13. Bàn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Ít nhất Takemichi đã có một khoảng thời gian yên bình trước cơn bão, dù Mitsuya có bức bối muốn nhanh chóng nói chuyện với cậu, thì vẫn bị sự có mặt của phụ huynh hai bên ngăn cản. Có cho vàng cậu ta cũng sẽ không làm phật lòng mẹ của mình đâu, mà Hina lại càng như thế, cô ấy có phương thức liên lạc với cậu nên có lo lắng gì. Hôm nay không được thì hẹn hôm khác ra mắng một trận thôi.

Nghĩ tới vẻ mặt vừa tức giận vừa tủi thân của cô gái nhỏ, cậu lại thầm thở dài, bụng dạ vì lo lắng mà đau nhói.

Một bát súp nóng được đẩy đến trước mặt cậu, Takemichi ngẩng đầu lên đã thấy Taiju ngồi đối diện rút tay lại. Anh nhướng mày ra hiệu cho cậu húp đi, làm ấm dạ dày một chút, tất nhiên điều đó làm cậu vui vẻ hơn hẳn.

"Mày, cảm thấy bọn họ thế nào?" Taiju gắp vào bát của cậu chàng kia liên tục, chỉ cần thấy lượng thức ăn hơi vơi tý là lại thêm vào. Dù vậy anh vẫn để ý được là Takemichi để tâm chuyện bàn bên kia lắm, cậu nhìn cô bạn gái cũ hay là tên anh trai tốt kia nhỉ?

"Hả, thấy thế nào là thế nào cơ?" Takemichi bị đống đồ ăn mà anh gắp làm phân tâm sự chú ý, chỉ biết vùi đầu ăn lấy ăn để không kịp nghĩ gì nữa. Bỗng dưng anh hỏi thế làm cậu gặp khó.

"Không phải mày lo cho cô bạn gái cũ đó sao? Thế mày cảm thấy tên Mitsuya đó thế nào?" Taiju hơi nhíu mày, nói hẳn ra ý của mình.

"Mày vẫn còn nhớ Hina à, qua lâu nên tao còn tưởng mọi người quên mất em ấy rồi." Takemichi bỗng nhiên cười dịu dàng, cậu nhớ lại lần mình nói lời chia tay cô ấy trước đêm giáng sinh, cái bạt tay hung hãn lúc đó và những cú đấm như quỷ dữ của Taiju, đều đau như nhau. Cậu không nhớ mình đã nhắc đến Hina lúc nào, chắc có lẽ là trong những cuộc trò chuyện sau này của bọn họ? Nhưng mà nghe nhắc lại, mới thấy hoài niệm quá. "Thật ra tao không dám lấy tư cách bạn trai cũ để xét nét gì, mỗi việc tao chủ động chia tay là không ổn rồi. Nhưng mày đã hỏi thì tao trả lời thôi."

"Tao ấy, không muốn Hina kết hôn với Mitsuya chút nào, cả hẹn hò cũng không hợp."

"Mày đứng từ góc nhìn của cô Tachibana à?" Taiju nhìn thẳng, hoàn toàn thu hết mọi biểu cảm lúc cậu nói ra lời đó. Trong đầu anh loé lên một ý tưởng rồi bị chính bản thân ép xuống, anh mập mờ hỏi.

"Thì tao là bạn thân của Hina mà, với lại nếu đứng ở góc nhìn của Mitsuya, tao thấy chẳng có vấn đề gì cả. Hina là một cô gái tốt, có bằng cấp lại có công việc đàng hoàng, tính tình khỏi phải nói lại còn không ghét bất lương. Mitsuya lấy em ấy là chuyện tốt!" Takemichi cười toe toét, ban đầu còn hơi cao giọng nhưng sực nhớ bàn bên kia là chính chủ vội nhỏ tiếng xuống. Cậu lén lút nhìn qua, thấy bọn họ vừa ăn vừa nói bình thường mới yên lòng.

Taiju nghĩ tới cái gì lại nhếch môi cười, gật gù đồng ý với ý kiến của người đối diện.

Takemichi húp thêm một ngụm canh mới nói tiếp, đôi môi bóng loáng dầu mỡ mấp máy, trông hơi ngứa mắt. "Ngược lại, Mitsuya cũng là một người tốt, cậu ta hiền lành, giỏi nội trợ, thiết kế lại đẹp. Đối với em gái là anh trai tốt nhất thế giới, với bạn bè là đồng đội, chiến hữu đáng tin cậy nhất, với đối tác, khách hàng khỏi phải nói là quá nổi tiếng. Nói tới đối với phái nữ, tao vẫn hay đọc báo khen cậu ta nức nở. Dù là con trai nhưng tao cũng không chê vào đâu được!"

"Nhưng, phải không?"

"Ừ, nhưng Mitsuya tốt quá, đối với ai cũng như nhau. Tao sợ nếu kết hôn rồi mà vẫn như thế, Hina sẽ chịu thiệt." Takemichi hoàn toàn đồng ý với câu hỏi của Taiju, cậu nghiêm túc nói tiếp. "Trong mắt Mitsuya chẳng có ai quan trọng hơn ai cả, không kể em trai mày, Mikey, Draken hay ai trong Toman. Những người khác đối với cậu ta đều như nhau, cách đối xử cũng không khác mấy. Nếu một ngày kia có chuyện buộc Mitsuya phải lựa chọn Hina hay Toman thì sao? Câu trả lời đó đáng sợ tới nổi tao không dám nghĩ.

Mà tao thì muốn Hina sống hạnh phúc, một ai đó sẽ hết mực yêu em ấy, tự nguyện chiều chuộng, nâng niu, chăm sóc. Dành hết tất cả tình cảm dành cho Hina, một người mà Hina sẽ cười thoải mái, và cảm thấy vừa lòng!"

"Khó tìm người như thế lắm đấy. Tao nghĩ người đó chỉ có thể là mày thôi." Taiju lẳng lặng nghe hết lời, nhìn thấu hết dịu dàng và quyết tâm trong đôi mắt xanh trời đó. Anh nghĩ hồi lâu mới nói như thế.

"Không thể nào là tao đâu." Takemichi lại cười, khi thấy vẻ khó hiểu trên mặt anh cậu còn cười tươi hơn. Và đôi mắt trước đó vẫn còn sáng rỡ đã nhuộm màu đen. "Tao không thể làm điều đó được nên tao mới mong một người khác có thể, đương nhiên là tao biết khó. Cơ mà Hina đã mắng tao khi nghe tao nói thế, em ấy bảo không rảnh để yêu đương. Bây giờ Hina chỉ tập trung vào công việc thôi, không chàng trai nào đủ sức vượt mặt mục tiêu đó cả. Bởi thế nên bác gái mới lo lắng đấy, thành ra lại có buổi xem mắt này."

Vứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn Takemichi tập trung vào câu chuyện, cậu nói tiếp những ý còn lại. Bây giờ Hina không muốn yêu đương nên cậu không có ý tưởng gì, nhưng chỉ cần cô ấy muốn cậu sẽ dùng đủ mọi cách để mang lại hạnh phúc cho cô bạn gái này. Cậu chỉ muốn cô mãi mãi tươi cười và vui vẻ như bây giờ thôi.

"Vậy thì tốt rồi. Cô gái đó, trông không giống cần được bảo vệ lắm." Taiju gật đầu dứt khỏi chủ đề, anh lại gắp thêm đồ ăn vào bát người đối diện. Hơn phân nửa đồ ăn vơi đi đều vào bát cậu rồi, anh thế mà ăn ít đến lạ.

Dù thế nào đi nữa, dù Hina có cần cậu hay không Takemichi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy. Như trước đó đã từng, lựa chọn của cậu 12 năm về trước. Huống chi Hina vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn như thế, dính tới Kisaki rồi khéo cô ấy có thể sẽ dính tới một tên xấu xa khác. Takemichi không thể yên tâm hoàn toàn được, bây giờ cũng gần đến khoảng thời gian của "tương lai" rồi.

Trong lúc Takemichi nghĩ đến những chuyện khác thì Taiju cũng đã nghĩ tới không ít chuyện. Lý do vì sao Takemichi không lời nào đã bỏ đi, thái độ kỳ lạ của Hakkai khi anh hỏi đến "người hùng" của bọn họ, hay một sự thật bị cán bộ cấp cao của Toman che giấu. Anh cũng ngờ ngợ đoán ra được rồi, nhưng không có bằng chứng, hơn nữa nếu là nguyên do đó anh cũng không thể nói thẳng ra trước mặt cậu nhóc này. Người anh cả bạo lực của gia đình Shiba lo lắng lời nói vô ý của mình sẽ làm cậu tổn thương.

Có thể là hành động của anh đáng ngờ quá, hoặc đôi mắt sâu hun hút không chút dè chừng này đặt trên người cậu hơi lâu mà ánh mắt sắc lạnh của ai đó đã rơi trên đây. Taiju nâng chén rượu ngọt lên uống một ngụm, đôi mắt lại liếc qua chiếc bàn còn lại trong sảnh, cô gái tóc màu san hô nhìn thẳng vào anh đề phòng.

Nhớ lại câu nói ban nãy của Takemichi, lòng anh lại nhịn không được mà buồn cười. "Tính tình tốt, hiền lành, không ghét bất lương" đúng là tính tình tốt thật nhưng chủ yếu là không dính dáng đến Takemichi cơ, nếu dính đến cậu cô gái đó sẽ dùng ánh mắt cảnh giác như cách nhìn anh ta bây giờ. Còn không ghét bất lương, đúng là thế thật dù sao cũng có người này người kia, nhưng bảo cô ấy hoàn toàn không ghét là không thể.

Nhớ năm đó chính tay anh đã dùng nắm đấm hành hạ Takemichi, đã có một cô gái đến tận nhà Shiba tìm anh tính sổ. Đôi mắt rực lửa lúc đó, lời nói đanh thép và các điều khoản luật tuôn ra liên hồi đâu giống một cô gái hiền lành?

Taiju uống nốt chén rượu ngọt, âm thầm lắc đầu. Chỉ có Takemichi mới nhận được chừng đó yêu thương, mà cậu, cũng xứng đáng nhận được những thứ như thế. Cả anh cũng muốn như cô ta, đứng bên cạnh cậu, bảo vệ và nâng niu Hanagaki trong tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro