9. Xe ô tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Nhìn cái xụ mặt đầy đáng yêu của cô bạn gái cũ, Takemichi cũng nhận ra mình đã vạ miệng như thế nào. Đôi mắt xanh ngắt lúng túng dời khỏi gương mặt đằng đằng sát khí ở đối diện, ngó qua vẻ mếu máo hiếm thấy trên gương mặt nghiêm túc của cậu em.

Hai đôi mắt chạm nhau liền rời đi vội vàng. Cậu âm thầm cảm thấy tội lỗi, hình như cậu mới gieo lên trên người em trai này một tội danh không đáng có thì phải. Tỷ như cái tội huyên thuyên, bép xép mấy chuyện thừa thãi không đâu với tên bạn trai cũ này này.

"Takemichi, anh có muốn đi rửa tay không?" Hinata cười ngọt ngào, đôi mắt trùng màu với mái tóc sáng lấp lánh, y hệt như ánh sáng loé lên trên lưỡi dao sáng loá mà vị đầu bếp bên kia đang dùng.

Takemichi vội đứng dậy rời đi, không dám cãi lời cô ấy, cậu sợ nếu mình thốt lên từ chối, tội của Naoto lại càng lớn hơn. Lúc đi qua chỗ Naoto ngồi, cậu còn âm thầm liếc mắt nhìn chàng trai ngồi thẳng lưng đó, khích lệ một chút.

Naoto đáp lại cho cậu một cái nhìn oán trách.

Cô gái nhỏ nhắn nhất trong bàn ăn chợt ho khan một tiếng, hai tên đàn ông còn lại vội thu ánh mắt thành thật ai làm việc nấy. Takemichi thì vội đi vào phòng vệ sinh "rửa tay" còn Naoto thì ngoan ngoãn chờ bị chị mắng. Rõ ràng vị thế của ai với ai liền.

Takemichi rửa tay ba lần, đứng hong khô tay dưới máy sáy tự động một lúc lâu mới chậm chạp đi ra. Cậu chỉ cầu mong Hinata mắng Naoto ít một chút, dù sao lỗi cũng ở cậu, nài nỉ em ấy mang mình theo. À chờ chút, Hinata có biết ý định hai anh em bọn họ đèo nhau đến bữa cơm đó không nhỉ? Hay cô ấy chỉ biết Naoto khai ra chuyện Hinata đi xem mắt thôi, nếu thế thì bọn họ có lẽ sẽ còn cơ hội.

"Takemichi, chiều nay em phải đi công tác, chắc không đi chơi với anh được rồi." Vừa nghĩ tới đó Naoto đã nói thế, trái ngược với vẻ mặt bối rối và đáng thương mà cậu nghĩ, cậu nhóc bày ra vẻ mặt nghiêm túc như thể đang họp với sếp vậy.

"Nếu em đã bận thì thôi vậy." Takemichi sững người lại trước thái độ của cậu ta, cậu đưa mắt đảo qua đảo lại giữa hai chị em Tachibana, cẩn thận nói.

Hinata cười hài lòng, vệt hồng trên hai má càng tươi tắn hơn trước, xinh xắn như một đoá hoa. Cô ấy liên tục gắp thức ăn vào bát cho cậu, cười bảo ăn nhiều một chút, mới không gặp một năm mà cậu đã ốm nhiều rồi. Naoto cũng cầm bát lên ăn, y như chị gái mà hùa vào bắt cậu ăn thêm. Takemichi vừa ăn hết phần này đã có món khác, cậu vội gắp ngược lại cho bọn họ, cũng bảo bọn họ ăn thêm.

Không khí đang hài hoà như vậy, Takemichi cũng không tiện nhắc lại.

Sau bữa cơm, Hinata liền nhận được cuộc gội thúc giục trở về văn phòng đành tiếc nuối chia tay hai người con trai. Takemichi và Naoto đứng vẫy tay, chờ đến khi cô gái nhỏ đã vào cửa lớn của toà nhà cao tầng mới lên xe. Trong khoang xe nhỏ bé, rốt cuộc cả hai mới có thể bắt chuyện với nhau về vấn đề ban nãy.

"Xin lỗi anh, chị hai biết rồi nên em không tiện đưa anh đi. Thất hứa với anh rồi." Naoto thở dài mở lời trước.

"Không sao đâu, cũng là anh tò mò thuyết phục em mà. Làm em bị Hina mắng, anh cũng có lỗi, xin lỗi em." Takemichi gãi má, xấu hổ cười nói.

Naoto nhìn sang cậu, thấy người thật sự không buồn phiền gì mới cười nhẹ. Takemichi chớp mắt, chàng trai cảnh sát trẻ vốn luôn dùng mặt mũi nghiêm nghị, bây giờ khoé môi lại cong lên tăng thêm nét dịu dàng. Thoáng chốc cậu nhóc nhỏ xíu từng đứng ngang vai cậu đã trở nên cao lớn, đẹp trai thế này rồi. Mười hai năm, thật sự rất là dài nhỉ?

"Mà anh đừng buồn chị hai, chị ấy không cho anh đến đều có lý do cả. Không phải chị ấy không muốn nhờ vả gì anh đâu." Xe ô tô dừng đèn đỏ, phía trước còn có một hàng xe đang đợi, cậu bèn quay sang nhìn anh nói.

Chàng trai tóc đen xù thoát khỏi hoài niệm của mình nhìn ngược lại, từ từ tiếp thu câu nói của cậu ta. Vậy Hinata dùng hết mọi cách để ngăn không cho cậu đến buổi xem mắt đó là có lý do cả, và hẳn lý do đó liên quan đến cậu. Xoắn hai ngón tay cái vào nhau, cậu ậm ừ, chuyện có liên quan đến cậu mà cô bạn gái cũ sợ hãi chỉ có một chuyện thôi.

Là Touman.

Có lẽ đó là quán ramen của anh em Kawata, cũng có thể là lúc chọn chỗ trước Hinata đã nhìn thấy có ai ở gần đó, hoặc là trong bữa ăn đó có người của Touman. Dù sao, cũng là do Hinata lo lắng cho cảm xúc của cậu mới lựa chọn như vậy, cậu không trách cô ấy. Còn tự thấy xấu hổ vì đã hiểu lầm lòng tốt của cô ấy như vậy, đáng lẽ cậu nên biết Hina - người cậu đã từng yêu - là người như thế nào chứ.

"Naoto thả anh ở công viên đằng trước đi." Takemichi lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình, nhìn con xe đen láy lại lăn bánh cậu mới lên tiếng.

"Anh giận em ạ?" Không muốn em đưa về nhà sao? Naoto mím môi, có chút tổn thương mà hỏi dò. Rõ ràng là cậu không muốn chút nào nhưng vẫn hạ ga, đánh tay lái chuyển vào làn đường phía trong. Cậu ấy vẫn luôn là cậu em trai ngoan, hiền lành mà Takemichi yêu thương.

"Em nghĩ gì đấy? Không phải như em nghĩ đâu, anh sao ghét em được?" Takemichi mở to mắt nhìn sang Naoto, đã lâu rồi không gặp mặt trực tiếp, đôi lần chỉ trò chuyện qua màn hình cậu quên mất cậu nhóc này không phải kiểu người đầu gỗ. Cậu ấy đáng yêu lắm luôn. "Anh thấy có lỗi vì hiểu lầm Hina và làm phiền em nên tính ghé siêu thị mua đồ về làm bánh, hôm sau mang tặng tụi em thôi. Mà siêu thị phía trước ngược hướng với sở cảnh sát, em thả anh ở công viên rồi về làm việc đi. Anh mua đồ xong đi bộ về cũng được."

Ánh sáng loé lên trong mắt của cậu trai cầm lái, có vẻ như Takemichi đã làm cậu ta cảm thấy yên tâm rồi. Xe ô tô cũng yên lặng tấp vào lề đường chứ không tì nạnh, lì lợm la liếm, níu kéo thêm giây phút nào nữa. Takemichi tháo dây an toàn, cậu vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Naoto, cười bảo ngày mai sẽ mang bánh ngon đến cho cậu. Cậu nhóc vẫn như trước tỏ vẻ hơi khó chịu với cái vuốt ve của cậu, nhưng vẫn gật đầu hứa sẽ chừa thời gian trống đưa cậu đi chơi.

Takemichi đứng vẫy tay cho đến khi xe ô tô đó khuất bóng mới hạ tay nhìn đồng hồ, mới 1 giờ chiều thôi, cậu còn dư dả thời gian lắm. Có lẽ ghé siêu thị mua đồ rồi về nhà, sẽ đón tiếp bộ mặt cáu kỉnh của tên tóc vàng nào đó cả tối mất. Đã bảo sẽ ăn cơm bên ngoài mà giờ này trở về, không biết có bị cười vào mặt không nữa.

Không mường tượng được vẻ ngứa đòn đó của hắn, cậu lắc đầu bỏ đi.

Chỉ là bước chân còn chưa chạm đất đã bị bíu kéo lại, bằng một tiếng gọi nhẹ nhàng.

"Hanagaki Takemichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro