổi bật nhất buổi tiệc tối nay. Thân hình cao ráo, mặt mũi có chút lưu manh, dáng vẻ dữ tợn dường như có thể lao ra đánh nhau bất cứ lúc nào. So sánh với Hạc Minh tuấn tú lãnh đạm hay Nguyệt Đông ôn hoà ấm áp thì chính là một mỹ nam mới lạ đầy thú vị.

Các bạn nữ trong lớp từ lâu đã mất hết hi vọng vào hai chàng trai Hạc Minh và Nguyệt Đông, đột nhiên đâu ra một anh chàng lưu manh đẹp trai, không nhấm nháp một chút sẽ cảm thấy rất phí.

Trong suốt buổi tiệc, Nhật Hạ lặng lẽ hoà mình vào bầu không khí vui vẻ, trái phải đằng trước đằng sau đều có người cô yêu quý, bên tai là tiếng cười đùa khúc khích, nụ cười trên môi lại càng thêm chân thật.

Thoáng chốc đã đến tám giờ, cô giáo lo lắng học sinh của mình về nhà muộn nên buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự định.

Hạc Minh dẫn Mỹ Hoa với cái chân bó bột về nhà trước, Nhật Hạ cùng Nguyệt Đông đi bộ tiêu cơm trở về sau.

Hai người trên đường chậm rãi cước bộ, thấp giọng trò chuyện. Nguyệt Đông nghiêng đầu nhìn cô gái, vừa cười vừa kể cho cô những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian Nhật Hạ không đến trường. Cô gái ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng.

Đèn đường buổi tối vàng nhạt pha thêm chút da cam, chiếu lên sườn mặt chàng trai khiến những đường nét càng trở nên dịu dàng động lòng người, như tinh tế mạ lên lớp vàng trên bức hoạ tinh xảo. Nhật Hạ lững thững bước theo anh, tầm mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống người chàng trai, nhìn anh khép miệng mở miệng đến ngẩn người.

"Cẩn thận." Nguyệt Đông đột nhiên kêu lên, nhanh nhẹn túm lấy tay cô.

Nhật Hạ bất ngờ bị kéo liền loạng choạng lùi lại, cả cơ thể rơi vào vòng tay anh. Cô cúi xuống nhìn về phía chân mình, nhìn thấy một cậu bé nhỏ con cầm trái bóng từ đâu chạy ra.

"Em có sao không..." Nhật Hạ nhíu mày hỏi cậu bé.

Nguy hiểm quá, chỉ cần cô không để ý bước thêm một bước, cậu bé sẽ đâm thẳng vào người cô.

Cậu bé đặt trái bóng xuống, nghịch ngợm đá về phía Nhật Hạ và Nguyệt Đông, miệng nói những lời ngỗ nghịch :"Không có mắt à, đồ mù."

Nhật Hạ và Nguyệt Đông đều sững sờ, không ngờ tới đứa trẻ sẽ phản ứng như vậy. May mà Nguyệt Đông kịp thời phản ứng đứng chắn trước Nhật Hạ, lấy tay chặn trái bóng đang hướng về cô.

"Đồ mù, đồ thần kinh, trả lại bóng đây." Cậu bé dường như không ý thức được mình đang nói những điều khó nghe, cứ liên tục chỉ tay vào hai bạn trẻ, nhảy tưng tưng như chú khỉ con.

Nhật Hạ lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, đôi mày càng lúc càng nhíu lại. Cô cúi người nhặt trái bóng bên chân, giơ ra đưa cho đứa trẻ.

"Lấy đi." Nhật Hạ chẳng muốn dây dưa với cậu bé hư đốn này. Rõ ràng là đứa bé nghịch ngợm chạy loạn trên đường, vậy mà bây giờ lại dám đá bóng về phía bọn họ.

Cậu bé nhìn hai bạn trẻ bằng ánh mắt coi thường, bước nhanh đến trước mặt Nhật Hạ rồi giật lấy trái bóng, ôm khư khư vào lòng. Trước khi quay lưng bước đi, cậu bé còn khạc một ngụm nước bọt, nhổ vào nơi Nhật Hạ đứng.

Nhật Hạ đã có chuẩn bị trước, kéo Nguyệt Đông sang bên cạnh.

"Xui xẻo quá." Nhật Hạ cảm thấy bầu không khí tốt đẹp tối nay đã hoàn toàn bị phá huỷ.

Nguyệt Đông vừa nắm tay cô, vừa xoa đầu cô an ủi :"Không đáng để cậu tức giận."

Nhật Hạ thở dài, cùng với Nguyệt Đông bước qua đường. Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng quay về trường, lấy xe đạp điện đang được gửi ở bãi đỗ xe rồi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro