Chương 25 : Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước qua cổng trường, lễ phép chào hỏi bác bảo vệ đang mải mê xem ti vi rồi đi thẳng tới bãi đỗ xe.

"Cậu có muốn lên sân thượng không ?" Nguyệt Đông đột nhiên đề nghị.

Nhật Hạ khó hiểu hỏi lại :"Đi lên làm gì ?"

Nguyệt Đông cười mỉm :"Ngắm trăng."

Nhật Hạ hừ một cái, chợt nhớ đến buổi tối hôm cô gọi điện đến cho anh.

Ngày hôm đó, anh dặn cô "mở rèm ngắm trăng".

Nghe lời anh, cô thực sự vén rèm sang một bên. Nhưng mà trăng trên trời đã bị mây che lấp từ lâu, đối diện chỉ có khuôn mặt tươi cười của chàng trúc mã chào đón cô.

"Lần này lên ngắm trắng thật." Nguyệt Đông vội vàng nói thêm một câu.

Hai người đứng giữa bãi đỗ xe, trời se se lạnh, vầng trăng trên trời sáng chưng. Nhật Hạ im lặng nhìn hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt anh, cứ thế mơ mơ hồ hồ để yên cho anh kéo tay mình đi về phía sân thượng.

Trường bọn họ được xây rất rộng, mỗi toà nhà đều được thiết kế một sân thượng to phía trên, đứng tại đó có thể ngắm nhìn một góc thành phố dưới bầu trời rộng lớn. Đáng tiếc nhà trường lo ngại học sinh làm chuyện xấu, yêu cầu bảo vệ phải khoá kĩ cửa dẫn tới sân thượng, không cho học sinh đi lên tự do.

"Cửa bị khoá." Nhật Hạ nhắc nhở.

Nguyệt Đông siết chặt lấy cổ tay cô, môi không ngừng cong lên :"Có chìa khoá."

Nhật Hạ nhướn mày không tin.

Sân thượng toà nhà A là sân thượng rộng nhất, đẹp nhất, ở vị trí cao nhất. Nhật Hạ leo đến tầng thứ ba đã cảm thấy mệt mỏi, bước chân chậm lại.

"Cậu lên ngắm một mình đi, ngắm xong thì xuống mình đợi ngoài bãi đỗ xe." Nhật Hạ nghĩ đến còn phải leo thêm bốn tầng nữa mà dạ dày đau thắt lại, nhất là khi hôm nay trôi qua vô cùng mệt mỏi, cô thực sự không có tâm trạng để ngắm trăng.

Nguyệt Đông ngồi xuống bậc thang ngay cạnh cô, lưng tựa vào lan can, mặt đối mặt.

"Mệt thì nghỉ một lát, nghỉ đủ thì leo tiếp." Anh bình tĩnh vén lọn tóc loà xoà trên đầu cô.

Nhật Hạ không hiểu vì sao hôm nay Nguyệt Đông lại cố chấp như vậy. Bình thường tuy không đến mức nghe lời cô răm rắp nhưng anh vẫn luôn cố gắng chiều theo ý cô. Đột nhiên lần này nhất định muốn cùng cô ngắm trăng, Nhật Hạ không còn cách nào khác đành cố gắng lết tấm thân cạn kiệt sức lực cùng anh tiếp tục bước đi.

Một, hai, ba,... sáu mươi tám.

Khi chân Nhật Hạ chạm tới bậc thang cuối cùng cũng là lúc cô choáng váng dựa vào người anh hít thở nặng nề. Nguyệt Đông xót xa lấy tay tạo thành cái quạt khẽ khàng phe phẩy cho cô.

"Cửa khoá rồi..." Nhật Hạ nói không ra hơi, chỉ tay vào cánh cửa to lớn đã khoá kín trước mặt bọn họ.

Nguyệt Đông lục lọi một lúc trong túi quần mình. Sau nửa phút, anh giương đôi mắt hoang mang nhìn Nhật Hạ, vô tội hỏi :"Ơ, sao không thấy chìa khoá ?"

Nhật Hạ lạnh lùng nhìn chàng trai luống cuống tìm từ túi quần đến túi áo, nhìn đến mức đôi mắt sắp mọc ra con dao sẵn sàng phi thẳng vào anh.

"Nguyệt Đông !" Nhật Hạ gạt bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, giận dữ khoanh tay trước ngực.

Nguyệt Đông cười hì hì, như có phép thuật lấy ra chiếc chìa khoá nho nhỏ bên tai cô gái, nghịch ngợm quay vài vòng trước mặt cô.

"Lại còn trêu mình." Nhật Hạ bĩu môi hờn dỗi, sau đó lại không nhịn được phì cười theo anh.

Ngay lúc tâm trạng hai người đang vui vẻ, Nhật Hạ bỗng nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện nho nhỏ.

"Cậu... Cậu có nghe thấy không ?" Nhật Hạ giật mình, vô thức bước lại gần anh.

Nguyệt Đông nhướn mày, nhân cơ hội nắm lấy tay cô, miệng ngây thơ hỏi :"Nghe thấy cái gì ?"

Nhật Hạ dỏng tai lắng nghe, tiếng nói chuyện lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn có vẻ rất quen thuộc.

"Mau mở cửa đi." Đèn ở cầu thang ảm đạm chập chờn, âm u nửa sáng nửa tối giống mấy bộ phim kinh dị lúc nửa đêm. Nhật Hạ không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng tuyệt đối không muốn ở trong bầu không khí kỳ quái này quá lâu.

Nguyệt Đông thành thật tra chìa khoá vào ổ, xoay một vòng.

"Cạch." Cánh cửa mở ra, tiếng xì xào Nhật Hạ nghe thấy cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Không được, cậu phải dịch sang trái thêm một chút, một chút nữa."

"A, lần này sang trái quá rồi, cậu phải dịch lại một tí."

"Nhưng mà..."

"Đừng, đừng nói gì cả, cứ yên tâm nghe theo tớ."

Nhật Hạ :"..." Có ai có thể nói cho cô biết, vì sao hai người bạn cô vừa mới chào tạm biệt để về nhà nửa tiếng trước lại xuất hiện trên sân thượng vào một đêm trăng thanh gió mát như vậy ?

Nhật Hạ lặng người nhìn cảnh Mỹ Hoa ngồi trên ghế uy phong chỉ đạo cho Hạc Minh sắp xếp đống chăn gối trên mặt đất, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Mỹ Hoa đương nhiên cũng phát hiện ra bọn họ, hào hứng giơ tay vẫy :"Lại đây, sắp chuẩn bị xong rồi."

Sân thương rộng rãi to lớn, gió ùa vào đem đến những luồng không khí mát mẻ. Cách nơi Nhật Hạ đứng mười mét, một đống chăn ga gối đệm được trải dài trên sàn đất, xung quanh còn rất lãng mạn mà để vài chiếc cốc nến chiếu sáng, nhìn qua còn có vẻ lung linh xinh đẹp.

Mỹ Hoa không tiện đi lại nên ngồi trên chiếc ghế gỗ, một lúc lại chỉ tay Hạc Minh đặt chiếc gối ở vị trí này, một lúc lại dặn anh kê chăn đệm ở vị trí nọ, thỉnh thoảng lại chê bài Hạc Minh không có mắt thẩm mỹ.

Chàng trai hàng ngày vốn chỉ tiếp xúc với những bài toán khó nhằn khô khốc, thực sự không hiểu vì sao lại phải sắp xếp đống chăn gối một cách kỳ công như vậy. Mục đích vốn là trải ra để bốn người bọn họ có thể nằm xuống ngắm bầu trời đêm, chỉ cần tuỳ tiện đảm bảo diện tích chăn đệm đủ cho bốn người là được.

Nhưng mà khi anh ngoan ngoãn làm theo lời Mỹ Hoa, anh phát hiện ra đống chăn lộn xộn vậy mà có thể biến thành một chiếc ổ mềm mại dễ nhìn như vậy.

Nguyệt Đông gia nhập vào hội "xây ổ", cùng với Hạc Minh sửa sang lại nơi lát nữa bọn họ sẽ nằm lên.

Nhật Hạ tự nhận mắt thẩm mỹ của bản thân còn kém hơn cả Hạc Minh nên không dám ra giúp hai chàng trai, đành đi về phía vị mỹ nữ đang cười nhe răng ngồi trên ghế.

"Lừa được tớ có vui không ?" Nhật Hạ cốc nhẹ lên đầu Mỹ Hoa.

Mỹ Hoa thành thật đáp :"Năm sau nhớ lại có khi vẫn còn cười."

Ba người Mỹ Hoa, Hạc Minh cùng Nguyệt Đông đối đầu với thiên tài IQ khủng Nhật Hạ, thành công diễn một vở kịch dụ cô nàng lên sân thượng, hơn nữa còn tạo một bất ngờ siêu to khổng lồ, quả thực Mỹ Hoa không nói ngoa, có khi mười năm sau nhớ lại trong mơ cô vẫn sẽ cười hơ hớ.

Nhật Hạ tò mò hỏi :"Đống chăn này lấy đâu ra ?"

"Sang nhà Hạc Minh mượn tạm." Mỹ Hoa chỉ vào chàng trai đang hoang mang nghe Nguyệt Đông giải thích vì sao nếu để bốn chiếc gối chéo nhau thì sẽ đẹp hơn là hai chiếc song song.

"Lúc đầu bọn tớ tính mang luôn bốn chiếc giường đơn lên, nhưng mà sợ động tĩnh lớn bị bảo vệ phát hiện nên thôi." Nói xong, Mỹ Hoa còn chẹp miệng tỏ vẻ nuối tiếc.

Nhật Hạ nghĩ đến cảnh trên sân thượng bỗng xuất hiện bốn chiếc giường trắng, chăn ga bay phấp phới trong gió mà rùng mình, vội vàng chuyển chủ đề :"Chìa khoá thì sao ?"

Mỹ Hoa tinh nghịch nháy mắt :"Haiz, cậu quên mất trước mặt cậu là diễn viên nữ xuất xắc nhất trong tương lai sao ?"

Giả vờ chờ bố mẹ đón nên đứng ngoài cửa phòng bảo vệ, giả vờ đau chân nên xin vào ngồi một lát. Chút chiêu trò này đối với Mỹ Hoa chỉ là mắt muỗi.

"Được, được, các cậu giỏi." Nhật Hạ không biết nên cười hay khóc.

Đợi tầm năm phút, hai chàng trai mới sắp xếp xong đống chăn gối, vẫy tay với hai cô gái. Nhật Hạ đỡ Mỹ Hoa lại gần, cẩn thận đặt chiếc chân bó bột lên lớp chăn rồi mới để Mỹ Hoa ngả người xuống.

"Oa, thơm tho quá." Mỹ Hoa vừa đặt mình liền háo hức lăn lộn một lúc, để mặt chôn giữa đống chăn, say mê hít một hơi dài. Bộ chăn ga này không hổ danh là hàng cao cấp, chất bông mềm mịn, lại thường xuyên được bác giúp việc nhà Hạc Minh giặt và phơi nắng nên hương thơm vô cùng dễ chịu, chỉ cần đặt lưng xuống liền khó có thể đứng dậy.

Hạc Minh và Nguyệt Đông trong mắt đều có tia cười, chờ hai cô gái nằm ổn định trong ổ mới nằm xuống bên cạnh.

Bốn bạn trẻ ngẩn người ngắm bầu trời đêm lộng lẫy hiện ra trước mặt họ, trong lòng đều bất giác nhớ đến quãng thời gian cả đám mới chỉ là đám trẻ non nớt miệng còn thơm mùi sữa.

Năm mẫu giáo thứ hai, Nguyệt Đông hoàn thành tốt bài kiểm tra xếp lớp nên được học cùng lớp A với Nhật Hạ và Hạc Minh. Ngoài Nguyệt Đông ra cũng có một cô bé được chuyển từ lớp C sang lớp A, không ai khác chính là cô công chúa xinh đẹp Mỹ Hoa điệu đà từ sợi tóc đến cái móng tay.

Chẳng ai biết từ khi nào, cũng chẳng ai biết vì sao, nhưng bốn người bọn họ cứ thế mà tạo thành một nhóm, bên nhau từ đó đến tận bây giờ.

Nhật Hạ lý trí, Mỹ Hoa sôi nổi, Hạc Minh lạnh lùng, Nguyệt Đông ôn hoà. Rõ ràng bốn người bốn tính cách khác nhau nhưng mà chơi với nhau lại vô cùng hoà hợp, thoải mái đến mức thiếu một người thì buồn, vắng mặt vài ngày lại thấy nhớ.

"Nhật Hạ, cậu nhìn xem." Mỹ Hoa bỗng phá vỡ bầu không khí im lặng, chỉ tay lên bầu trời. "Chòm sao phía Bắc kia là Hercules nè. Phía Nam chắc là Columba với cả Scorpius, sáng chói loá luôn, đẹp ghê."

Nhật Hạ im lặng nghe cô bạn nói một lèo tên đủ các loại chòm sao, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Nếu là bình thường, cô sẽ nhẹ nhàng nói với Mỹ Hoa rằng các chòm sao xuất hiện còn phụ thuộc vào thời gian trong năm và vị trí người nhìn, rằng quả thật phía Bắc có chòm sao Hercules nhưng nó chỉ hiện lên vào mùa xuân, rằng Columba và Scorpius chỉ có thể nhìn thấy lúc này ở bán cầu Nam còn bọn họ đang ở bán cầu Bắc.

Nhưng mà nếu nghĩ kỹ lại, một người chẳng bao giờ quan tâm tới thiên văn học như Mỹ Hoa lại đột nhiên biết đến Hercules với cả Columba, nhất định là đã tự mày mò tìm hiểu để khiến Nhật Hạ vui vẻ.

Nhật Hạ cảm nhận được trái tim mình từ lúc lên sân thượng chưa bao giờ ngừng đập rộn ràng, khoé miệng nhếch lên chỉ rõ tâm trạng hạnh phúc của cô.

Nếu mục đích đã đạt được, vậy cô cần gì phải biết chính xác chòm sao nào xuất hiện khi nào ở đâu. Nhật Hạ thoải mái ngả đầu lên chiếc gối mềm mại, dịu dàng đáp lại Mỹ Hoa :"Ừm, bầu trời hôm nay đúng là nhiều sao thật."

Mỹ Hoa được đáp lại liền cười toe toét, ôm chặt lấy cánh tay Nhật Hạ, tiếp tục sự nghiệp của nhà thiên văn học dởm.

Bầu trời đêm cuối thu là một trong những bức tranh đẹp nhất về bầu trời mà con người có thể vẽ nên. Trời quang ít mây, những vì sao bình thường khó có thể nhìn thấy ở những thành phố lớn nay đều hiển hiện trước mặt các vị khán giả. Làn gió không quá lạnh lẽo mang theo hương vị của cây cỏ, đi đi lại lại tung tăng trên sân thượng ở độ cao ba mươi mét.

Nguyệt Đông nằm bên cạnh Nhật Hạ, cánh tay buông xuôi dọc theo người, cách khuỷu tay của cô gái chưa đến mười phân. Khoảng cách vừa gần vừa xa như vậy khiến trái tim anh lửng lơ như vầng trăng treo trên trời, muốn lại gần nhưng sợ làm cô không thoải mái.

Bên tai anh là giọng nói nhẹ nhàng không nhanh không chậm của cô, trong tất cả các loại âm thanh anh từng nghe là âm thanh đẹp đẽ nhất.

Anh nghe cô bình tĩnh đáp lại câu đùa của Mỹ Hoa, nghe cô cùng Hạc Minh trao đổi công thức tính gia tốc trọng trường tại độ cao hiện tại, nghe cô kể chuyện từ ngôi sao này đến mặt trăng nọ.

Nhiều lúc anh chỉ muốn mặc kệ nơi này còn có hai người bạn khác, mặc kệ nơi này còn là sân thượng trường học vào đêm tối mà trực tiếp ôm lấy cô vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại như tơ, sau đó thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với cô.

"Nhật Hạ." Anh vô thức gọi tên cô.

Nhật Hạ ơi, đừng để ý tới bầu trời với những ngôi sao và mặt trăng kia, chỉ quan tâm tới một mình Nguyệt Đông được không ?

Mình sẵn sàng trở thành mặt trăng của cậu và chỉ riêng mình cậu, sẵn sàng cùng cậu tiếp tục trải qua quãng thời gian tiếp theo cho đến đầu bạc răng long.

Chỉ cần cậu thích mình, cho dù chỉ bằng một phần mười tình cảm mình dành cho cậu, mình đã cực kỳ mãn nguyện, hạnh phúc đến mức sắp phát điên.

Giả sử, mình cầu xin cậu, năn nỉ cậu, liệu cậu có thể...

"Cái gì ?" Nhật Hạ lười biếng liếc nửa con mắt về phía anh, tuỳ tiện đáp lại.

Nguyệt Đông hoàn hồn, chớp chớp mắt.

Một lúc sau, Nhật Hạ nghe thấy giọng chàng trai hơi kỳ lạ, run rẩy trả lời cô :"Không... Không có gì."

"Hửm ?" Nhật Hạ cau mày, lúc này mới quay đầu sang phải, nghiêm túc quan sát vẻ mặt của Nguyệt Đông.

Mái tóc mềm mại của anh bị đống chăn đệm ép xuống về phía sau, chỉ để lại vài lọn tóc loà xoà trước mặt phe phẩy theo từng cơn gió. Đôi mắt anh mịt mờ nhìn cô, có chút đau buồn, có chút điên cuồng, cảm xúc phức tạp đến mức khiến cho một con người ngàn năm lạnh nhạt như Nhật Hạ cũng phải sững sờ. Môi anh bị cắn đến đổi màu, sắc trắng sắc đỏ đan xen, trên bờ môi còn vương vài sợi tơ máu ươn ướt.

Nhật Hạ không hiểu vì sao vào khoảnh khắc nhìn dáng vẻ chật vật của anh lúc đó, trái tim cô đã thắt lại đến mức không thể hít thở bình thường. Giống như có ai nắm lấy trái tim cô rồi nghịch ngợm đùa giỡn, bóp mạnh rồi lại thả ra, đau đớn khó chịu vô cùng.

Sau này cô mới biết, phản ứng của bản thân lúc đó chính là đau lòng, cực kỳ đau lòng.

P/S : Chúc mừng năm mới các bạn độc giả đáng yêu của mình ! 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro