14. Lề đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Sau bữa ăn hai gia đình Tachibana và Mitsuya tạm biệt nhau, giữ đúng lời hứa Takemichi đã đứng đợi trước cửa nhà hàng. Taiju kiên trì muốn đưa cậu về nhà, đống đồ làm bánh cũng để trong cốp xe của anh ta, cậu muốn từ chối cũng không tiện. Thế là cậu bảo Taiju đợi tầm 10 phút sẽ ra ngay, bản thân thì đợi Mitsuya tiễn mọi người ra về hết.

Trước đó cậu cũng đã chào tạm biệt gia đình Tachibana, với lời hứa sẽ ghé thăm gia đình bọn họ trong vài ngày tới. Nếu không phải bác gái hối thúc, có lẽ cậu chàng tóc đen đã bị ánh mắt của cô bạn thân đục thành một cái rổ rồi.

Dù sao mọi người cũng đã tiễn đi hết, trước cửa nhà hàng ngoại trừ người qua đường ra chỉ còn hai người bọn họ. Mitsuya cũng đã lấy được tinh thần, đi đến bên cạnh cậu chàng. Hai người cùng ngồi trên hai cột rào bên cạnh nhau.

Mitsuya nhìn chằm chằm vào cậu, lần nữa nương theo ánh đèn neon từ biển hiệu, ánh đèn đường vàng cháy ngắm nhìn sự thay đổi sau 12 năm xa cách. Tuy trông già dặn nhưng so với trí nhớ cũng không khác mấy, ít nhất là trông vẫn trẻ con hơn cậu ta nhiều. Điều đó ấy vậy mà làm cho nhà thiết kế trẻ thở phào.

"Sao thế?" Takemichi nghe người bên cạnh thở ra một hơi liền khó hiểu, cậu hỏi.

"Không có gì đâu." Mitsuya lắc đầu trả lời, vứt đi mấy thứ chộn rộn trong lòng, cậu ta cẩn thận bắt chuyện với người bên cạnh. "Những năm qua, mày sống thế nào?"

Đấy, lại là câu hỏi đó, câu hỏi mà cậu không hề muốn trả lời tý nào.

"Cũng được, tốt hơn tao nghĩ nhiều. Mày thì sao, có hạnh phúc không?" Giơ tay vò lấy cái gáy lỏm chỏm tóc đen, Takemichi tặc lưỡi một cái thật nhỏ, không để người bên cạnh nghe thấy mà qua loa trả lời.

"Tao vẫn ổn. Mày có muốn gặp mấy đứa khác không? Đến đền Musashi gặp nhau đi, tụi nó đều nhớ mày lắm đấy." Mitsuya mỉm cười khi được cậu hỏi thăm đến, cậu ta xoay hẳn người qua, chân trái chạm vào dây xích vang lên tiếng canh cách lạnh lẽo.

Đến đó làm gì? Gặp nhau để làm gì? Để chúng mày lặp lại quá khứ, ở đó thì thầm sau lưng tao, nói những lời khó nghe rồi làm bộ không có chuyện gì. Từng khung cảnh bị chôn sâu trong ký ức dần trở lại, đi cùng với đó là cơn đau nhói ở lòng bàn tay, nơi chứa vết sẹo "vì Toman". Đôi mắt ban sáng vẫn còn trong vắt hiện tại lại trở nên tối sầm, tựa như có vệt mây đen băng qua bầu trời xanh vậy.

"Mitsuya, hiện tại mọi thứ đều tốt, đúng không?" Takemichi mím chặt môi, đút hai tay vào túi che giấu nắm tay đang dần siết chặt. Cậu giữ cho mình bình tĩnh, nhẹ giọng nói chuyện.

"Đúng vậy, mấy đứa kia ai cũng tốt. Có vài đứa từng vào trại cải tạo ra, ban đầu có chút chật vật nhưng được anh em khác giúp đỡ cũng tốt hơn rồi. Đặc biệt là Mikey và Draken, hai đứa đó một đứa mở tiệm một đứa kế thừa sản nghiệp, không giàu nhưng vui vẻ." Mitsuya không để ý cậu từ chối trả lời mình, khi nghe cậu hỏi vậy liền gật đầu cười. Tia sáng trong đôi mắt oải hương lại càng rực rỡ, cậu ta vui vẻ kể cho người bạn lâu ngày không gặp của mình những chuyện gần đây. Về bộ đôi đũa lệch từng cai trị cả một băng đảng khá nổi, kể về các cán bộ khác và thành tựu những năm qua của họ.

Càng kể đốm sáng trong trái tim màu tím nhạt đó lại sáng hơn, như thể nhiệt huyết trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu rốt cuộc cũng sống lại. Cậu ta dời mắt khỏi người cậu từ khi nào, hoàn toàn chìm đắm vào ký ức của chính mình. Khi đó nụ cười trên mặt khiến cho Mitsuya trông ngốc hơn, khác hẳn với vẻ dịu dàng, tinh tế của một nhà thiết kế mang lại, bấy giờ cậu ta chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

"Nếu đã như thế, tao đến làm gì nữa?" Takemichi lắng nghe hết mọi lời người bên cạnh nói, trước mắt cậu như tái hiện rõ ràng những hình ảnh đó, từng nụ cười và vẻ hạnh phúc của bọn họ. Thoáng chốc lồng ngực và bàn tay đồng thời nhói đau, cậu vừa vui vì bọn họ đều tốt vừa cảm thấy bức bối vì không bằng lòng. Cuối cùng không chịu được nữa, cậu mới lên tiếng cắt ngang, giọng nói hơi cao hơn ban nãy có chút chói tai.

"Mày nói sao cơ?" Mitsuya ngay lập tức thoát khỏi hồi ức, cậu ta kinh ngạc nhìn cậu.

"Mày biết chuyện của Mikey, đúng không? Tao rời đi là muốn lấy một cái cớ để cậu ta kiềm chế bản thân mình, nếu tao xuất hiện trở lại, kết thúc lời hứa đó, con quái vật trong cậu ta lại thoát ra thì sao?" Takemichi quay sang bên phải, nhìn thẳng vào đôi mắt màu oải hương đó, trái tim như vỡ nát lại nhanh chóng được dán lại.

"Đó là lý do mày bỏ đi?" Mitsuya đứng bật dậy, cậu ta không tin nổi nhìn cậu. Đúng là cậu ta có biết đến bản năng kỳ lạ của Mikey, không chỉ cậu ta mà những cán bộ cấp cao khác cũng biết được, nhưng bọn họ không biết đó là lý do mà cậu biết mất. Bọn họ cứ cho rằng Mikey đã áp chế được và Takemichi đã rời đi bởi "lý do khác", không ngờ chúng có liên hệ với nhau.

"Lá thư tao để lại có yêu cầu giải tán Toman và chúng mày trở lại làm người thường, tao muốn bọn mày an toàn, nếu bọn mày không sao Mikey sẽ không phát điên. Hơn nữa..." Takemichi giải thích kế hoạch của chính mình, khi đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không giải quyết chuyện của Mikey triệt để, cái tương lai kinh khủng vẫn sẽ lặp lại mà không thể xoá bỏ. Nhưng không có cách nào cả, thứ đó gần như là bẩm sinh, dù bằng cách nào nó vẫn tồn tại song song với Mikey. Chỉ còn nước kiềm hãm nó lại, không để tái phát.

"Hơn nữa tao đã hứa sẽ trở lại gặp Mikey, chỉ một Mikey không hắc ám. Nếu cậu ta tôn trọng tao sẽ tin tưởng vào lời hứa đó, và nó có thể giới hạn con quái vật đó trong một khoảng thời gian."

"Thảo nào Mikey lại luôn im lặng, nó chẳng mấy khi xúc động muốn tìm mày. Nó vẫn chờ mày quay lại." Mitsuya nhớ lại biểu cảm nhớ mong và nín nhịn của vị cựu tổng trưởng mỗi lần họp mặt, và lời từ chối mỗi lần có ai đó đề nghị tìm kiếm "anh hùng".

"Ừ, vậy đó. Tao sợ nếu gặp được nó bây giờ, Mikey sẽ chẳng có gì ngăn cản, con quái vật sẽ sổng ra mất." Hơn nữa thời gian lại sắp đến rồi, Mikey đã nói cuộc đời của cậu ta chỉ toàn đau khổ, 12 năm qua không sao nhưng biết đâu "tương lai" bây giờ mới đến. Có điều đó cũng chỉ là phỏng đoán của cậu, Takemichi không có căn cứ chứng minh giả thuyết của mình.

Dù sao đây cũng chỉ là một trong những lý do cậu không muốn gặp cậu ta thôi, còn nhiều nữa. Nhưng Mitsuya là người hay quan tâm, lo lắng cho người khác, Toman lại quan trọng đối với cậu ta như vậy ắt hẳn lý do này đủ thuyết phục để cậu không bị bắt bẻ.

Đúng như dự đoán, Mitsuya sau một hồi suy nghĩ đã buông xuôi. Cậu ta ngồi trở lại cột, trầm ngâm nhìn vào cửa nhà hàng, đôi mắt oải hương dao động dữ dội. "...Vì biết bản thân quan trọng với Mikey, mày mới có ý định thế sao?"

"Không, chỉ là tao đang đánh cược thôi, có cơ hội là được. Dù sao lúc đó, tao cảm thấy Mikey xem tao là bạn thật." Takemichi từ chối, cậu không cố ý lợi dụng cậu ta, kế hoạch này cũng chỉ là một cái cớ. Cách cuối cùng cậu ta nghĩ ra, sau khi kế hoạch "đại hạnh phúc" đổ vỡ, một phiên bản được ăn cả ngã về không.

"Lúc đó à? Bây giờ hẳn là Mikey vẫn thích mày lắm đấy." Mitsuya đột nhiên lại cười, cậu ta lẩm bẩm lại lời mà cậu đã nói. Không phân tích lời cậu nói làm gì nữa, Mikey đến hiện tại vẫn ổn là minh chứng cho điều đó.

"Ừm, chắc vậy chăng?" Mikey không thay đổi, không phát điên, mỗi ngày đều vui vẻ làm tổ trong võ đường nhà Sano. Âu cũng là câu trả lời cho kế hoạch của cậu, là bằng chứng cho việc Mikey vẫn nhớ đến người bạn vô dụng này.

Ít nhất là ổn trong mắt của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro