Chương 21 : Mỹ nữ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh toàn trường sẽ không bao giờ quên cái đêm sự kiện chào đón tân học sinh năm đó, lớp chọn đã mang đến một tiết mục bùng nổ như thế nào.

Kịch bản hay, đạo cụ tinh xảo, đặc biệt là diễn viên cực kỳ cực kỳ đẹp !

Hạc Minh là một mỹ nam lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, khoác lên quần áo hoàng tử thì chỉ có thể đánh giá bằng hai từ "cực phẩm".

Nhưng mà đáng chú ý nhất chính là diễn viên đóng vai nữ chính, dáng người cao ráo mảnh khảnh, da trắng như bông tuyết tinh khiết, đôi mắt to tròn long lanh giống bông hoa rực rỡ, hàng mày thanh tú chiếc mũi cao cao, cánh môi đỏ mọng tựa như quả anh đào ngọt lịm.

Cô cười nhẹ một cái, học sinh dưới sân trường liền không nhịn được mà khóc thét kêu gào, tim đập lung tung như trống đánh.

Bọn họ rất nhiều lần thắc mắc, vì sao trường mình chứa chấp một tiên nữ xinh đẹp động lòng người như vậy mà không ai biết ?

Quá vô lý !

Tối hôm đó, diễn đàn nhà trường tràn ngập các hình ảnh đoạn video quay lại màn biểu diễn của lớp chọn, dưới phần bình luận mọi người đều đồng lòng nhất chí muốn tra xét vị mỹ nữ lạ mặt kia là ai, có phải là lớp chọn thuê mướn người bên ngoài hay không.

Phải biết rằng nhờ cậy người ngoài trường dạy vũ đạo, dạy tập kịch là một chuyện, nhưng trực tiếp mang người lạ lên sân khấu nhà trường là phạm luật !

Lớp chọn đứng chịu mũi sào trước đống bình luận khó nghe, không còn cách nào khác đành lên tiếng.

[Mỹ Hoa] : Mọi người đừng kích động, lớp chọn chúng tôi không bao giờ làm cái trò phạm luật vớ vẩn.

[Mỹ Hoa] : Người đóng vai nữ chính hôm nay thực sự là học sinh lớp chọn.

[Mỹ Hoa] : Nhưng mà...

[Mỹ Hoa] : Người ta vốn không phải con gái !

Học sinh toàn trường nhìn thấy Mỹ Hoa của lớp chọn nhắn như vậy, tâm trạng ngay lập tức bùng nổ.

"Ha ha ha, cười chết mất." Mỹ Hoa tựa lưng lên chiếc gối mềm mại, cơ thể lười biếng nằm ườn ra, ngón tay liên tục lướt điện thoại, vừa đọc vừa cười đến rung cả giường bệnh.

Nhật Hạ nhíu mày cẩn thận chỉnh lại chiếc chân bị bó bột của cô bạn, chỉ sợ vô tình đụng vào thành giường.

Hai người ở trong phòng bệnh VIP của bệnh viện thành phố, một người ngồi một người nằm. Hiện tại đã sắp chín giờ tối, Mỹ Hoa vừa mới được bó bột xong, mẹ Nhật Hạ làm trong bệnh viện này nên nhờ người quen sắp xếp được chỗ nghỉ ngơi tốt, chuyển Mỹ Hoa lên phòng bệnh VIP.

Phòng bệnh VIP rộng rãi thoải mái, đặc biệt là chiếc giường bệnh nhân to không khác gì ở nhà. Mỹ Hoa dường như quên mất bản thân bị trật khớp, thỉnh thoảng lại xoay người lăn lộn trên chiếc giường big size khiến cổ chân đau nhức.

"Cậu nằm im cho tớ !" Nhật Hạ hiếm khi nâng cao giọng.

Mỹ Hoa sợ hãi mau chóng tắt điện thoại, lấy lòng ôm lấy cánh tay cô bạn, miệng thủ thỉ :"Nhật Hạ, cậu bớt giận, tại tớ lo lắng cho vở kịch quá."

Nhật Hạ không giật tay lại nhưng vẫn lấy ngón tay gõ nhẹ lên đầu Mỹ Hoa :"Vở kịch dù sao cũng đã diễn xong, bây giờ điều cậu nên lo chính là bản thân cậu đó."

Cổ chân Mỹ Hoa sưng lên, khớp xương bị trật, mặc dù đã cố gắng chở người đến bệnh viện nhanh nhất có thể nhưng không biết liệu có ảnh hưởng tới con đường nghệ thuật sau này của Mỹ Hoa hay không.

Mỹ Hoa đương nhiên lo lắng, nhưng mà vẫn trả lời bằng giọng vui vẻ :"Yên tâm, chỉ đau lúc đầu thôi. Bó bột xong tớ thấy đỡ hẳn, may mà có cậu đó."

Kể từ lúc Mỹ Hoa bị ngã, Nhật Hạ nhờ hai bạn nam dẫn cô bạn xuống phòng Y tế nhà trường. Bác sĩ thấy vết thương của Mỹ Hoa liền lắc đầu, dặn dò phải mang người đến bệnh viện. Sau đó Nhật Hạ lại tiếp tục nhờ hai bạn nam dìu Mỹ Hoa lên taxi, gọi điện báo cho mẹ tình hình hiện tại rồi đưa Mỹ Hoa vào phòng khám.

Quanh đi quẩn lại vậy mà đã đến chín giờ tối, buổi tiệc chào đón tân học sinh sắp kết thúc.

Nguyệt Đông cùng Hạc Minh diễn xong liền nhanh chóng quay về hậu trường, không nói một lời tẩy trang tháo tóc giả thay quần áo. Trong cánh gà mọi người đều dùng cặp mắt long lanh sáng chói nhìn hai người, hận không thể nhào tới ôm ấp tạo quan hệ.

"Các cậu..." Bạn lớp trưởng lớp chọn tiến đến bên hai người, muốn nói gì đó, nhưng Hạc Minh đã vội vàng xoay người đi, rời khỏi hậu trường trước.

Nguyệt Đông kiên nhẫn hơn một chút, giải thích với mọi người vài ba câu rồi chạy theo Hạc Minh, hai người lặng lẽ đi ra khỏi trường, bắt taxi đi tới bệnh viện.

"Cháu yên tâm, vết thương sẽ không để lại hậu chứng gì nguy hiểm. Nhưng mà cháu vẫn nên ở lại bệnh viện tuần nay để tiện quan sát, tuần sau sẽ xuất viện. Nếu chăm sóc tốt, ba tháng sau cháu sẽ được tháo bột." Mẹ Nhật Hạ là một người phụ nữ xinh đẹp ưu nhã, áo blouse trắng mặc lên người vừa mang nét nghiêm túc lại vừa mang nét gợi cảm, ánh mắt khi nói chuyện với bệnh nhân đều đong đầy ý cười.

Mẹ Mỹ Hoa cùng Mỹ Hoa ríu rít cảm ơn, vô cùng cảm động trước sự tận tình của mẹ Nhật Hạ.

"Hai đứa chắc chưa ăn tối nhỉ ? Để cô gọi cơm bên ngoài nhé." Mẹ Nhật Hạ nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của con gái mình.

Nhật Hạ biết Mỹ Hoa ngại nên nhanh chóng nói :"Vâng, mẹ đặt đi ạ, con cũng đói lắm."

Ngay lúc này, hai chàng trai từ bên ngoài mở cửa bước vào phòng bệnh VIP, bộ dạng vội vàng, nhịp thở còn có chút rối loạn vì chạy quá nhanh.

Nhật Hạ liếc mắt qua, tự giác nói thêm :"Mẹ đặt luôn bốn suất hộ con."

Nguyệt Đông và Hạc Minh thấy có người trong phòng bệnh liền ngớ người, sau đó liền ngượng ngùng chào hỏi hai vị phụ huynh.

Gật đầu chào hỏi xong, mẹ Nhật Hạ tinh tế gọi mẹ Mỹ Hoa ra ngoài nói chuyện, để lại phòng bệnh cho bốn bạn trẻ.

"Các cậu... thực sự quá tuyệt vời." Mỹ Hoa hết nhìn Nhật Hạ rồi đến Nguyệt Đông và Hạc Minh mới đến, trong lòng cực kỳ cảm động vì bản thân có ba người tài giỏi như vậy làm bạn.

Trấn an bạn bè, đưa Mỹ Hoa đi bệnh viện, tổ chức lại vở kịch, đổi diễn viên vào phút chốt, tất cả đều được ba người trước mặt hoàn thành một cách xuất xắc.

"Lo mà quan tâm tới sức khoẻ của cậu đi, lúc cậu ngã mọi người xung quanh đều hoảng loạn sắp khóc." Hạc Minh nhíu mày hồi tưởng lại.

Vốn Mỹ Hoa sẽ phải diễn một đoạn nhảy múa một mình, nhưng mà bước đến khu vực cuối hành lang cô đột nhiên trượt chân, cả người ngã nhào xuống đất. Xấu hổ thì đương nhiên là có chút, nhưng mà cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ chân khiến cô gái chỉ biết gục mặt cắn răng, nhịn không oà khóc.

Mỹ Hoa cười xuề xoà, giơ điện thoại lên nói :"Cũng may là có Nguyệt Đông kịp thời thay vào vị trí tớ."

Trên màn hình điện thoại là một bức ảnh được chụp tinh tế, Hạc Minh đóng vai hoàng tử đang cúi người vươn tay mời nàng công chúa một điệu nhảy. Vị công chúa này rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo không có khuyết điểm, nhưng mà càng nhìn càng thấy có điều gì đó kỳ lạ, vừa nữ tính lại vừa nam tính.

"Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Nguyệt Đông cau mày nhìn vào đống bình luận quá khích, đặc biệt là có một số người bắt đầu ghép cặp Nguyệt Đông - Hạc Minh cực kỳ cuồng nhiệt, khiến anh khó xử vô cùng.

Nhật Hạ qua khoé mắt quan sát vẻ mặt của anh, thấy anh đỏ mặt, thấy anh ngượng ngùng, trong lòng dường như có một cái bóng đèn bật sáng, chứng minh cho suy nghĩ kỳ lạ của cô.

Vậy là tối hôm đó, bạn học Nhật Hạ - với trí thông minh tuyệt đỉnh khác người của mình - đã âm thầm xác định tình cảm của Nguyệt Đông với Hạc Minh, hơn nữa còn rất chu đáo tận tình tạo cơ hội cho hai đứa bạn mình có không gian riêng.

———

Tuần đầu tiên của tháng mười, gió lạnh ùa về cùng là báo hiệu một mùa thi cử sắp tới.

Trường cấp ba của bọn họ là ngôi trường trọng điểm, bài thi giữa kì và học kì đều rất khó, giám thị không hề dễ tính. Mỗi học kì đều có kì thi xếp hạng, 30 vị trí đầu tiên sẽ được sắp xếp học lớp chọn, những vị trí còn lại phân bố ở các lớp thường A, B, C, D, E.

Giờ tự học, thường thấy nhất chính là những học sinh chăm chỉ mang sách vở đến thư viện của trường để ngồi ôn bài.

Vi Vi chiều nay in một tập đề, sửa soạn giấy bút, muốn đến thư viện để thay đổi không khí học tập.

Thư viện của trường không hổ danh là thư viện của trường trọng điểm, không gian rộng rãi, dãy tủ đựng đầy sách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp theo từng môn học chủ đề.

Lúc Vi Vi đưa thẻ học sinh cho thủ thư kiểm tra, cô gái đã nhìn thấy nhiều bạn học tương tự ngồi ở bàn, khắp nơi đều có người, dường như chẳng còn bàn nào trống.

Vi Vi có chút khó chịu, trong lòng không muốn ngồi chung với người lạ.

Cô gái đảo mắt xung quanh, ánh mắt dừng lại trước ba bóng hình xa xa, trái tim nảy lên một cái.

Do dự vài giây, Vi Vi bước về phía kia, khom lưng xuống, cố gắng khiến giọng mình ngọt ngào nhất có thể :"Tớ... Tớ có thể ngồi chung với các cậu không ?"

Nhật Hạ đang đắm chìm vào trang sách, bỗng nhiên bị gọi liền ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Hạc Minh với Nguyệt Đông bên cạnh nhàn nhạt liếc qua, không trả lời cũng không phản ứng, dường như ý kiến của bọn họ chính là ý kiến của Nhật Hạ.

"Ừ." Nhật Hạ tuỳ tiện gật đầu, ngay lập tức quay về với quyển sách bảo bối của mình.

Nhật Hạ ngồi cạnh Nguyệt Đông, đối diện Nhật Hạ chính là Hạc Minh.

Vi Vi ngồi vào vị trí còn lại, nom nớp lo sợ quan sát vẻ mặt ba người.

Đáng tiếc không như cô nghĩ, ba người kia đều tập trung làm việc của mình, không để ý tới cô, cũng chẳng muốn trò chuyện khách sáo.

Vi Vi uỷ khuất cắn cắn môi, cẩn thận lôi sách vở ra, đặt tờ đề trước mặt. Chiếc bút trong tay cô run rẩy, đầu óc rối loạn không thể tập trung.

Vi Vi rụt rè ngẩng mặt lên, đôi mắt không nhịn được đảo qua gương mặt cô gái ngồi chéo.

Không biết cô gái dùng kem dưỡng da gì mà làn da lại trắng trẻo nõn nà như vậy, mịn màng mềm mại tưởng chừng có thể vắt ra nước. Lông mi vừa đen vừa dài, cong cong thành hình cánh quạt, phủ lên đôi mắt xinh đẹp đang cụp xuống chăm chú đọc sách. Bờ môi cô gái hơi vểnh lên, hồng hào không cần tô son, nhỏ nhắn xinh xắn đến mức ngay cả Vi Vi là con gái cũng không nhịn được mà thèm muốn.

"Hạ Hạ." Nguyệt Đông bỗng cất tiếng.

Vi Vi cảm giác như bản thân bị phát hiện làm chuyện xấu, lúng túng dời mắt khỏi khuôn mặt cô gái, cúi thấp mặt xuống.

"Giảng mình bài này."

"Bài này sao ?"

"Ừ, mình không tìm ra cách tính gia tốc."

"Hướng làm của cậu đúng rồi, nhưng mà đoạn này cậu phải như thế này..."

Vi Vi đã rất cố gắng để có thể tập trung vào bài làm trước mặt mình, nhưng mà tai cô lại cứ vểnh lên, nghe đến say mê giọng nói của cô gái.

Ánh mắt cô dừng lại trước ngón tay như búp măng non kia, vừa thon vừa dài, non mịn dường như chưa bao giờ làm lụng vất vả, khác hẳn bàn tay chai sạn thô ráp của cô.

Vi Vi tủi thân giấu tay mình dưới đống sách vở, trong lòng tràn đầy đủ các loại cảm xúc phức tạp.

Cô oán trách ông trời bất công, ưu ái một người đến cùng cực nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến những người như cô.

Vi Vi biết gia đình mình không khá giả, ngoại hình cũng chẳng xuất xắc, vậy nên cô đành tập trung vào việc học tập, cố gắng nâng cao vị thế của mình. Nhưng mà trên con đường trưởng thành, cô nhận thấy có một số người ưu tú một cách vô lý, chẳng cần trang điểm tinh tế cũng đã có gương mặt xinh đẹp, chẳng cần thức đêm học bài cũng đã có thành tích đứng đầu.

Cô không hiểu, thực sự không hiểu vì sao giữa người với người lại có sự chênh lệch như vậy.

Đặc biệt là ba người bên cạnh cô đây, cả trí tuệ lẫn vẻ ngoài đều hoàn hảo, khiến cô ghen ghét đến nghiến răng, nhưng rồi lại thèm muốn khao khát được trở thành một người trong số họ.

"Đi ra nhà ăn đi, mình đói." Nguyệt Đông đột ngột đứng lên, kéo tay Nhật Hạ.

Hạc Minh không nói một lời sắp xếp đống sách vở trên bàn rồi bước theo hai người.

Vi Vi nhìn chằm chằm vào ba người đang xa dần, bàn tay siết chặt đến mức hằn ra vết đỏ.

Nếu được, cô mong có thể... có thể trở thành cô gái kia.

"Khoan đã..." Vi Vi buột miệng nói to.

Nhật Hạ dừng chân, ngoái đầu lại.

Vi Vi vội vàng chạy đến bên ba người, bước chân loạng choạng, giọng run run có chút hèn mọn :"Cho tớ đi cùng các cậu được không... Tớ, tớ cũng đói."

Nhật Hạ nhíu mày, đang định mở miệng thì Hạc Minh bên cạnh bỗng dứt khoát từ chối :"Không được."

Vi Vi sững sờ nhìn gương mặt anh tuấn của Hạc Minh, trên mặt đều không che giấu vẻ lạnh lùng khó gần.

"Đi." Hạc Minh lãnh đạm kéo vạt áo của Nhật Hạ rồi ngay lập tức thả ra.

Đến khi ba người bước ra khỏi thư viện, Nhật Hạ mới dám hỏi nhẹ nhàng :"Các cậu sao vậy ?"

Thái độ của Nguyệt Đông và Hạc Minh vừa này rất lạ. Hạc Minh thờ ơ lạnh lùng cô có thể hiểu, nhưng Nguyệt Đông thường ngày cư xử đúng mực lại đột nhiên lạnh nhạt như vậy khiến cô không quen.

Nguyệt Đông và Hạc Minh trong không khí liếc mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà trả lời :"Không có gì."

Nhật Hạ bĩu môi, không muốn nói chuyện với hai người.

Chiều hôm đó, ba người tới bệnh viện thăm Mỹ Hoa, không quên mang theo sách vở ôn thi sáng nay thầy giáo dặn.

"Các cậu đến là được rồi, cần gì phải khuyến mãi thêm đống này." Mỹ Hoa rưng rưng nước mắt, 'cảm động' nhìn tập đề xếp thành chồng.

Nhật Hạ nhận lấy miếng táo đã được Nguyệt Đông gọt vỏ, cắn một miếng rồi vỗ vỗ vào vai Mỹ Hoa coi như an ủi.

Hạc Minh ngắt chùm nho rồi thản nhiên bỏ vào miệng, động tác nhã nhặn, nuốt xong rồi mới nói :"Không ôn thì không ở lại lớp chọn được đâu."

Mỹ Hoa nhìn ba người giải quyết gọn gàng giỏ hoa quả tẩm bổ, đành há miệng để Nhật Hạ đút miếng xoài. Quả xoài vừa mềm vừa ngọt, nhưng mà Mỹ Hoa vẫn cảm thấy chua chát trong lòng.

A, con đường học tập thật lắm gian nan...

Nhật Hạ thăm Mỹ Hoa xong liền quăng chuyện ở thư viện lên chín tầng mây, dành thời gian ôn thi học kỳ để nghiên cứu đề tài khoa học của mình. Mỗi ngày đều đắm chìm đọc tài liệu rồi thảo luận cùng nhóm nghiên cứu, đầu óc mụ mị chẳng khi nào rảnh rỗi để suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng mà "ta không động đến ngươi, ngươi lại động đến ta", cô lại không ngờ tới, chính cô gái gặp ở thư viện sau này sẽ đem lại cho cô thật nhiều phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro