Chương 23 : Lên núi ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Vi Vi !" Bạn lớp trưởng hua hua tay trước mặt cô gái, giọng điệu khó hiểu :"Sao cậu lại ngẩn ra vậy ?"

Vi Vi hoàn hồn, chớp mắt :"Không, không có gì."

Lớp trưởng là một cô gái đeo kính tóc ngắn, tính cách cực kỳ hoà đồng. Thấy bạn cùng bàn của mình từ sáng đến giờ đầu óc luôn trên mây liền quan tâm hỏi han vài câu :"Cậu nhìn chằm chằm ai vậy ? Nhật Hạ sao ?"

Theo tầm mắt của Vi Vi, bạn lớp trưởng thấy bóng dáng một cô gái đang nhảy lên ném bóng vào rổ.

Vi Vi chột dạ cắn môi, lắc đầu :"Không, không phải."

Lớp chọn đang trong tiết thể dục, thầy giáo yêu cầu mỗi người phải tập động tác 'ba bước lên rổ'. Con trai mười lần, con gái năm lần, sau khi đã tự tin tập đúng động tác thì có thể kiểm tra luôn.

Nhật Hạ từ đầu buổi học liền cầm khư khư quả bóng, vừa xoay trong tay vừa nhẩm tính gì đó. Có bạn học tò mò hỏi, cô gái liền thành thật đáp :"Đang tính trọng lực cùng góc ném."

Lúc đầu mọi người đều không hiểu, nhưng sau đó thấy Nhật Hạ chạy ra giữa sân nghiêm túc ném bóng, lần đầu tiên ném trượt, lần thứ hai chạm phải thành bóng rồi bị bật lại, lần thứ ba liền thành công chui vào rổ.

Kể từ lần ném đó, quả bóng trên tay cô gái chưa bao giờ trệch ra khỏi rổ.

Mọi người :"..."

Thầy giáo nhìn Nhật Hạ bình tĩnh liên tục ghi điểm, trầm mặc thật lâu.

"Con nghỉ ngơi được chưa ạ ?" Nhật Hạ ghét bỏ lau đi mồ hôi dinh dính trên mặt mình.

"À... Được, được." Thầy giáo gãi đầu.

Nhật Hạ thở phào, đi nhanh ra chỗ gốc cây, ngồi bệt xuống trên làn cỏ. So với những bạn học khác chăm chỉ tập ném bóng dưới ánh nắng, cô càng thích ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi hơn. Lười biếng như vậy, bảo sao người cô chẳng có chút dáng vẻ khoẻ khoắn nào, mỗi ngày đều uể oải giống như cả đêm không ngủ.

Nguyệt Đông cùng đám con trai đã kiểm tra xong thể dục từ lâu, hiện tại tiếp tục chơi bóng rổ chỉ vì yêu thích. Chạy nhảy trên sân được hơn nửa tiếng, anh ra ngồi ghế băng nghỉ ngơi, thở dốc nặng nề, uống liền tù tì nửa chai nước.

Theo thói quen, anh liếc mắt sang chỗ nhóm con gái, tìm kiếm hình bóng một người. Thấy cô gái của mình đang lười nhác lim dim tựa lưng lên gốc cây nằm ngủ, khoé môi anh cong lên rõ rệt.

Chân của Mỹ Hoa phải bó bột nên không thể xuống tập cùng mọi người, Nhật Hạ không có cô bạn líu lo bên cạnh đâm ra tâm trạng có chút chán nản. Cô vốn chỉ định ngồi một lúc để mồ hôi trên người khô đi, nhưng nhắm mắt vài giây cô liền mơ màng ngủ gật luôn, say sưa đến mức Nguyệt Đông ngồi xuống bên cạnh cũng không nhận ra.

Chàng trai thoải mái duỗi chân, lưng tựa gốc cây, cằm tựa lên tay, nghiêng đầu lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn dịu dàng gần trong gang tấc.

Lớp cỏ bên cạnh hai người cong xuống, cây cổ thụ theo làn gió rung cành, lá cây ngả vàng rụng lả tả, mùa thu đến mang theo sự xao động trong lòng mỗi người.

Ánh mắt chàng trai nóng rực, tựa như chiếc kính lúp soi xuống hàng mi cong vút, sau đó là chiếc mũi tinh tế, cuối cùng dừng lại trên cánh môi căng mọng như trái anh đào. Hai bờ môi khép hờ để lộ đầu lưỡi đỏ hồng rụt rè, chỉ cần nhìn qua cũng mường tượng được hương vị mềm mại ngọt ngào.

Hai người ngồi chỗ vắng người, không có ai qua lại, không có ai chú ý, cho dù làm chút chuyện xấu cũng không sao nhỉ ?

Nhật Hạ trong giấc ngủ cảm nhận được ngón tay ai vuốt ve trên môi mình, động tác nhẹ nhàng như trêu đùa trên đầu quả tim, vừa khó chịu lại vừa ngứa ngáy khiến cô không nhịn được tỉnh giấc, mở mắt ra.

"Nguyệt Đông ?" Đôi mắt cô nửa tỉnh nửa mơ nhìn chàng trai trước mặt mình.

Yết hầu chàng trai khẽ động, trong đầu chẳng thể nghĩ ngợi gì ngoài dáng vẻ cô gái hiện tại. Tay anh sượt trên má cô, chạm vào mái tóc đen nhánh mượt mà như dòng suối nhỏ.

"Tóc cậu dính lá." Nguyệt Đông trấn tĩnh giơ một chiếc lá trước mặt cô gái.

Nhật Hạ 'A' một tiếng, đè nén cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Chàng trai cách cô gần quá, làm cô tưởng anh định hôn cô.

Nhưng chỉ trong tích tắc, Nhật Hạ vội vàng gạch bỏ suy nghĩ vớ vẩn này, chuyển mắt sang chỗ khác.

Nhìn qua bờ vai anh, cô đột nhiên thấy bóng dáng vội vã của một cô gái đi lên lầu. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, đủ để nhìn thấy vẻ mặt tối tăm của cô gái.

Lần trước anh Duy Phong hẹn gặp cô ở phòng họp của hội học sinh, chị Tuyết đã úp mở thì thầm vào tai cô :"Em phải canh chừng bạn Vi Vi lớp em nhé." Nhật Hạ nghe xong liền ngẩn người, không hiểu lắm.

Hôm nay thấy bạn gái tên Vi Vi hớt hải chạy lên tầng trong tiết thể dục, cô bỗng nhớ đến lời nói lúc đó.

"Hạ Hạ, điện thoại rung kìa." Nguyệt Đông thấy cô ngơ ngác liền búng trán cô.

Nhật Hạ thu hồi lại ánh mắt, lôi điện thoại ra mở phần tin nhắn.

"Bông hoa nhỏ một mình trên lớp vừa cô đơn lại vừa khát, ước gì xuất hiện một cô tiên nữ cầm theo hộp sữa dâu mát lạnh."

Không cần đoán cũng biết ai là người gửi tin nhắn này.

Nhật Hạ định nhắn tin lại, nhưng mà cô vừa soạn được nửa câu thì màn hình tối đen, điện thoại sập nguồn.

Nhật Hạ bĩu môi, đứng lên phủi cỏ bám dính trên người, quay đầu nói với Nguyệt Đông :"Mình đi mua sữa cho Mỹ Hoa, cậu quay trở lại chơi bóng đi."

Nguyệt Đông ậm ừ vài tiếng coi như đáp lại, chăm chú phủi những chiếc lá không tồn tại trên mái tóc cô. Đến khi Nhật Hạ không kiên nhẫn vỗ vào tay anh, Nguyệt Đông mới luyến tiếc dừng lại.

Nhật Hạ đi ra nhà ăn mua một hộp sữa dâu và thêm vài chiếc bánh ngọt, sau đó chậm rì rì leo cầu thang ba tầng mới đến nơi. Cô cầm theo đống đồ trên tay, không tiếng động bước vào lớp. Ở dãy bàn cuối, Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang cúi người xuống, loay hoay trước ngăn bàn của Mỹ Hoa.

"Cậu làm trò gì vậy ?"

Vi Vi giật thót, ngay lập tức dựng thẳng người lên.

"Cậu để cái gì vào ngăn bàn Mỹ Hoa." Nhật Hạ cau mày, tiến lại gần hơn.

Vi Vi cắn môi, loạng choạng lùi xa chỗ ngồi Mỹ Hoa như tránh dịch :"Tớ, tớ lên lớp lấy ví hộ lớp trưởng." Giọng điệu run rẩy lại cố tỏ vẻ bình tĩnh :"Nhưng mà tìm một lượt không thấy ví trong cặp đâu. Sau đó tớ vô tình đi quanh lớp thì phát hiện ra ví trong ngăn bàn của Mỹ Hoa."

Nhật Hạ không nói một lời lôi chiếc ví trong ngăn bàn Mỹ Hoa ra. Chiếc ví hình chữ nhật có thể gập làm hai, bên trên thêu hình hoa lá thủ công, nghe nói giá trên thị trường không hề rẻ. Sáng nay lớp trưởng mang đến lớp khoe với mọi người, Mỹ Hoa còn tốt bụng khen một câu.

"Tớ không ngờ Mỹ Hoa lại dám ngang nhiên lấy trộm ví của lớp trưởng. Nếu đã thích đến vậy thì bạn ấy có thể nhờ lớp trưởng cho mượn mà." Vi Vi cụp mắt xuống, hai bàn tay sau lưng xoắn lại nhau.

Nhật Hạ lạnh lùng nhìn nữ sinh trước mặt, rõ ràng mang dáng vẻ ngây thơ vô hại nhưng lời nói sao mà cay nghiệt đến vậy.

Cô đương nhiên một từ cũng không tin lời nói dối của Vi Vi, nhưng cô không tin là một chuyện, phản ứng của mọi người xung quanh lại là một chuyện khác. Đặc biệt là có thêm Vi Vi thân với bạn lớp trưởng như đổ thêm dầu vào lửa, những lời buộc tội chắc chắn sẽ chĩa vào người duy nhất có mặt trên lớp.

"Không có bằng chứng Mỹ Hoa làm, cậu ăn nói cho cẩn thận." Nhật Hạ nheo mắt quan sát khuôn mặt cô gái đang thấp thỏm.

"Nhưng mà trong ngăn bàn có..." Vi Vi giương cổ lên cãi.

Nhật Hạ ngắt lời :"Cậu cũng ở trên lớp, cậu cũng có thể lấy ví trong cặp lớp trưởng sau đó giấu vào ngăn bàn Mỹ Hoa."

Vi Vi phì cười khinh thường :"Sao tớ phải làm vậy, tớ với Mỹ Hoa đâu có ân oán gì."

Vi Vi trong lớp luôn là một bộ dạng rụt rè ngại ngùng, chỉ dám chơi loanh quanh với vài người xung quanh chỗ ngồi. So sánh với Mỹ Hoa hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, lúc nào cũng là tâm điểm chú ý, rõ ràng hai người thuộc hai thế giới khác nhau, quan hệ lạnh nhạt khách sáo.

"Mỹ Hoa ngã trước khi diễn kịch vào ngày chào đón tân học sinh là do cậu tính kế." Nhật Hạ đột ngột chuyển chủ đề.

Vi Vi nghe thấy vậy liền sợ hãi đến mức cứng người, lắp bắp :"Cậu... Cậu đừng ngậm máu phun người."

"Bạn nữ lau nhà bảo rằng cậu chính là người dặn bạn ý làm vậy." Nhật Hạ bình tĩnh nói từng từ một, sắc mặt thản nhiên lãnh đạm.

Sau khi Mỹ Hoa nhập viện, bạn nữ lau nhà đã tới thăm Mỹ Hoa trong phòng bệnh, trong lúc xin lỗi còn để lộ vài thông tin khả nghi. Trước khi diễn nửa tiếng, bạn nữ đã được ai đó trong lớp nhờ lau sàn ngay chỗ Mỹ Hoa tập nhảy, hơn nữa còn phải lau bằng xà phòng. Bạn nữ tưởng mọi người đều biết sàn nhà được lau nên sẽ tránh, ai ngờ diễn viên chính đi lại xung quanh sảnh sau đó dừng ngay tại chỗ đó, chưa nhảy được nửa bài đã ngã trẹo chân.

Bạn nữ không nhắc đến tên của người dặn lau sàn, nhưng Nhật Hạ được ăn cả ngã về không trực tiếp nghĩ đến Vi Vi.

"Thì làm sao, chuyện này đâu liên quan gì đến sự việc hôm nay. Lúc đó tớ muốn lớp mình có chỗ tập sạch sẽ nên dặn bạn học lau sàn, còn bây giờ Mỹ Hoa lại dám làm trò trộm cắp ti tiện không biết xấu hổ." Vi Vi mím môi, liên tục mắng Mỹ Hoa bằng những lời lẽ khó nghe.

Nhật Hạ khó chịu lườm một cái, giọng nói lạnh lẽo :"Ai làm trò trộm cắp đê tiện này, chẳng phải cậu là người biết rõ nhất sao."

Vi Vi nắm chặt tay, vẫn giữ thái độ bướng bỉnh kiêu ngạo không chịu nhận sai. Kế hoạch này, cô vốn đã tính toán thật kĩ trước khi hành động nên hoàn toàn không sợ lộ.

Đầu tiên, cô chờ đến hai tiết thể dục khi trong lớp chỉ có một mình Mỹ Hoa. Sau đó khi xuống sân học, cô giả vờ bản thân quên tiền nên vay lớp trưởng. Bạn cùng bàn của cô là một người tốt bụng thật thà, ngay lập tức đồng ý cho cô vay tiền, hơn nữa còn chu đáo nói cho cô chỗ cất ví trong cặp. Cuối cùng cô chỉ cần đợi Mỹ Hoa ra khỏi lớp, cất ví vào ngăn bàn, chạy xuống nói với lớp trưởng không tìm thấy ví trong cặp. Kết quả trong lớp không có camera, chiếc ví lại xuất hiện ở chỗ Mỹ Hoa, không cần nói cũng biết mọi người trong lớp sẽ nghị luận như thế nào.

Vi Vi là một người thông minh, ngoài kế hoạch trên cô còn cẩn thận nghĩ đến tình huống trệch đường ray. Ví dụ như sẽ có người bảo vệ Mỹ Hoa, ví dụ như Nhật Hạ bất chợt nhìn thấy cô đứng cạnh ngăn bàn cầm theo chiếc ví như hiện tại. Nhưng cho dù là tình huống nào cô cũng không bị ảnh hưởng, đơn giản là bởi vì không có bằng chứng.

Nhật Hạ im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh lướt qua người Vi Vi, bước tới trên bục giảng. Vi Vi chăm chú dõi theo bóng lưng Nhật Hạ, thấy cô gái đẩy một chiếc ghế ra, vững vàng đứng lên trên, vươn tay ra đằng sau chiếc đồng hồ treo ở góc lớp.

Bởi vì cô gái đang quay lưng về phía Vi Vi nên cô không nhìn rõ được hành động Nhật Hạ. Nhưng mà khi cô gái xoay người, mặt Vi Vi hoàn toàn biến sắc, vừa hoảng loạn vừa bối rối.

Một chiếc máy kĩ thuật màu đen hình chữ nhật bỗng xuất hiện trên tay Nhật Hạ.

Nhật Hạ mỉm cười, mặt đối mặt với Vi Vi :"Trùng hợp làm sao, hai ngày trước nhóm nghiên cứu của tớ làm một bản khảo sát về sự biến động thân nhiệt trong một ngày. Tớ cảm thấy lớp mình rất phù hợp để nghiên cứu nên đã lắp một chiếc máy quay đo thân nhiệt đặt sau đồng hồ, hoạt động 24/7. Bây giờ bằng chứng đã có, có thể lên phòng giáo viên nộp đoạn video rồi."

Vi Vi sợ hãi đến mức run người, trái tim thắt lại đau đớn dữ dội. Nếu bất kỳ ai khác nói như vậy, nhất định cô sẽ khăng khăng không tin. Nhưng bởi vì người nói là Nhật Hạ, nên cô biết những lời trên có khả năng là sự thật.

Mấy trò nghiên cứu khoa học của Nhật Hạ từ lâu đã vô cùng khó hiểu, dở dở ương ương sáng nắng chiều mưa. Vi Vi nhớ có một lần, khoảng thời gian đó trùng với lịch ôn thi giữa kì nên học sinh trong trường đều căng thẳng tập trung học bài. Nhưng mà cô bạn thiên tài này không nói một lời xin phép cô giáo nghỉ học hẳn một tuần, khiến mọi người trong lớp hoang mang.

Có người thắc mắc hỏi Mỹ Hoa liền nhận được câu trả lời đầy ngả ngớn :"Hạ Hạ rời thành phố, lên núi ngắm sao rồi."

Mọi người nghe xong đều cười ha hả, trêu Mỹ Hoa thật có khiếu hài hước.

Nhưng mà tuần sau đó khi Nhật Hạ quay trở về trường, lại đem theo sau mình một giải thưởng lớn về nhiếp ảnh thiên văn, mọi người trong lớp mới tròn mắt tin rằng cô gái thực sự đã rời thành phố, mang theo chiếc kính thiên văn và chiếc máy ảnh lên-núi-ngắm-sao !

Nhật Hạ bước xuống khỏi ghế, chuẩn bị ra khỏi lớp thì Vi Vi đã hấp tấp ngăn lại, cánh tay vươn ra chặn đường cô gái.

"Cậu... Cậu làm thế có đáng không ?" Vi Vi tựa như bám lấy sợi rơm cuối cùng, vừa chất vấn vừa van xin Nhật Hạ. "Cậu xem cậu làm nhiều việc như vậy cho Mỹ Hoa nhưng bạn ý đâu có quan tâm, lúc nào cũng đòi hỏi nũng nịu, không bao giờ chịu cố gắng."

Vi Vi nuốt một ngụm nước bọt, lôi ra những lời nói chôn chặt trong tim bấy lâu nay :"Mỹ Hoa không xứng làm bạn cậu, nhưng tớ có thể. Tớ chăm chỉ siêng năng hơn Mỹ Hoa, tớ sẽ ngoan ngoãn im lặng không làm phiền cậu, tớ..."

Nhật Hạ sắp bị mấy lý lẽ của Vi Vi đầu độc đến lú lẫn, trong lòng cực kỳ nghi ngờ người bạn học này tư duy có vấn đề.

"Dừng dừng, cậu nói thêm một từ, tớ ngay lập tức đăng đoạn video lên mạng." Nhật Hạ có chút sợ hãi lấy tay đẩy mạnh Vi Vi khỏi tầm mắt mình.

Vi Vi bị đẩy liền ngớ người. Đây là lần đầu tiên cô thấy Nhật Hạ mất bình tĩnh như vậy, mất bình tĩnh đến mức động tay động chân, đáng tiếc tất cả cũng chỉ vì cô gái tên Mỹ Hoa kia.

Nhật Hạ phiền chán vuốt mắt, giọng điệu ghét bỏ :"Cậu cút ra xa, càng xa càng tốt. Chỉ cần không xuất hiện trước mặt tớ, tớ sẽ bỏ qua chuyện hôm nay."

Giữa danh tiếng và những tâm tư bồng bột tuổi trẻ, Vi Vi cắn răng chọn cái đầu tiên. Cô xoay người, liếc mắt nom nớp nhìn Nhật Hạ lần cuối rồi chạy ra khỏi lớp, bộ dạng hèn mọn giống con chó cụp đuôi.

Lớp học lại quay trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Bóng dáng Nhật Hạ một mình đứng giữa trên bục giảng, vẻ mặt buồn bực nhàn nhạt, chìm giữa khoảng sáng tối nơi ánh mặt trời không thể chạm vào. Cô cứ im lặng đứng yên như vậy, tấm lưng thẳng tắp, ngạo nghễ kiêu ngạo như tùng nhưng lại mang theo chút cô đơn lẻ loi.

Cô phiền chán những tranh chấp trẻ con giữa các bạn học, coi thường những trò bẩn thỉu bêu xấu bên ngoài. Nhưng mà kể từ khi bước vào ngôi trường này, những chuyện phiền phức liên tục xảy ra khiến cô mệt mỏi, khiến cô bắt đầu hoài nghi quyết định ban đầu của mình. Cô từ chối nhảy lớp theo đúng năng lực bản thân, cô bỏ qua cơ hội được tập trung vào công việc nghiên cứu của mình để dành thời gian học trên trường.

Nhưng tất cả có xứng đáng không ?

Mỹ Hoa đi vệ sinh xong liền khó khăn chống nạng bước vào lớp. Vừa mới bước vào, cô gái ngạc nhiên nhìn dáng vẻ kỳ lạ của Nhật Hạ trên bục giảng. Xung quanh Nhật Hạ dường như có một làn khói đen, vừa âm u vừa nguy hiểm, ngăn cách cô gái khỏi thế giới bên ngoài, giống như là chỉ chút nữa thôi, cô gái sẽ biến mất khỏi nơi đây.

"Hạ Hạ !" Nhật Hạ đột nhiên bị ôm chầm lấy từ đằng sau. Gương mặt tươi cười của Mỹ Hoa dụi vào hõm vai cô, đáng yêu ngọt ngào như một chú mèo con. "Cô tiên nữ ơi, cô tiên nữ có tâm sự gì sao, kể cho bông hoa nghe được không ?"

Nhật Hạ miễn cưỡng mỉm cười, lắc đầu trả lời :"Không có gì, chỉ là tập ném bóng nên hơi mệt mỏi."

Trước khi Mỹ Hoa kịp nói thêm lời nào, Nhật Hạ đã quay lưng để che đi vẻ mặt tối tăm của mình, nói vọng ra đằng sau :"Cậu có mang sạc điện thoại không ?"

Mỹ Hoa cong đầu gối, nhảy lò cò bằng một chân ra chỗ ngồi của mình, lục lọi trong cặp một lúc rồi cười hì hì đưa cho Nhật Hạ dây sạc.

Nhật Hạ nhìn vào dây sạc, hững hờ cắm điện vào chiếc điện thoại màu đen.

Làm gì có dự án nghiên cứu nào, cũng đâu tồn tại chiếc máy đo thân nhiệt hoạt động 24/7. Trong tay cô chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại sập nguồn đã hết pin từ tiết trước.

Nhưng mà, bởi vì trong lòng có quỷ nên người nào đó mới dễ dàng bị cuốn theo lời nói dối của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro