17. Đền Musashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Takemichi ném một quả bom to tướng chắn giữa cả hai xong liền tức giận ôm chăn gối ra phòng khách, cậu chàng tóc đen co người nằm gọn trên sô pha, quyết định cách xa cái tên khơi mào nào đó ra. Sanzu muốn giữ cậu lại để gặng hỏi thêm, nhưng cậu như thể hoá thân thành nhím, động vào liền dựng gai lên. Bất đắc dĩ, cuộc trò chuyện của bọn họ dừng ngay ở đó.

Sanzu ngủ trong phòng, Takemichi ngủ trên sô pha, dù trong quá khứ hay đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không thể hoà bình ở chung.

Không biết là do gặp được những người không muốn gặp, hay do Sanzu nhắc lại quá khứ lúc trước mà đêm đó Takemichi nằm mơ. Khung cảnh là bờ sông năm nào, Mikey ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh cười nói về giấc mơ bất lương của cậu ta. Bóng lưng mạnh mẽ được ánh chiều chiếu rọi, toả sáng như thể mặt trời ban trưa, làm nhiệt huyết trong lồng ngực của cậu rạo rực lên.

Cảnh chuyển, Mikey đứng phía trên cao của đền Musashi, thấp hơn một bậc là Draken cao lớn. Thiếu niên sở hữu mái tóc màu vàng dài ngang vai lớn tiếng hỏi "Đánh hay không đánh", người đã cười buồn bã nói "Tao không muốn đánh Kazutora", người đã chỉ huy và làm bùng cháy lên ngọn lửa của Toman. Draken là trái tim của Toman, Baji là linh hồn của Toman còn Mikey, chính là mặt trời, là Vua của Toman.

Một Mikey vĩ đại và oai phong như thế lại bật khóc lặng lẽ trong một góc tường, dù người bạn thân thoát chết mà không thể vui vẻ gào khóc. Người thiếu niên tận mắt nhìn thấy bạn thân mình chết, tự tay giết chết người bạn khác của mình, đôi mắt đen đã từng rạng rỡ cũng chìm dần vào bóng tối.

Chàng trai năm ấy là mặt trời đã sưởi ấm và tiếp thêm động lực cho Takemichi, dù mọi chuyện ở lần này đã khác. Hinata là nguồn cơn, là lý do để cậu trở nên mạnh mẽ, là ý chí của cậu. Thì Mikey lại là chính sức mạnh, là niềm tin và mục tiêu mà cậu muốn hướng đến. Đó là lý do vì sao cậu lại tin tưởng cậu ta đến vậy, dù bị Naoto mắng ngu ngốc bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn tin Mikey là người rất tốt.

Năm đó, sau trận chiến với Thiên Trúc Takemichi đã lựa chọn ở lại quá khứ, cậu từ chối trở về, từ chối bắt tay với Naoto. Khi đó ngoại trừ việc muốn ở bên người mình thích, còn có cậu muốn tận mắt nhìn những người bạn của mình lớn lên. Không phải đột ngột có ký ức, mà là tận mắt, cùng bên nhau trưởng thành.

Có lẽ là từ lúc đó cậu đã linh cảm được Mikey có chuyện gì, cậu không đủ thông minh nhưng đôi lúc trực giác lại hoạt động tốt. Mikey lén lút muốn rời đi, nếu Takemichi không phải là cậu của tương lai mà chỉ là Takemichi của quá khứ, không chừng đã bỏ qua biểu hiện đó của cậu ta.

"Mikey, mày muốn đi đâu?" Đêm đó, sau buổi tụ tập của Toman, tại đền Musashi chỉ có hai người. Takemichi đi ra từ trong góc tối, nhìn chàng trai tổng trưởng đang lén lút đào lên hộp tương lai của cả bọn.

"Sao mày vẫn chưa về, Takemitchy?" Mikey ngồi xổm vẫn tiếp tục đào đất, đôi mắt đen tuyền không màng để ý đến người còn lại.

"Mày trả lời tao, mày muốn đi đâu?"

"Tao còn có thể đi đâu được chứ?"

"Vậy vì sao mày chưa từng nhìn thẳng vào tao, đã bao lâu rồi mày chưa nói chuyện với tao rồi Mikey?" Takemichi không nhân nhượng, cũng không tin tưởng lời nói của cậu ta. Cậu chàng tóc xù đi tới, kéo lấy bàn tay dính đầy bùn đất của người còn lại. "Mikey!"

Tổng trưởng Toman uy vũ ấy vậy mà dễ dàng bị một thành viên nhỏ nhoi kéo giật ra, Takemichi bóp chặt cằm của cậu ta kéo qua đối diện với mình. Đôi mắt xanh ngắt chạm phải đôi mắt đen tuyền, cậu sửng sờ, là ảo giác hay sao mà bên trong ấy chẳng phản chiếu lại cậu thế.

"Takemitchy, mày gan nhỉ?" Mikey bị cậu vừa ghì vừa kéo, cậu ta đột nhiên lại cười rồi nói như thế.

Takemichi bừng tỉnh nhận ra hành động của mình không đúng, vội vàng buông tay ra, cả người nhảy ngược về phía sau. Dù lúng túng là thế, cậu vẫn kiên trì nhìn thẳng vào người đối diện, muốn nghe cậu ta giải thích câu hỏi trước đó của mình.

"Làm sao mày có thể hiểu tao vậy, Takemitchy?" Mikey hơi gục đầu nhìn đôi tay dính đầy bùn của mình, nó bẩn, bẩn kinh khủng tới mức cậu ta cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình.

"Mikey..." Takemichi nhận ra tâm trạng của cậu bạn không đúng, cậu chàng lại gần hơn, nắm lấy tay của cậu ta.

Mikey men theo đôi tay nhỏ nhắn đang nắm chặt bàn tay dơ bẩn của mình nhìn lên, nhìn thấy một gương mặt đang lo lắng nhìn cậu ta. Đôi mắt xanh trời sáng rực rỡ, dù trong bóng tối vẫn toả sáng như trên đỉnh đầu có thái dương. Bất giác, trái tim vốn lạnh lẽo của cậu ta trở nên ấm hơn, một ngọn lửa nhỏ được thắp sáng trong một góc tối tăm. Chàng trai tóc dài nghiêng người về phía trước dựa vào vai của người còn lại, khoảng cách của cả hai gần xít sao, tới mức bọn họ có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương.

"Takemitchy, tao muốn bảo vệ mọi người. Tao không muốn ai phải chết hết."

"Tao cũng vậy."

Đó là lần đầu tiên Takemichi nghe đến bản năng hắc ám từ trong miệng của Mikey, cũng là lúc cậu nhận ra người mà cậu hằng ngưỡng mộ suýt chút nữa đã chìm vào bóng tối. Nếu Takemichi trở về tương lai mà không biết tình trạng của Mikey, hay nếu cậu không để ý đến tình trạng kỳ lạ của cậu ta, tình hình sẽ càng xấu hơn đúng không?

Từng sự việc tệ hại trong tương lai mà cậu gặp nối đuôi nhau xuất hiện, sau khi khung cảnh đêm ở đền Musashi thay đổi. Từng chút từng chút khoét sâu vào lòng cậu sự bất an vĩnh viễn. Cuối cùng là đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu, đôi má của Mikey hay hay đỏ, khoé môi mỉm cười cong cong. Cậu ta ngồi một bên trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, chống tay nhìn người con trai tóc đen ôm lấy hai má của cậu, hôn lên đôi môi nhỏ xinh.

Đến lúc tỉnh giấc, đầu của cậu đã đau buốt không chịu được. Takemichi thẩn thờ nhìn lên trần nhà, mất một lúc cậu mới hoàn toàn tỉnh táo mà ngồi dậy. Chăn trên người vì cử động mà trượt xuống, cậu đưa mắt nhìn theo rồi phát hiện trên người mình có đến tận hai cái chăn. Nhìn ngó màu sắc, có lẽ là của cái tên mặt sẹo nào đó.

Takemichi nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng của người kia đâu cả. Cậu ôm hai cái chăn đi vào phòng ngủ, đệm gối bên trong đã được xếp gọn gàng để vào một góc. Có vẻ như Sanzu đã đi ra ngoài, mà không biết vì sao hắn ta lại nhiệt tình tới độ đắp thêm chăn cho cậu nữa? Hối lỗi vì lỡ lời hay chỉ đơn giản là thuận tay?

Cậu không biết, cậu cũng không có nhiều hứng thú để tự hỏi. Cậu chàng tóc đen đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lại đi vào phòng bếp tính làm gì đó đơn giản để ăn. Rồi cậu nhìn thấy trên bàn có một phần ăn sáng đã mua sẵn, chẳng có giấy nhắn hay ghi chú lại nhưng rõ ràng, thứ đó được để lại cho cậu.

Takemichi ngồi vào bàn mở hộp cháo ra nhâm nhi, có vẻ mua hơi lâu nên cháo đã nguội nhưng vị cũng không tệ lắm. Dù đêm qua không vui vẻ gì, nằm mơ một trận đến mệt người nhưng sáng ra cậu vẫn cảm nhận được một chút an ủi. Ít nhất cậu cảm thấy mình có thể hoà bình sống chung với hắn thêm vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro