11. Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Thật ra từ lúc quen biết tới giờ Takemichi đã nhiều lần bị Taiju làm cho bất ngờ rồi, tỷ như việc anh ta biết nấu ăn và làm việc nhà, lại còn biết chơi cổ phiếu nữa, sâu trong lòng cậu đã cho rằng người khổng lồ này chỉ biết đánh đấm thôi. Hôm nay, lần đầu tiên cả hai cùng đi siêu thị, cậu chàng tóc đen lại một lần nữa kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc suit màu chàm cao lớn đang chuyên nghiệp lựa rau.

So với con mắt vụng về của cậu, Taiju còn giống người đàn ông của gia đình hơn.

Và không chỉ cậu bất ngờ về người đồng hành của mình, những người xung quanh, trong siêu thị nhỏ này cũng trợn tròn mắt cả lên. Bọn họ dõi theo cả hai, một cao một thấp, một to một nhỏ khắp các quầy hàng, đến tận lúc tính tiền vẫn không dứt mắt ra được. Ban đầu Takemichi còn cảm thấy hơi ngại ngùng, bị nhìn một mình cậu đã quen, nhưng đứng cùng người khác thì lạ quá. Taiju còn không có biểu hiện gì khó chịu, không, phải nói là mặt anh ta trông luôn khó ở như vậy.

"Koko và Inupi có còn liên lạc với mày không?" Takemichi bắt chuyện khi cả hai đang xách đồ ra khỏi siêu thị, cùng để vào cốp xe của anh.

"Kokonoi thì có, thằng còn lại thì không." Taiju nắm lấy túi đựng bột mì trong tay cậu, ngón tay quẹt nhẹ vào mu bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng cất vào trong cốp rồi đóng lại. Anh nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, lúc đối diện với đôi mắt trong xanh của cậu, anh lại nhếch mép cười. "Thằng lõi đó từ lúc mày đi vẫn luôn khó chịu, có quan tâm nổi ai đâu mà thăm hỏi."

Takemichi sờ mũi, biết tính khí của cậu ta rồi không ngờ trôi qua lâu thế vẫn không thay đổi. Thật ra từ lúc rời đi, cậu vẫn nhờ Naoto để ý đến bọn họ nên biết tình hình chung rồi, hỏi lại cho chắc thôi. Có điều cậu không ngờ mọi chuyện lại như thế, ban đầu cậu đã cho rằng sự tồn tại của mình không quan trọng lắm nên mới chọn bước bỏ đi. Ai mà ngờ được, Taiju và Inupi vẫn nhớ cậu mãi, cái tên Sanzu kia hình như cũng nhớ, những người kia chắc có Mikey.

Tính sai bước đó là lỗi của cậu, mà Takemichi có thông minh lắm đâu nên có sơ sót cũng không sai. May mà cậu đã để lại thư cho Mikey, nếu cậu ta thật sự để tâm đến cậu sẽ giữ cho mọi thứ ở mức "tốt đẹp nhất". Không bước vào con đường Phạm Thiên ở dòng thời gian trước là được.

"Hơn bốn giờ rồi, mày có muốn đi ăn luôn không?" Taiju nhìn đồng hồ, quay sang hỏi thanh niên bên cạnh vẫn đang suy nghĩ cái gì đó.

"Có phiền mày không? Nãy giờ đã cản trở mày làm việc rồi." Takemichi dứt mình ra khỏi suy nghĩ, nghe anh hỏi thế liền theo quán tính hỏi ngược lại. Thật ra cậu đã nói thế trước khi vào siêu thị rồi nhưng Taiju không để tâm, bây giờ cậu nói lại theo thói quen thôi chứ chắc gì người này đã nghe.

"Đến nhà hàng của tao ăn, xem như đi thị sát thôi." Taiju khởi động xe, ra hiệu cho cậu thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới đánh tay lái rời khỏi bãi đổ xe.

"Giám đốc nói gì vô trách nhiệm thế?" Đấy thấy chưa, cái tên này có bao giờ chịu lắng nghe ai, cứ độc đoán như thế từ nhỏ tới lớn không chừa. Takemichi hơi bĩu môi rồi cười đùa.

"Không bỏ là được."

"Bộ mày muốn bỏ là bỏ được hả?"

Con xe ngon nghẻ của cậu cả nhà Shiba lái ra đường lớn, lách vào làn đường rồi hoà vào dòng xe đang lưu thông. Chẳng mấy chốc đã đưa cả hai trở lại khu đô thị ồn ã, nơi ánh đèn neon đã loang loáng trên biển báo. Như đã nói, Taiju đưa Takemichi đến một nhà hàng dưới quyền quản lý của anh ta, nơi này chuyên các món ăn truyền thống. Chẳng biết là do nơi này gần hay người đàn ông đó tinh ý, biết cậu từ nước ngoài về đang thèm đồ Nhật mà đưa đến đây.

Nhưng với tính cách và thân hình của anh ta, Takemichi nghĩ chắc là vế đầu.

"Mày muốn ngồi phòng riêng không? Hay ngồi ở sảnh?" Taiju gật đầu với viên quản lý đang cuống quýt chạy ra đón mình, anh quay lại nhìn thanh niên đang tò mò nhìn xung quanh.

"Ở ngoài được rồi, có tiện cho mày không?" Takemichi được hỏi liền trả lời.

"Vậy mày ngồi chờ một chút, tao vào xem sổ sách rồi ra ngay." Taiju nhanh chóng tính toán, anh ta gọi một nhân viên đến đưa Takemichi vào trong, mình thì theo quản lý lên lầu. Trước khi rời đi còn dặn bọn họ tiếp đãi cậu tốt một chút, mang vài món điểm tâm ra cho cậu lót dạ rồi tính.

Takemichi được nhân viên đưa đến một bàn ở phía đông nam nhà hàng, góc này chỉ có ba bàn trong đó hai bàn bên cạnh đều trống. Sau khi cậu ngồi xong liền có nhân viên mang nước lạnh ra, còn hỏi thăm xem cậu thích món gì, bọn họ sẽ mang ra ngay. Nhắm chừng nếu họ tiếp đãi không tốt sẽ bị tên kia mắng, cậu cũng nhiệt tình trả lời, kêu một phần wagashi và trà xanh là được.

Đã hơn mười năm trôi qua, vị thế của Taiju đã thay đổi nhiều, so với lúc mới khởi nghiệp đôi khi bị khinh thường. Bây giờ anh ta đã trở thành một người có thể hô mưa gọi gió, là người quen của anh, Takemichi lên hương nhanh hơn cả lướt sóng. Được đối xử đặc biệt thế này làm cậu vừa ngượng ngùng, vừa vui vẻ quá chừng.

Trong lúc đợi bạn đồng hành của mình trở ra, Takemichi ngồi xem qua thực đơn, trầm trồ với các món ăn mà nhiều khi có tiền cậu cũng không dám ăn. Nơi này đúng với phong cách của mình, các món truyền thống rất phong phú, so với bữa ăn đầu năm còn đa dạng hơn. Hôm nay được Taiju đưa đi, hưởng sái của anh ta ít nhiều rồi.

Đúng lúc cậu đang nghĩ nên chuẩn bị quà gì cảm ơn thì nhân viên lại dẫn thêm một đoàn người đến, có vẻ như bọn họ đã đặt bàn ở đây trước rồi. Cậu cứ thế ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi rút tầm mắt trở lại, ai ngờ đầu óc lại kêu to, như chuông báo cháy trong toà chung cư cũ mà cậu đã ở. Dường như đi vào là hai gia đình, có bốn người lớn tuổi và hai người trẻ, trong đó một nam một nữ, không, một gia đình trong đó nhìn quen quá.

Takemichi ngẩng phắc đầu nhìn lại lần nữa, chẳng mấy chốc lông tơ toàn thân đã xù cả lên, thực đơn trong tay suýt thì rớt cả xuống đất.

Hai nhóm người đi vào đúng là hai gia đình, cặp vợ chồng trung tuổi đi cạnh nhau, gương mặt đều quen thuộc với cậu, phía sau hai người là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu san hô. Tiếp đó là hai người phụ nữ trung niên, cả hai đều trông lạ mặt, người thanh niên đi ở sau cùng. Cậu ta cao nhất trong nhóm người nên để lộ mái tóc dài màu tím nhạt, ánh đèn trong nhà hàng khá tối nên trông không rõ mặt mũi, tuy vậy chiếc bông tai chữ thật loé lên lại cho biết đó là ai.

Cậu chàng tóc đen vội nắm chặt tập thực đơn trong tay, đôi mắt cuống quýt rút lại. Hối hận vì sao lại chọn chỗ ngồi đối diện với lối vào, cậu hơi cúi đầu trông như đang nghiên cứu hình vẽ trên giấy, nhưng cái gáy mát lạnh lại cho cậu biết bản thân mình đang sợ hãi đến mức nào.

Tại sao cậu ta lại ở đây? Đến ăn ở nhà hàng của Shiba Taiju từng đấm cậu ta ra bã á? Không không, bọn họ làm hoà rồi, do cậu đứng giữa chứ đâu. Thế nhưng, sao hôm nay lại đến đây ăn? Tính cách của cậu ta không giống sẽ dẫn mẹ đến nhà hàng ăn tối, còn không dẫn theo hai em gái theo. Chờ, chờ chút đã, gia đình đi trước! Không phải là gia đình Tachibana hay sao?!

Đầu óc lùng bùng, Takemichi quên mất cả thiếu nữ ban nãy mình đã nhìn qua. Có lẽ do rối quá thế là cậu ngẩng đầu lên nhìn thêm phát nữa, nếu đó là gia đình Tachibana thật thì chẳng lẽ người Hina xem mắt lại là cậu ta?!

"Takemitchy?"

Thịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro