16. Phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Đêm đầu tiên của Takemichi và Sanzu diễn ra tương đối yên bình, ít nhất là trong suy nghĩ của cả hai người họ. Takemichi đã nghĩ cái con chồn vàng này nhất định sẽ chê bai bộ quần áo của cậu, hoặc chăn đệm đầy nếp nhăn trong căn hộ nhỏ xíu xiu này. Sanzu đã nghĩ con chuột hôi hám kia sẽ cất giọng kêu la, phàn nàn và oán thán cái thân thảm hại của nó.

Vậy mà không có. Sanzu mặc bộ quần áo của cậu, hơi ngắn một tý nên lộ ra cổ tay gầy nhẳng và cẳng chân bó bột của hắn ta. Takemichi thì im lìm trải đệm chăn, kéo hai cái đệm cách nhau xa nhất trong phòng ngủ chật hẹp, cậu nằm xuống rồi quay lưng bấm điện thoại mặc kệ người còn lại.

Thế mà lòng bọn họ lại không yên, mồm miệng cứ ngứa như có sâu bọ đang bò.

Gần đến 11 giờ đêm, xung quanh chung cư cũ này đều đã tắt đèn, không khí lạnh lạnh và yên tĩnh chỉ ban đêm mới có dần xuất hiện. Nhưng đối với Sanzu, đây lại là lúc hắn cần tỉnh táo nhất có thể, cầm kiếm đi đánh một đám lợn, đi thu tiền, xử lý mấy trò phá quấy của băng đảng mới nổi hay chỉ đơn giản là nhảy lên con xế yêu của hắn mà lượn mấy vòng Shibuya. Đây là lúc mà con chồn trong hắn tỉnh giấc khỏi giấc ngủ ban ngày.

Nhưng giờ hắn vừa què vừa dính thương làm gì có cơ hội thử các cảm giác mạnh kiểu đó, mang thân này ra lại bị mấy thằng khốn nào đấy trêu chọc. Mẹ bà, hắn còn ghét tình huống đó hơn cả ngủ chung với thằng cống rãnh trong một phòng. Ít nhất, không ngủ chung một tấm đệm.

Với lại, so với lũ miệng mồm thúi hoắc và điệu cười xấu xa, đê tiện, thằng cống rãnh hôm nay trông còn ngoan ngoãn, thuận mắt hơn nhiều.

Chàng trai tóc dài nằm vắt tay ra sau đầu, đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn thẳng lên trần nhà, nghĩ đến gì đó hắn lại liếm răng nanh của chính mình. Ấy thế rồi đôi mắt xinh đẹp kia lại đảo qua, nhìn về phía tấm lưng gầy nhỏ đang co lại trong chăn, ánh sáng hắt từ màn hình điện thoại chiếu lên trên vành tai nhỏ màu đỏ hồng.  Hắn còn có thể nhìn rõ, tơ máu trên vành tai mỏng dánh đó.

"Mai tao muốn ăn bánh phô mai và gà hấp chao." Cũng chẳng biết thế lực đen tối nào đã điều khiển, hắn ta cất lời, chủ động bắt chuyện với con chuột rách nhỏ bé kia.

Takemichi đang nhắn tin kể lể ngày hôm nay với chị em Tachibana bất thình lình nghe người sau lưng nói, cậu đờ người ra sau đó mới từ từ hiểu nội dung câu nói. Cậu trai tóc đen kỳ quái quay người lại, áp điện thoại xuống đệm, ánh sáng từ nó cũng chìm nghỉm mất, trước mắt cậu từ đen nhẻm dần hiện rõ bóng dáng của người nằm bên kia.

"Mày bị điên à? Mới bị đâm xong còn muốn ăn mấy cái đồ đó? Lỡ có chuyện gì lại báo trên đầu tao hả?" Takemichi nghĩ hoặc là Sanzu bị đánh đến điên hoặc là hắn ta lại phê thuốc rồi.

Sanzu cáu, phút chốc đã chửi cái thằng mới phát ngôn bằng cái mồm của hắn ba bài rap. Mặt ngoài, hắn lại khinh khỉnh. "Có gì tao chịu, mày chỉ cần lo cho tao cái tao cần."

"Nói hay như thế sao mày không cút về nhà rút tiền mà trả bố, bố mày còn về!" Takemichi bật người dậy như xác ướp, rõ ràng ban đầu không khí còn hoà bình lắm, vậy mà cái tên này còn không chịu im mồm mà ngủ đi. Cũng có thể tâm trạng của cậu chàng tóc đen vốn đã xấu, nghe cách hắn thô tục càng khó chịu hơn.

"Mày nói cái gì?" Không ngờ con chuột rách này lại dám ăn nói kiểu như thế, hắn chống tay ngồi dậy, cấn vết thương trên bụng đến đau nhói cũng không để ý. Sanzu gầm gừ.

"Tao nói có giỏi thì mày trả tiền viện phí cho tao, tao cút khỏi chỗ này!" Takemichi không thấy rõ mặt mũi của hắn nhưng đôi mắt màu lục bảo đó loé lên trong không khí làm lưng cậu lạnh toát. Nhưng yếu gì cũng không yếu thế, huống chi cậu không sợ hắn báo Mikey nữa, mà có đấm nhau lúc này thì hơn phân nửa cậu đã có cửa thắng rồi.

"Với lại, mày có muốn báo với Mikey thì báo đi. Chiều nay tao gặp Mitsuya, kiểu gì cậu ta cũng báo với đám người kia." Dù cậu đã bảo cậu ta không được nói với ai, nhưng cũng không tin tưởng được người đó. Vị thế đứng của Takemichi Hanagaki so với đám Mikey trong lòng vị cựu đội trưởng phiên đội hai không cân bằng, lời cậu nói chưa chắc cậu ta đã tin.

"Mitsuya? Thằng đội trưởng phiên đội hai?" Sanzu nghe thế liền cau mày nhớ lại mặt mũi của đám Toman khi xưa, hơn năm không họp mặt hắn ta suýt thì quên mất. Nhưng 6 người thành lập Toman khi xưa, hắn sẽ không quên.

"Ừ, cậu ta đó. Xui như quỷ, đi ăn cũng gặp cho bằng được." Takemichi thấy hắn ta dường như không muốn làm rộn lên nữa mới xẹp xuống sĩ khí, câu cuối cậu chỉ thầm thì trong miệng thôi.

Sanzu vẫn giữ nguyên tư thế chống tay ngồi dậy, hắn ta hơi động não một chút. Nhớ lại biểu hiện kỳ lạ của cán bộ cấp cao mười mấy năm trước, tuy mơ hồ nhưng trạng thái của Mikey khi đó hắn ta không quên được. Lại nhìn thằng cống rãnh đang muốn trốn bọn họ như trốn quỷ, trong đầu óc của hắn bỗng dưng hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ.

"Mày, năm đó mày phản bội Mikey?" Nghĩ rất lâu, lâu đến nổi Takemichi đã muốn buồn ngủ thì hắn mới lên tiếng. Mà câu hỏi đặt ra càng làm cậu nghĩ hắn ta có bệnh về thần kinh.

"Nếu tao phản bội Mikey, mày nghĩ tao còn dám về đây nữa hả? Có chết bờ chết bụi tao cũng đéo dám về đâu." Takemichi lần đầu tiên dùng nửa con mắt nhìn cái người trông có vẻ thông minh trước mặt, cái nhìn trực diện đầu tiên từ hôm qua tới giờ.

Hai vết sẹo đặc biệt bên khoé môi của hắn ta giật giật, bộc lộ tâm trạng chó má của hắn ngay lúc này. Nếu không phải còn nhiều chuyện để hắn ta giải quyết, cái gương mặt xấu xí đó đã bị hắn đè ra đánh từ lâu rồi. Hắn tính lên đống nợ chồng chất trên mái đầu đen của thằng lõi này, trong mắt hắn, trên chỏm tóc đen đó là một đống nợ đang chất chồng như phân vậy.

"Tao chắc chắn, lúc đó mặt nó như thể mày đã phản bội tình cảm thiêng liêng mà nó dành cho mày vậy."

Takemichi lần đầu tiên nghe một câu đối thoại dài như vậy mà không có từ mắng mỏ nào của hắn. Ấy vậy mà lại cảm thấy buồn cười, cười vì hắn ta nói dễ nghe quá mà cũng buồn cười vì cách hắn ta miêu tả tình cảm của Mikey. Cái thứ tình cảm vặn vẹo không rõ hình thù của Mikey gán cho cậu, cái thứ đã kiểm soát cậu mười năm về trước vậy mà đẹp đẽ như thế trong mắt hắn sao?

"Mày nói cái cảm xúc vui vẻ khi tao hôn một thằng khác, hay cái hạnh phúc khi tao làm tình với một thằng ch* khác là thiêng liêng. Thì thiêng con m* nó liêng thật đó!" Takemichi cười khẩy, đôi mắt ban sáng còn xanh trong như bầu trời bây giờ lại như vướng phải một tầng mây mù, xanh đen như bất cứ lúc nào cũng có thể trút mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro