15. Trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Taiju đưa Takemichi đến trước cổng của khu chung cư cũ, anh ta nhướng mày nhìn toà nhà vừa nhỏ vừa cũ rõ ràng rất tệ kia, không hiểu nổi sao cái cô Tachibana kia lại nỡ để cậu ở nơi này. Lúc giúp cậu lấy đồ ra khỏi cốp xe, anh lơ đãng hỏi về chuyện có ai biết cậu ở đây không.

"Tao mới thuê chỗ này sáng nay thôi, chỉ có Naoto, em trai Hina đến đón đi ăn mới biết." Takemichi không nghĩ nhiều, cậu trả lời câu hỏi của anh.

"Sao mày lại ở đây, tính ở dài ngày à?" Đã biết cậu ở đâu suốt mấy năm qua, Taiju cũng hiểu rõ cậu chẳng mấy thiết tha gì ở nơi này nên khó hiểu vì lựa chọn của cậu. Chẳng lẽ chừng ấy năm cậu không tích được chút tài sản nào à?

Đúng là Takemichi có tích được, còn sắp đủ để mua nhà cơ, mỗi tội giờ phải nuôi thêm một cái miệng ăn, tiết kiệm được gì cậu tiết kiệm tuốt. Chỉ là nơi ngủ nghỉ trong một tháng, cậu không có yêu cầu gì nhiều. Còn Sanzu á hả, ăn nhờ ở đậu không có tư cách kêu ca.

"Để tao tự mang lên phòng được rồi, mày về đi, cũng trễ rồi." Cậu chàng tóc đen tay xách nách mang đứng trước cổng vẫy tay với người cao lớn hơn, cậu cười cười đuổi khéo trước khi anh ta ngỏ ý "muốn lên thăm nhà".

Có tên tóc vàng kia toạ lạc trong nhà, quỷ sai khiến mới làm cho Takemichi cho bất kỳ ai khác vào nhà mình. Dù là Hinata và Naoto cũng không, mà hai người đó càng không thể. Bọn họ chắc chắn sẽ làm loạn, đến nổi đánh nhau một trận với tên bệnh nhân kia mất. Mới nghĩ tới cảnh đó thôi mà chân cậu đã lạnh toát rồi.

Cậu nhóc kia đã nói thế thì Taiju đâu còn cách nào ngoài chấp nhận, anh bảo cậu lên đến phòng rồi anh sẽ đánh xe rời đi. Mái tóc đen xù gật nhẹ, lắc lư đi vào bên trong, tầm năm phút sau đèn hành lang tầng hai sáng lên, bóng dáng nhỏ nhắn vẫy tay với anh.

Taiju vẫy tay chào lại rồi chui vào xe, anh ta chỉnh lại quần áo một lượt mới mở khoá, lách khỏi lề đường rồi trở lại con đường vào trong nội thành. Takemichi ngó thấy con xe bóng loáng của anh ta rời đi hoàn toàn mới rút chìa khoá ra, tay lỉnh kỉnh mà đẩy cửa đi vào nhà.

Vừa vào cửa mùi thuốc sát trùng cùng mùi tanh tưởi, như thanh sắt bị rỉ sét sộc thẳng vào mũi. Nhíu mày nhìn căn nhà tối om, cậu để vài món đồ trên tay xuống sàn, vươn tay bật đèn ngoài phòng khách lên. Bóng đèn cũ bên trong bập bùng hai ba cái mới chiếu sáng hoàn toàn, rọi thẳng bóng lưng gầy nhưng chắc khoẻ cùng mái tóc vàng nhạt rũ rượi trên tấm lưng trần trụi.

Đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo lạnh lẽo trừng về phía cửa, đến khi nhìn thấy rõ con chuột nhắc dám tiến vào địa bàn của mình rồi mới trở nên khinh khỉnh. Takemichi đột nhiên bị trừng, đôi mắt đó như thể muốn xé toạc cả người cậu ra vậy, lúc sau thì tràn ngập khinh thường.

Cậu liền cảm thấy khó chịu, ngày hôm nay đúng là không ra gì, đưa tâm trạng của cậu hết lên voi lại xuống chó. Gặp lại Hina, Naoto và Taiju là điều tốt, nhưng gặp Mitsuya và Sanzu thì không. Mà đã lỡ gặp Mitsuya rồi, hay cậu xách đồ chạy luôn nhỉ? Sanzu còn có thể uy hiếp được cậu cái gì nữa đâu.

Cảm thấy hướng đi này có thể tiếp tục phát triển, Takemichi liền ôm đồ đi vào bếp cất hết vào tủ lạnh, nhẩm tính xem hôm nào đến thăm gia đình Tachibana rồi phắn lẹ. Nếu Sanzu có việc phải ra ngoài thì tiện cho cậu quá.

Quay sang quầy bếp thấy nồi cháo vẫn nằm trên đó, cậu mở ra xem, lại thấy nó chỉ vơi đi đôi chút. Sức ăn của tên này ít đến vậy luôn hả, cậu chỉ nấu đủ cho một người ăn thôi mà hắn còn không ăn hết. Cũng gần 8 giờ tối rồi, không biết hắn ta ăn chưa, nhiêu đây chỉ đủ bỏ kẽ răng giữ lại mai ăn nốt thì phiền quá.

"Sanzu, mày ăn tối chưa?" Takemichi nghĩ thầm, mày không ăn thì tao ăn, dù sao hồi nãy ăn cũng không ngon miệng tý nào cả. Nhét thêm chừng này cũng không tính là gì.

"Chưa." Sanzu đang loay hoay tự sát trùng rồi băng bó vết thương cho mình, nghe cậu hỏi thì trả lời vậy.

"Giờ này mà mày còn chưa ăn hả? Vậy tao hâm nóng cháo lại, mày vào ăn đi đó." Vỡ mất kế hoạch cậu chàng tóc xù buồn bực rồi lại thôi, cậu nói vọng ra với người bên ngoài rồi bật bếp lên. Xoay người lại rửa nốt cái bát bẩn ban trưa tên nào đó đã ăn.

Thiệt tình, ăn rồi cũng không rửa hộ bố mày cái!

Loay hoay trong bếp một chút nữa Takemichi mới xoa vai đi vào phòng soạn đồ để tắm, vừa ra cửa đã thấy thân người cao gầy của tên nào đó đứng chăn đường. Tránh cãi vã không cần thiết, cậu im lặng lách qua một bên để đi, cơ mà qua trái hắn liền qua trái, cậu qua phải hắn liền qua phải, phiền phức cực kỳ!

"Mày muốn gì?" Rốt cuộc không thể im lặng nữa cậu mới nghiến răng ngẩng đầu hỏi.

"Tao muốn tắm." Gương mặt điển trai hếch lên trời, đôi mắt lục bảo thì hạ xuống nhìn vào quần áo mà cậu ôm trong lòng.

"Bác sĩ bảo không thể tắm, mày nhịn vài ngày đi." Takemichi nhíu mày, cảm thấy cái người này đang kiếm chuyện với mình. Rõ ràng hắn ta đã quen với những vết thương như thế, phải hiểu vài yêu cầu của bác sĩ sau phẫu thuật, ấy thế mà còn yêu cầu như vậy?

"Người tao hôi như cú, mũi mày bị tịt à?" Sanzu cũng cau mày, gã gắt gỏng. Cả người vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua đàn em hỗ trợ cho, người vừa tanh vừa chua. Đến hắn đã quen với mùi bẩn thỉu của mấy hang ổ tởm lợm cũng không chịu được, con chuột này lại làm như không á?

Takemichi khịt mũi, đúng là hơi hôi. Nhưng nếu tắm vết thương của hắn lở ra, bị nhiễm trùng nặng thì cậu phải chịu à? Đằng này không được đằng kia cũng không, cái đầu xoăn xù của cậu liền bốc khói, thôi vẫn còn cách.

"Vậy mày lau người thôi, lấy quần áo của tao mà thay." Takemichi thở dài quay người vào phòng trong, mở ra vali của mình thử xem có bộ đồ nào rộng rãi không. Dường như quên luôn lấy ý kiến của hắn ta.

Sanzu ghét bỏ quần áo của đồ cống rãnh, mùi cống thum thủm của nó nhất định sẽ hun chết hắn ta. Nhưng giờ hắn hôi thật, lại còn không thể tự tiện ra ngoài mua đồ, tầm này không thể không "nương nhờ" thằng lõi này.

"Đây là đồ thể dục của tao, tao lỡ mua số hơi rộng một tý. Mà chắc mày mặc vào vẫn chật, chịu khó sang hôm sau tao đi mượn đồ cho mày. Đồ lót thì tao mua mới, còn chưa sài lần nào đâu." Takemichi lại lật đật ôm đồ chạy ra, chìa bộ đồ thun màu trắng xám mà mình mua từ thuở còn mơ mộng cơ bụng mấy bạn đồng nghiệp cho hắn. Lại chỉ cái quần lót nằm trên cùng vẫn còn nguyên seal, nói chuyện tỉnh bơ. "Mày vào lau người trước đi, đừng sài sữa tắm hay xà phòng, lúc lau nhớ tránh vết thương ra. Mày ra thì tao vào tắm."

Sanzu không còn lựa chọn nào khác, ghét bỏ bóc bộ đồ lên bằng hai ngón tay, khập khiễng đi vào bên trong phòng tắm nhỏ bé. Takemichi thấy thế lại ra sô pha ngồi đợi, phát hiện băng vải cũ hắn ta vẫn bừa bộn ra một bàn. Cảm giác mình mang một cục nợ về nhà càng rõ ràng hơn, trước khi trở về quá khứ Takemichi là một thằng vừa lười vừa bẩn. Sang nước ngoài sống mấy năm quen thói ở sạch bên đó rồi, về đây gặp Sanzu bừa bộn phát sợ, nhất định là báo ứng của cậu trước kia rồi!

Mà mãi về sau Takemichi mới biết, Sanzu là một người tương đối gọn gàng. Hắn ta không động tay vào dọn dẹp lúc này, đơn giản là muốn hành cậu ra bã. Nhưng mà chuyện này rất lâu về sau cậu mới biết rõ, và cay cú mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro