12. Sảnh phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

"Takemitchy?"

Cái người này tại sao lại đứng ngay trước mặt cậu rồi?!

Takemichi cứng đờ người giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc rơi trên đường nhìn của đôi con ngươi màu oải hương, kịp nhìn tia sáng mừng rỡ loé lên trong vườn hoa đó rồi toả ra khắp nơi. Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, kiềm nén cơn lạnh đang lan ra khắp người mình, nhìn nụ cười trên khoé môi đối phương ngày càng nở rộ.

"Đúng là mày rồi, Takemitchy!" Mitsuya mỉm cười, đã lâu rồi cậu ta chưa cười tươi đến thế, hai má nhăn lại cũng hơi đau. Nhưng không hề gì cả, vì cậu ta đã tìm thấy người này rồi, đã hơn mười năm, cuối cùng cũng có thể một lần nữa ngắm nhìn cậu.

Chàng trai tóc dài không để ý không gian xung quanh, đôi mắt sáng bừng đảo qua lại, ghi nhớ toàn bộ vẻ ngoài lúc này của người đối diện. Cậu chàng tóc xù đã thôi nhuộm cái màu vàng chói loá năm xưa, mái tóc đen mềm mại bông xù, đôi mắt nhuộm màu trời đã từng phản chiếu lại nhiệt huyết và tuổi trẻ của họ những năm trước. Gương mặt không tròn tròn, đã thon gọn và bớt đi mềm mịn, ấy thế mà trông vẫn xinh xắn lắm. Cậu ấy, dù qua lâu như vậy rồi, ngoại hình cũng đã khác nhưng chỉ cần nhìn qua một lần lại khiến không một ai quên được.

"Mitsuya, sao mày ở đây?" Takemichi im lặng hồi lâu mới khô khốc thốt ra một câu, cuối cùng lại là câu hỏi ngớ ngẩn hết sức.

"Takemitchy, phải là tao hỏi mày mới đúng." Mitsuya dở khóc dở cười, cậu ta vươn tay vén tóc mái của cậu qua một bên, dịu dàng nói. "Mày đã đi đâu, sao lại xuất hiện ở đây?"

"Đừng bảo, anh đến rình em đấy?" Bỗng nhiên một giọng nói chen ngang bọn họ.

Bàn tay vẫn đang treo bên má cậu bị đánh mạnh mà rơi xuống, trước bàn ăn lại xuất hiện thêm một cô gái, ánh đèn màu nóng chiếu lên trên mái tóc của cô, trông càng nóng hơn trước. Đôi mắt cùng màu tóc sắc sảo liếc nhìn chàng trai cao ráo đứng cạnh mình, rồi rơi trên người thanh niên tóc đen bối rối chớp mắt.

"Là Naoto nói địa điểm với anh sao?" Hinata buồn bực hỏi cậu.

"Không, không phải đâu. Thằng bé không có nói gì với anh hết, em đừng mắng oan, Naoto buồn đấy!" Takemichi vội vã lắc đầu, cậu cuống quýt giải thích hòng minh oan cho cậu em trai đáng thương. Đôi mắt xanh thoáng chốc lại long lanh nước, đáng thương nhìn cô bạn. "Anh đến ăn cùng bạn thôi."

"Bạn? Thế người đó đâu rồi, sao lại để anh một mình ngồi đây?" Hinata không tin tưởng lắm, cô nói nhanh, đuôi mắt hơi liếc sang chàng trai đứng cạnh mình.

"Anh ta bận một chút nên đến trễ, anh đang ngồi chờ đây. Em xem, nếu anh lẻn đến canh em, không phải anh nên nấp vào chỗ nào cho khó thấy hả? Ai đời lại ngồi huyênh hoang thế này?" Takemichi chớp mắt, nghĩ đến Taiju giờ này chắc còn đang xem tiền vào tiền ra của nhà hàng, không muốn làm phiền anh.

"Anh cũng biết mình huyênh hoang cơ!"

"Takemitchy và cô Tachibana quen nhau sao?" Mitsuya gần như là chen vào ngay khi cuộc trò chuyện của hai người này rơi vào nhịp lặng, cậu ta đưa mắt nhìn cả hai rồi cười hỏi. Trong lòng lại cảm thấy ngạc nhiên, dường như tin tức của người hùng gần hơn bọn họ tưởng.

"Đúng đó, xem nào, các con quen nhau sao?" Một trong ba người phụ nữ đi đến, cẩn thận hỏi, đôi mắt màu tím nhạt của bà nhìn một vòng ba người. Sự lo lắng thoáng qua trên gương mặt có chút hiền lành và tần tảo.

"Ồ, nếu là thằng bé này thì không lạ gì rồi." Đôi vợ chồng cùng đi đến, người vợ che miệng cười khẽ, biểu cảm trút được gánh nặng.

"Cháu chào bác ạ, lâu lắm rồi không gặp!" Takemichi cuống quýt đứng dậy, vì đứng quá nhanh nên suýt thì làm đổ cả ly nước lạnh đang để trên bàn. Cậu xấu hổ nhìn cánh tay dài của ai kia kịp chụp lại rồi đặt về chỗ cũ, thế mà cậu ta còn cười nữa chứ.

"Lâu rồi không gặp, gần mười năm rồi à?" Ông Masato cẩn thận nhìn thanh niên trước mắt mình, đúng là đã khác nhiều so với khi trước, lần đầu tiên ông gặp bạn trai của con gái mình.

Takemichi xấu hổ gãi tóc sau gáy, cậu nhìn một vòng người lớn lại nhìn hai cô cậu đều là "người quen" của mình. Cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm giải thích, dù sao hình như cậu đã phá hoại không khí xem mắt của bọn họ rồi.

"Xin chào ạ, cháu là Hanagaki Takemichi. Cháu là bạn hồi cấp hai của Mitsuya và là bạn thân của Hina, hôm nay cháu đi ăn cùng bạn, không ngờ gặp mọi người ở đây. Xin lỗi nếu cháu phá hỏng bữa ăn của mọi người ạ!"

"Bạn hồi cấp hai à?" Mẹ của Mitsuya kêu lên, nhìn sang con trai của mình thấy cậu ta gật đầu mới nhớ lại. Lúc đó con trai của bà vẫn luôn cùng đám bạn làm bất lương, nếu bảo là bạn, cậu bé này cũng làm bất lương sao?

"Nếu đã lỡ gặp ở đây rồi, không bằng con qua cùng chúng ta ăn cơm?" Mẹ của Hinata cười bảo, bà tiến lên nắm lấy cánh tay của cậu, vỗ vỗ lên tấm lưng lại muốn cúi gập xuống cho thẳng lên.

"Dạ, kỳ lắm không ạ? Mọi người đang, xem mắt mà..." Takemichi lắc đầu lúng túng từ chối, cậu nhìn sang cô bạn đang khoanh tay mặc kệ lại nhìn sang cậu bạn cũ đang giương mắt trông mong nhìn mình. Lại nhìn sang ánh mắt tò mò và đứng đắn của hai vị phụ huynh còn lại, cậu mà qua bàn đó thì ăn không vào mất.

"Con biết hả, Hina nói với con sao?" Bà Tachibana nhướng mày nhìn con gái mình, trong lòng bà khẽ đảo mấy lần, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. "Đều là người quen, huống gì có bạn của cả hai đứa đây càng tiện hơn. Con biết tính của hai đứa mà, nếu hợp hay không biết ngay nhỉ?"

Bọn họ không hợp đâu, nhìn chỗ nào cũng không hợp bác ạ! Takemichi nhìn vẻ mặt buồn bực không vui của Hina, lại nhìn vẻ mặt lơ đãng không quan tâm của Mitsuya, chân thành nghĩ.

"Takemichi!" Giọng nói khàn khàn vang lên đằng xa, người đàn ông cao lớn xuất hiện chẳng khác nào vị cứu tinh của cậu cả.

"Ừm, bạn của con tới rồi ạ!" Takemichi mừng rỡ nhìn anh đang đi về hướng này, cậu cuống quýt nhìn bà Tachibana. Tỏ vẻ vừa hối lỗi vừa xấu hổ mà từ chối.

Mitsuya nhíu cặp mày khuyết một đoạn của mình nhìn người vừa tới đã đi đến bên cạnh cậu, không hiểu mối quan hệ thân thiết của cả hai. Takemichi có hẹn ăn với Taiju Shiba ư? Trong khi đội trưởng phiên đội lúc trước của cậu lại không thể nói chuyện đàng hoàng, sự khác biệt này làm Mitsuya không thoải mái chút nào.

"Nếu bạn con đã đến thì đành vậy." Bà Tachibana tiếc nuối nói, bà vỗ nhẹ lên vai cậu cười dặn dò cậu đến nhà chơi rồi lại giục mọi người về bàn.

"Takemichi nhớ trả lời tin nhắn nha." Hinata cũng không nán lại khi thấy cậu thật sự có bạn đồng hành, cô ra chỉ vào cái điện thoại trong túi xách rồi theo bố mẹ rời đi.

"Takemichi, một lúc nữa chúng ta có thể nói chuyện không?" Mitsuya kiên trì ở lại, cậu ta nhíu mày nhìn Taiju trong khi nói chuyện với cậu. Nhìn bộ dáng có vẻ như nếu cậu không chịu sẽ không rời đi.

"Được, có gì lát nói. Mày đi đi, mọi người chờ kìa." Takemichi gật đầu đáp ứng liền xua tay đuổi cậu ta về bàn bên kia, khi thấy nụ cười đẹp trai và đôi mắt màu oải hương đó nheo lại, lồng ngực khẽ nhói lên.

"Mày muốn đổi chỗ không?" Taiju nhìn cậu héo rũ như cà tím ngồi trên ghế, không phát giác bản thân mình đang hạ giọng nói chuyện với cậu.

"Thôi, cũng lỡ rồi." Không muốn phiền anh thêm, Takemichi liền từ chối, cậu uể oải cảm thấy có mấy tầm mắt cứ dính lên người mình, cả bụng dạ và tay chân đều khó chịu vô cùng.

Dù sao, xui như thế rồi. Gỡ gạc lại cũng không bù đắp được, Mitsuya phát hiện ra cậu rồi, biết đâu lại báo cho Mikey nhỉ? Cơ mà đang xem mắt, chắc không rảnh tay mò đến điện thoại đâu, cậu lạc quan nghĩ thế.

Chỉ mong, ngày hôm nay sẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro