10. Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

"Taiju?!" Takemichi kinh ngạc thốt lên.

Hôm nay trời không trong xanh đẹp đẽ gì, bù lại có mây nên ban trưa mát mẻ hẳn. Từng tia nắng bỏng rát cũng không xuyên qua được tầng mây, dù đứng dưới nắng cũng không nóng bức, khó chịu vì nóng. Cái người cao to đứng ở phía xa cũng thế, dù nắng chiếu phủ lên người anh ta một lớp vàng nhạt, cả người lại chẳng đổ mồ hôi nào. Mái tóc vuốt keo chải ngược để lộ vầng trán cao và đôi mày sắc mảnh, giữa hai đầu mày nhăn lại thành chữ M quen thuộc.

Khoác lên trên người một bộ suit đắc tiền, người đàn ông này đã khác nhiều so với ký ức của cậu. Taiju Shiba trông thành đạt và bớt bạo lực đi nhiều.

"Thật là Taiju đấy à?" Takemichi cười toe toét chạy hai bước đến trước mặt anh ta, đôi mắt còn xanh hơn cả trời cứ thế lồ lộ trước tầm mắt của người đối diện.

"Tao phải hỏi thế mới phải, mày thật là thằng nhóc láo lếu khi xưa hả?" Taiju nhướng mày, đôi mắt xếch lạnh lùng hơi cong lại. Giọng nói khàn khàn của đàn ông lớn tuổi ve vãn bên cạnh lỗ tai cậu, đúng là giọng nói thô lỗ lúc trước.

"Tao không có láo nhé. Đó giờ ai cũng khen tao ngoan hết, mày đừng vu khống!" Takemichi sờ mũi, nhớ lại quá khứ dù bị Taiju đánh cho tơi tả vẫn lớn tiếng mắng mỏ anh ta, thầm nghĩ mình đâu có láo.

"Ừ, không có láo." Taiju ấy vậy mà lại dễ nói chuyện, anh ta gật đầu cười nhẹ với cậu.

Thật ra sau khi giúp gia đình Hakkai, ngăn cản Yuzuha giết Taiju, Takemichi cũng đã có một chút liên hệ với gia đình Shiba. Dù sao cậu vẫn còn cái danh Nhân vật chính của quyết chiến đêm Giáng sinh cơ mà, dù lần đó bị đập cho ra bã. Taiju sau khi suýt bị em trai em gái của mình đâm, chính xác hơn là sau khi bị Mikey đánh bại, đã hiểu chuyện hơn trước. Anh ta rời khỏi nhà Shiba, từ chối nhận tiền từ tay ông bố vô tâm và bắt đầu kinh doanh một mình.

Khi bắt đầu anh ta cũng gặp không ít khó khăn, có lần còn bị người ta lừa đảo, dù sau đó đã dùng nắm đấm đòi lại được nhưng cảm giác thất bại không thể nào quên. Mấy lúc Takemichi đến thăm, còn sợ anh ta sẽ trở lại như trước, lợi dụng nắm đấm mà làm việc ấy chứ. May là Taiju không phải người như thế, bỏ là bỏ thật, ngoại trừ lúc cần thiết sẽ không đánh ai.

Đến tận khi tốt nghiệp cấp hai Takemichi xách đồ chạy đi, mối quan hệ của cậu với nhà Shiba, với Taiju và Yuzuha vẫn ổn áp lắm. Nên lúc này gặp lại cậu đương nhiên sẽ vui, hoan nghênh người đàn ông cao lớn này tiến vào vòng sinh hoạt của mình.

"Mấy nay mày sống thế nào rồi? Trông bảnh trai thế này làm ăn tốt lắm đúng không, mày đúng là hợp với kinh doanh mà!" Takemichi và Taiju cùng ngồi trên xích đu, đúng hơn là Takemichi thì ngồi còn Taiju dựa trên khung kim loại bên cạnh. Cậu trai tóc đen luôn miệng liến thoắng, hỏi thăm người bạn lâu ngày không gặp của mình.

"Cũng hơn mười năm rồi, tao kiên trì như thế mà không được lợi lộc gì thì có khác gì thằng ngu?" Taiju rút ra một điếu thuốc, còn tử tế mời cậu nếm thử.

Takemichi bỏ thuốc lâu rồi liền từ chối, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh rít một hơi dài, đốm đỏ sáng loé lên rồi bối khói nhẹ. Taiju đơn giản kể những năm qua mình làm gì, xây được chuỗi nhà hàng bao nhiêu cái, hợp tác được với những nhà thầu lớn nào. Nếu nói đến những thuật ngữ trong ngành, anh ta còn nghĩ cách nói cho cậu dễ hiểu, nếu không ngẫm ra liền cho qua luôn. Tính cách vẫn quyết đoán và qua loa với những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Trong công viên ban chiều khá vắng người, chỉ có tiếng xe cộ vọng từ đường lớn, tiếng ríu rít của lũ chim trên cành và tiếng kẽo kẹt của xích đu. Thanh niên tóc đen duỗi chân đung đưa, nghe người bên cạnh kể, đôi lúc cũng phụ hoạ thêm hai ba câu, gương mặt tràn ngập ngưỡng mộ.

"Mày sống tốt là tao mừng rồi." Takemichi cảm thán như thế, nhìn khung cảnh trước mắt thay đổi góc độ theo quán tính bay lên của xích đu.

"Còn mày thì sao, mấy năm nay mày ở đâu?" Taiju liếc mắt nhìn người bên cạnh, khói từ khẽ môi trườn ra ngoài, phảng phất trên không khí rồi tan đi mất. Anh ta không kiềm được hỏi lên thắc mắc của mình, câu trả lời mà anh ta tìm kiếm suốt 12 năm.

"Tao ấy hả, cũng không thú vị gì đâu. Mấy năm đầu thì tao lẩn ra các tỉnh khác làm việc, có lần theo chuyến xe tải ra tận Hokkaido để giao đồ nhân dịp lễ hội. Đến khi đủ tuổi trưởng thành thì tao xuất ngoại, đến Canada làm việc. Tính ra tao ở bên đó cũng chừng hơn 7 năm rồi." Takemichi cảm thấy có lẽ đây sẽ là câu hỏi mà cậu nghe được nhiều nhất mất, cũng là câu trả lời mà cậu không muốn nói nhất. Nhưng người hỏi là Taiju, cậu cũng không ngại.

"Canada? Mày một mình ở bên đó?" Người đàn ông cau mày, không tưởng tượng được thằng nhóc nhỏ bé này có thể chịu được cuộc sống như thế.

"Lúc đầu tao qua chung với Hina, bạn gái cũ của tao ấy. Em ấy qua đó du học, biết tao không muốn ở Tokyo liền gợi ý tao qua đó. Tao thấy cũng ổn liền qua theo, mày không biết lúc quyết định xong tao hối hận tới nhường nào đâu! Tao phải học tiếng Anh cấp tốc để có thể giao tiếp với người ta, từng ấy năm đi học tao còn không chăm chỉ bằng nửa năm đó. May mà bên kia người ta không chê tao nói dở, không thì nhục chết!"

"Mày sống tốt không?"

"Tao thấy tốt, đúng là hồi mới qua tìm việc làm có khổ thiệt. Cơ mà sau này tao được giúp đỡ nhiệt tình, nên bây giờ mọi thứ với tao cực kỳ tốt!" Takemichi nhoẻn miệng cười khi nghe câu hỏi đó, cậu ngước nhìn Taiju sau khi dừng đu đưa. Biết được vẻ lo lắng thật lòng của đối phương, cả lồng ngực đều cảm thấy ấm áp. "Tao vui lắm nên mày yên tâm!"

"Mày sống tốt là được rồi." Taiju nói thế, y như câu nói trước đó của cậu.

Người đàn ông này không thay đổi mấy, dù ngoại hình có khác nhưng cái kiểu quan tâm kỳ lạ của anh ta vẫn còn. Dù đã lâu lắm không gặp, Takemichi vẫn cảm nhận được bầu không khí năm xưa, đây là cảm giác thoải mái khi nói chuyện với bạn tâm giao đây hả?

"Vậy giờ mày đang ở đâu, cần tao đưa về không?"

"À à, tao đang thuê tạm căn hộ bên kia vài ngày, khu XX ấy."

"Mày có dự định gì à?" Taiju nhướng mày thắc mắc, anh cứ ngỡ cậu về rồi đi ngay chứ.

Takemichi ngắc ngứ, đâu thể nào bảo mình còn phải nuôi con chó lông vàng một tháng nên phải tìm nhà ở nhỉ? Tưởng tượng cảnh Taiju và Sanzu gặp nhau, đã thấy kỳ cục rồi. Theo bản năng né tránh của loài chuột, cậu chàng tóc đen chuyển chủ đề. "Về nghỉ ngơi ấy mà. Mày đang rảnh hả, tao nhờ mày đưa đến siêu thị được không? Tao muốn mua đồ ăn dự trữ."

"Được, mày có muốn ăn tối không? Đến nhà hàng của tao, tao bao." Taiju gật đầu, ném đầu lọc xuống đất. Giày da cao cấp giẫm lên, day đến khi khói thuốc tán hết.

"Vậy tao không khách sáo đâu đó!" Takemichi nhảy khỏi xích đu, cúi người nhặt tàn thuốc lên ném vào sọt rác gần đó rồi tươi cười. Như một đứa trẻ được ông già Noel tặng quà, đôi mắt sáng còn hơn cả mặt trời.

Taiju lẳng lặng thu hết mọi hành động của cậu vào mắt, sự dịu dàng gần như lấp hết toàn bộ lạnh lùng và khó chịu ban đầu. Đến nỗi nếu có cấp dưới của anh ta ở đây, khéo phải dụi mắt ba lần mới có thể tin được ông chủ của mình lại có thể cười như thế. Mà có chăng bị bắt gặp, bị hỏi, người đàn ông này vẫn sẽ như không có gì mà trả lời.

Nụ cười đó, chỉ dành cho cậu nhóc này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro