Chương 22 : Bông hồng yêu kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lá cây lẳng lặng rơi, trong lớp bầu không khí yên tĩnh, âm thanh phát ra duy nhất chính là giọng đọc của cô giáo dạy văn du dương trầm bổng cùng tiếng lật sách đều đều. Các bạn học sinh lớp mười chuẩn bị trải qua kì thi học kì đầu tiên ở một ngôi trường mới, không ai là không lo lắng, mọi người đều muốn tập trung học bài luyện đề.

Nói là không ai, nhưng ở đâu cũng sẽ có những trường hợp cá biệt này nọ.

Cô giáo dạy văn lơ đãng liếc mắt tới dãy bàn cuối lớp, mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào một nữ sinh.

Sống lưng cô gái kia thẳng tắp, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bàn, gương mặt xinh xắn nghiêng thành góc 30 độ, tư thế học bài đoan chính không thể chê. Trên mặt bàn là một quyển sách ngữ văn, trang sách được lật đúng theo tiến độ bài giảng của cô giáo, bộ dạng có vẻ là chăm chú nghe giảng, hoàn toàn giống một học sinh gương mẫu.

Nhưng cô giáo biết, tất cả đều là giả. Từ ánh mắt tĩnh lặng đến đống sách vở ở trên bàn đều là giả vờ.

Vì sao cô lại nghĩ vậy ?

Trong giờ học văn nhưng lại cầm máy tính bấm lia lịa, làm sao lại không phát hiện ra cơ chứ.

Nguyệt Đông đang muốn thò tay sang bên cạnh lật trang sách cho Nhật Hạ thì đột nhiên khựng lại, mặt đối mặt với cô giáo dạy văn.

Hay lắm, lại còn nhờ bạn cùng bàn lật trang hộ để bản thân ngồi bấm máy tính, đúng là lo lắng chu toàn đâu ra đấy, cô giáo dạy văn nghĩ thầm.

Sau vài giây suy nghĩ, Nguyệt Đông điềm nhiên rụt tay lại, nở một nụ cười ngoan ngoãn với cô giáo, ánh mắt hơi long lanh như được phủ một lớp sương mù.

Cô giáo dạy văn không còn trẻ, vài năm nữa là bước sang tuổi bốn mươi, nhưng mà thẩm mỹ của mọi người đều giống nhau, đều thích những chàng trai xinh xắn trắng trẻo hiền hiền. Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Nguyệt Đông, cô giáo dạy văn ngượng ngùng dời ánh mắt sang chỗ khác, quyết định tạm tha cho nữ sinh kia.

Dù sao không có Nguyệt Đông, cô giáo văn cũng chẳng làm gì được Nhật Hạ. Người ta là thiên tài được đặc cách tuyển thẳng vào trường, mang về cho lớp chọn cả giải thưởng lẫn danh tiếng. Hơn nữa, mặc dù không nghe giảng nhưng mà những bài văn cô gái làm đều rất chính xác tựa như chép văn mẫu, trong giờ im lặng làm việc riêng một chút cũng chẳng phải chuyện gì to lớn.

Tiết học văn hôm đó trôi qua vô cùng nhẹ nhàng.

Chuông reo, mọi người mệt mỏi cất dọn sách vở đi về nhà. Nhật Hạ tính toán nốt công thức cuối cùng, ghi chép vào một quyển sổ sau đó hài lòng gật đầu. Cô ngó nghiêng xung quanh, nhìn lên phía bục giảng, trên bảng viết chi chít mấy câu văn phân tích lạ lẫm.

Ồ, thì ra vừa nãy là tiết ngữ văn.

Nhật Hạ bị Nguyệt Đông chiều đến mức không biết đâu là trời, đâu là đất. Ngoài trừ những môn cô hứng thú, những tiết học còn lại đều được anh sắp xếp chu đáo cẩn thận. Bài vở ghi chép đầy đủ, bài tập về nhà không cần làm, đến giờ học anh cũng sẽ tự giác bày sách vở lên bàn hộ cô, phòng trường hợp có giáo viên đi qua kiểm tra.

"Hôm nay lại phiền cậu rồi." Nhật Hạ ngượng ngùng cảm ơn anh.

Nguyệt Đông biết cô không để ý tới bước nhạc đệm vừa nãy nên chỉ nhẹ nhàng búng trán cô, vừa cười vừa nói :"Rồi đến lúc mình sẽ đòi lại thôi, không cần cảm ơn."

Rõ ràng anh đã cố tình búng rất nhẹ, nhưng mà sau đó lại tự mình đau lòng xoa xoa trán cô. Đầu ngón tay dịu dàng chạm vào làn da mịn màng, vẽ thành những vòng tròn nho nhỏ, trong lòng thầm khinh bỉ bản thân hết thuốc chữa.

Ngược lại với tâm tình phức tạp của anh, Nhật Hạ thản nhiên để yên cho anh tác quái.

"Lát nữa cậu về trước đi, mình phải đi gặp anh Duy Phong cùng chị Tuyết." Nhật Hạ nhìn đồng hồ trên tay mình.

Nguyệt Đông cầm đuôi tóc của cô, chăm chú nghịch một lúc :"Mất bao lâu ?"

Nhật Hạ nhún vai :"Chắc tầm hơn tiếng."

"Được rồi, mình đi đánh bóng rổ, khi nào xong thì gọi mình." Nguyệt Đông đứng lên, xoa đầu cô lần cuối rồi nhanh chóng bước theo Hạc Minh gia nhập vào nhóm con trai chuẩn bị ra sân.

Tan học rồi nhưng Nhật Hạ không ngay lập tức đi gặp hai anh chị. Cô nghe mọi người kể cuối giờ hội học sinh sẽ họp tại phòng sinh viên ở dãy nhà A, anh Duy Phong là chủ tịch, chị Tuyết là phó chủ tịch, hai người nhất định sẽ rất bận.

Lớp học vắng tanh, chỉ còn sót lại một mình Nhật Hạ ở dãy bàn cuối. Cô gái tựa nửa người lên khung cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi một lúc sau vài ngày thức đêm làm báo cáo.

Nếu có Mỹ Hoa ở bên, cô bạn sẽ vừa mát xa vừa vui vẻ kể chuyện linh tinh cho nghe. Mặc dù đều là mấy câu chuyện tào lao vớ vẩn nhưng mà hiện tại không được nghe, Nhật Hạ lại buồn chán không quen.

"Hay lắm !" Bên ngoài bỗng vang lên giọng con trai phấn khích.

Nhật Hạ tựa cằm lên tay, lười biếng liếc ra ngoài cửa sổ.

Không biết từ lúc nào, dưới sân đã tập trung một nhóm con trai chơi bóng rổ. Đám con trai đều cao lớn cường tráng, toả ra hơi thở hormone thanh niên trẻ tuổi, cực kỳ hợp với khung cảnh thanh xuân vườn trường. Trong đám người còn có một số người quen mắt, cô thấy Hạc Minh đang truyền bóng, thấy lớp trưởng lớp A Quý Long dũng mãnh tấn công, thấy cả Nguyệt Đông lấy đà nhảy lên ném bóng vào rổ.

Quả bóng như có phép thuật, trong không khí đi theo một đường cong xinh đẹp, không lệch chút nào rơi vào rổ.

Sau khi thành công ghi điểm, Nguyệt Đông nhanh chóng bị đồng đội bao quanh. Bọn họ vây quanh anh, từng người từng người đập tay anh chúc mừng thắng lợi. Hạc Minh thuận tay ôm cổ Nguyệt Đông sảng khoái ngửa cổ cười lớn, nụ cười mang theo ánh nắng xuất hiện trên gương mặt hai chàng trai, đắc ý đầy khoe khoang nhưng lại không khiến người ta chán ghét.

Chàng trai mang tên của mùa đông, nhưng khí chất anh mang đến lại dịu dàng ấm áp hơn bất kì người nào cô từng gặp.

Không khó hiểu khi nhiều người lại thích anh đến vậy, ai cũng thích những thứ tốt đẹp, mà Nguyệt Đông chính là sự hiện thân của những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Ngoại hình xuất xắc, tính cách ôn nhu nhã nhặn, học lực lại giỏi giang, quả thật so với nam chính tiểu thuyết chỉ có hơn không kém.

Nhật Hạ vốn chỉ định xem một chút, một chút mà thôi, nhưng tầm mắt cô dường như bị dính chặt lên người Nguyệt Đông, không có cách nào rời đi.

———

"Cảm ơn mọi người đã tới họp đông đủ hôm nay, lát nữa hội học sinh sẽ quyết định danh sách ban quản trị và sáng mai sẽ công bố kết quả. Trước khi kết thục buổi họp, mọi người có câu hỏi gì cần giải đáp không ?" Duy Phong nhìn một vòng xung quanh phòng.

Căn phòng không một tiếng động, Duy Phong gật đầu :"Được rồi, nếu không ai có câu hỏi thì mọi người có thể về."

"Chào mọi người."

"Em chào anh chị ạ."

Vi Vi sắp xếp lại giấy tờ ghi chép rồi hoà vào dòng người đông đúc rời khỏi phòng. Xung quanh cô đều là những bạn học cùng khối, mọi người háo hức chờ đợi kết quả ban quản trị hội học sinh năm nay, ai ai cũng mong bản thân có thể lưu lại ấn tượng tốt trong mắt các anh chị, chiếm được một vị trí trong hội học sinh.

Đi ngang qua cánh cửa, cô bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang an tĩnh đứng ngoài hành lang.

Đẹp nhưng lại không biết mình đẹp chính là nét quyến rũ trí mạng của một mỹ nhân. Cô gái rõ ràng chỉ đơn giản khoanh tay đứng đó, trên người là bộ đồng phục thường ngày nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Gương mặt nhỏ nhắn bình thản lại mang theo chút kiêu ngạo không ra vẻ, dường như trời sinh cô đã ưu việt hơn người thường, tựa như hạc giữa bầy gà, chỉ có thể ngắm không thể với tới.

Vi Vi nhìn một lúc, trong đầu có một giọng nói thôi thúc cô tiến lại gần, đứng kế bên cạnh cô gái, cướp lấy ánh hào quang của cô ấy...

"Nhật Hạ, cậu làm gì ở đây ?" Trước khi cô kịp suy nghĩ, cái miệng đã nhanh nhảu bắt chuyện.

Quả nhiên cô vừa đứt lời, ánh mắt của mọi người bắt đầu rơi xuống người cô.

Nhịp tim đập thình thịch, vừa kích động lại vừa phấn khích, cảm giác được chú ý khiến Vi Vi nghiện đến mức trực tiếp đến bên cạnh Nhật Hạ, cầm lấy tay cô gái, dịu dàng nói :"Hội học sinh vừa mới họp xong, cậu đang chờ ai sao ?"

Nhật Hạ khó hiểu nhìn cô bạn từ đâu chui ra tỏ vẻ thân thiết, lặng lẽ rụt tay lại :"Cậu là..." Cậu là ai ?

Cô chưa kịp nói hết câu, Vi Vi đã nhanh chóng cướp lời :"Tớ có quen các anh chị trong hội học sinh, cậu muốn tìm ai để tớ gọi cho ?"

Nhật Hạ nhấp nhấp môi, thành thật đáp :"Anh Duy Phong."

Vi Vi nghe đến tên này liền sững người, nghi ngờ hỏi lại một lần nữa :"Cậu nói ai cơ..."

Làm sao Nhật Hạ lại có thể quen chủ tịch hội học sinh nổi tiếng là lạnh lùng khó gần được ?

"Anh Duy Phong, lớp mười hai." Nhật Hạ không dấu vết lùi một bước, cách xa cô bạn không biết tên này.

Vi Vi nở nụ cười khó coi như khóc :"Chắc là cậu không biết rồi, anh Duy Phong không tiếp người lạ sau khi họp xong."

Chuyện này là sự thật, sau mỗi cuộc họp anh Duy Phong sẽ ngồi lại tại phòng thêm nửa tiếng để ghi chép tổng hợp lại các ý kiến trong buổi họp, hơn nữa còn dặn dò mọi người không được làm phiền. Nhớ có một hôm, một chị gái lớp trên tìm anh Duy Phong để hỏi bài, phải chờ bên ngoài trời nóng nực ba mươi lăm độ hơn hai mươi phút mới được gặp anh.

Nhật Hạ hơi bối rối khi nghe Vi Vi nói vậy. Đang lúc cô đắn đo có nên quay trở về lớp tiếp tục chờ đợi hay không, nhân vật chính trong câu chuyện đã thò đầu ra khỏi phòng, cực kỳ giống một đứa trẻ háo hức vẫy tay với Nhật Hạ :"Công chúa nhỏ, vào đây vào đây, anh chờ em mãi."

Không phải nói cũng biết mặt Vi Vi đen đến mức nào. Cô gái trợn mắt nhìn Nhật Hạ đàng hoàng bước vào phòng họp, sau đó thản nhiên ngồi cạnh anh Duy Phong. Hai người thân thiết trò chuyện, không khí chẳng hề khách sáo xa lạ.

Tại sao...

"Em cảm ơn chị, về nhà em sẽ đọc lại tài liệu ạ." Đằng sau Vi Vi bỗng vang lên giọng nói ngọt ngào.

Vi Vi xoay người lại, nhìn thấy người con gái kia liền khựng người.

Trong cái trường chuyên này, không ai là không biết anh Duy Phong, cũng không ai không biết cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp cực kỳ giỏi giang của anh là chị Tuyết. Nghe mọi người kể, hai anh chị đã quen nhau từ hồi cấp hai, kim đồng ngọc nữ, đều là nhân vật phong vân trong trường. Vấn đề duy nhất trong mối quan hệ giữa hai người có lẽ chính là cái tính hay ghen của chị Tuyết.

Anh Duy Phong muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, trong trường có đầy cô gái có mắt như mù cố tình xen vào giữa hai người, khiến chị Tuyết ba ngày lại giận dỗi một lần, năm ngày lại đòi chia tay cắt đứt.

Nếu mà chị Tuyết nhìn thấy cảnh Nhật Hạ thân thiết ngồi cạnh bạn trai mình, nhất định chị sẽ...

Vi Vi bước đến bên cạnh chị Tuyết, làm như vô tình chào hỏi :"Em chào chị ạ, chị đến gặp anh Duy Phong sao ? Hình như anh đang hơi bận ạ."

Chị Tuyết nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, trong lòng hơi bất mãn. Cô là phó chủ tịch hội học sinh, vừa nãy có tham gia cuộc họp, quay trở về phòng chẳng nhẽ chỉ để gặp bạn trai ? Hơn nữa cô gái này có tư cách gì mà ngăn cô gặp người của mình.

Chị Tuyết không trả lời, cứ thế mà đi lướt qua Vi Vi đến trước cửa phòng họp. Nhìn thấy Nhật Hạ trong phòng, hai mắt chị Tuyết sáng lên.

"Bạn nữ đó hình như có quen anh Duy Phong, hơn nữa còn được anh cho phép vào phòng sau khi họp." Vi Vi đuổi theo vội vàng nói, không tin bản thân mình đã ám chỉ rõ ràng như vậy mà chị Tuyết không hiểu.

Quả nhiên chị Tuyết nghe thấy vậy liền dừng lại, chưa bước vào phòng vội mà hứng thú quan sát cô gái kia.

"A, vậy sao." Chị Tuyết tỏ vẻ chú ý tới Vi Vi.

Vi Vi được đáp lại liền sướng đến run người, bô bô nói thêm :"Trên lớp bạn ấy cũng thân với đám con trai lắm. Chị biết Hạc Minh cùng Nguyệt Đông chứ ạ ? Hai người đều suốt ngày kề kề bên bạn ấy."

Tuy mới vào trường nhưng mà trai vừa đẹp vừa giỏi ở đâu cũng được chào đón, không lạ khi các anh chị lớp mười hai đều từng nghe đến danh tiếng hai người.

Chị Tuyết cười cười đáp lại :"Ừm, ừm."

Vi Vi đổ thêm dầu vào lửa :"Lần này hình như bạn ấy chuyển mục tiêu sang anh Duy Phong rồi, chị phải cẩn thận nhé ạ."

Giọng điệu rất tình cảm, rất quan tâm, chị Tuyết tự hỏi hiện tại có nên rơi vài giọt nước mắt tỏ vẻ cảm động trước tấm lòng chân thành của em gái trước mặt không. Cô nhìn thoáng qua hình bóng hai người trong phòng họp kia, trong lòng chỉ là một sự trào phúng.

Nhật Hạ cùng bạn trai mình ?

Khoan nói được hay không, chỉ xét riêng về mặt năng lực, ngay cả chị Tuyết cũng phải thừa nhận bạn trai mình chẳng là gì so với cô bé thiên tài kia.

Chị Tuyết sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian đầu giáo sư mới giới thiệu Nhật Hạ vào nhóm nghiên cứu chung cùng mọi người. Ngay từ những buổi đầu tiên, cô bé đã không khách khí trực tiếp mắng te tát đàn anh của mình vì lỗi tính sai công thức cơ bản, khiến thí nghiệm hôm đó phải làm lại từ đầu. Lời lẽ không quá khó nghe nhưng cực kỳ nghiêm khắc, làm cho bạn trai cô vốn là một tên thiếu gia kiêu ngạo cũng phải cúi đầu hổ thẹn, hoàn toàn tâm phục khẩu phục không hề có một chút oán trách.

Vi Vi thấy chị Tuyết trầm ngâm suy nghĩ liền đắc ý vô cùng, quyết định làm một cú chốt dứt điểm :"À, bạn ấy tên là..."

"Nhật Hạ, lớp mười chọn." Chị Tuyết tốt bụng nói hộ.

Hai chữ 'Nhật Hạ', quả thật đã tinh tế miêu tả người con gái này. Không phải là ánh nắng mùa đông nhạt nhoà, cũng chẳng phải mùa thu hay mùa xuân bình dị, 'Nhật Hạ' là những tia nắng mùa hè rực rỡ chói mắt không gì sánh bằng, nóng rực đến mức chỉ cần vô tình chạm phải sẽ bị bỏng rát đến thấu tâm can.

Có lẽ vào khoảnh khắc bố mẹ cô gái hạ sinh đứa trẻ này, hai người đã linh cảm được con gái mình sẽ đứng mãi ở trên đỉnh chóp, bình thản mà ngước xuống nhìn thế giới này.

Rất nhiều lần chị Tuyết tự hỏi, rốt cuộc người như thế nào mới có thể làm bào mòn đi những chiếc gai sắc nhọn trên bông hoa hồng yêu kiều kia.

Sau đó, cô chợt nhớ đến chàng trai dịu dàng tao nhã suốt ngày kề kề bên Nhật Hạ như hình với bóng, chàng trai ấm áp nhã nhặn nhưng lại cất chứa cả một bầu tâm tư sâu kín, quả thật xinh đẹp phong hoa không kém vầng trăng đêm rằm.

"Chị, chị biết Nhật Hạ ạ ?" Vi Vi giật mình luống cuống hỏi.

Chị Tuyết chơi đùa đã chán, liền không kiêng nể gì đẩy Vi Vi đang chắn đường, lạnh lùng buông một câu :"Em gái của chị, đương nhiên là phải biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro