18. Vỉa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Ánh nắng chỉ vừa chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên trên đệm chăn màu xám một tầng vàng ấm áp. Quanh khu chung cư cũ vẫn vắng lặng, chốc chốc lại truyền đến tiếng ô tô băng qua trước cổng rồi thoáng rời đi. Sanzu là bị cơn đau đánh thức, vết thương ở bụng rỉ máu, thấm đến băng gạc ướt đẫm. Hắn chậm rì rì ngồi dậy, đẩy cửa đi ra phòng khách lấy thuốc và bông băng tối qua.

Rồi đôi mắt xanh ngọc chạm vào mái đầu đen xù xù rũ trên sô pha, con nhím tối qua đã thu bớt gai nhọn, nhưng hàng mày cau lại rõ ràng chứng minh chủ nhân vẫn còn khó chịu lắm. Mà dù vóc người Takemichi có nhỏ hơn hắn, nhưng sô pha này cũng không thoải mái, cậu ngủ cả đêm bên ngoài sao mà chịu nổi. Sanzu - chiều hôm qua đã trải nghiệm được độ cứng của ghế cho hay.

Chẳng biết là do lòng trắc ẩn của hắn trồi lên, hay vì tính ngại phiền phức, hắn lại rũ lòng từ bi. Mang chăn ra đắp thêm cho đôi bàn chân bị lạnh đến tím tái, còn đặt hẳn đồ ăn sáng cho người còn lại, đặc biệt hắn còn tự động rời khỏi nhà cho cậu ta có sự riêng tư.

Đến tận lúc Sanzu một người một cây nạng đứng ở ngã tư đường, hắn mới thầm nhủ bản thân mình nhất định có bệnh. Không dưng quan tâm thằng lõi đó làm cái gì, hắn chỉ hỏi vài việc, còn chưa mắng chửi nó câu nào. Đã thế nó còn úp úp mở mở, gặp đàn em của hắn mà như thế chắc đã bị hắn dùng nạng đánh chết rồi.

Đối với những gì mà Takemichi nói hắn thật sự để tâm, chuyện đó có liên quan đến vị Vua của hắn mà. Sanzu biết Mikey có tình cảm với Takemichi, cũng biết cậu ta có một loại bản năng điên loạn, thứ sức mạnh mà hắn muốn tôn sùng. Chẳng qua hắn không liên hệ được những chuyện đó với nhau, tầm trước khi Takemichi rời đi hắn vẫn còn ở Thiên Trúc, không hề biết cuộc gặp mặt lén lút của hai người họ.

Kể cả chuyện hôn hít và làm tình với một người thứ ba, hắn cũng không hề biết. Mà chuyện đó cán bộ cấp cao của Toman gần như đều biết, thế tại sao hắn lại không biết nhỉ? Vì hắn đang là người của Thiên Trúc hay vì khi đó hắn là người ghét thằng cống rãnh nhất? Hắn nghĩ có lẽ là cả hai.

Nhưng đồng thời trong đầu óc của chàng trai đeo khẩu trang, hắn cũng tò mò về chuyện đó. Takemichi đã hôn một người khác trước mặt Mikey, còn cho Vua của hắn xem nó làm tình. Hình ảnh của đối tượng kia hắn không rõ, nhưng cảm xúc phấn khích trào lên nhanh đến táo tợn, hắn cũng muốn xem. Đó là cô gái thế nào, là người mà Mikey thích sao, hay là thằng lõi đó thích? Nghe nói nó có bạn gái, ghê thật, mặt non choẹt mà làm ăn lanh lẹ ghê nhỉ?

Sanzu không phải chưa từng dính đến tình dục, tầm này 27 tuổi đã gần độ hàng ba rồi, không từng nếm thử thì cũng quỳ. Huống chi thế giới mà hắn ở bẩn thỉu, đen tối và tràn ngập dục vọng điên cuồng, nó là một nơi náo loạn dưới ánh đèn còn sáng hơn cả mặt trời. Khác người ở chỗ trai gái gì hắn cũng ăn, nói đúng hơn là khi thực hiện giao dịch, đối phương muốn trả bằng gì hắn cũng nhận.

So với anh em Haitani có sở thích biến thái, hay Kakuchou cấm dục quanh năm, hắn tự thấy bản thân mình là bình thường. Bình thường đến nỗi nhàm chán, lâu lâu đổi khẩu vị cũng tốt phải không?

Chàng trai tóc vàng liếm răng nanh của mình, dù đi khập khiễng vẫn không che được khí chất láo chó độc quyền của hắn. Người quen có giả mù cũng ngửi ra mùi.

"Sanzu?"

Dừng suy nghĩ không đâu vào đâu, hắn quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi. Một con xe BMW X3 mới cóng dừng bên lề đường, ngay cạnh tay phải của hắn, bên trong ló ra một mái đầu dài mượt, khoé môi người nọ có một vết sẹo mỏng.

Sanzu nhướng mày, không nghĩ tới em trai của Shiba Taiju lại gọi mình lại. Từ khi còn ở Toman đến tận khi lớn lên, vòng giao tiếp của hắn rất nhỏ, ngoại trừ Vua và thằng khốn Baji, đội trưởng cũ hay mấy thằng cốt cán của Thiên Trúc. Những người còn lại hắn chẳng nói chuyện bao giờ, ngay cả khi Hakkai cũng được tính là cán bộ, ngang hàng với hắn ở Toman, bọn họ vẫn hiếm khi trò chuyện. Riêng Shiba Taiju thì có hợp tác đôi bận, không quen không ổn.

"Chân mày sao thế?" Hakkai hình như cũng thấy ngượng, cậu ta gãi má, đẩy cái kính mát trên mũi một chút mới lựa lời hỏi.

"Bị chó cắn." Sanzu hời hợt trả lời, đôi mắt xanh ngắt đục ngầu nhìn thẳng vào cái thằng cao kều vô tích sự trước mặt. Ngỏ ý có rắm mau đánh, không có thì cút.

Hakkai mọi lần nhát gan sợ chuyện ấy vậy mà hôm nay khác lạ, dù biết hắn không muốn tiếp chuyện vẫn giả mù nói tiếp. Chắc câu hỏi này mới là trọng tâm mà cậu ta muốn hỏi. "Hôm qua mày có gặp Taiju không?"

"Không, có chuyện gì?" Sanzu khó hiểu trả lời, không biết mình có dính líu gì với anh em nhà này.

"...Hôm qua anh tao ra ngoài cả ngày, đến tối về thì hớn hở như gặp người yêu. Trùng hợp sao chỗ ổng tới lại là khu này, Taka-chan cũng vậy, lạ là anh ấy lại buồn bực không vui. Tao đang không biết có phải Taiju giật bồ của Taka-chan không." Hakkai nghĩ một lúc mới kể lại, lúc nhắc đến đội trưởng yêu quý của cậu ta, mày mảnh sắc sảo còn cau lại rõ rệt. Khi bị Sanzu trừng mới nói thêm. "Thấy mày cũng ở khu này nên tao hỏi thử mày có biết gì không thôi."

Sanzu nghĩ thầm, tối qua Takemichi bảo đã gặp Mitsuya rồi, cậu ta không giống người có gan một mình lông nhông trong lòng phe địch, ắt hẳn là đi ăn cùng ai đó. Trưa đã đi cùng thằng nhóc nào đó, có lẽ tối sẽ gặp người quen, xác suất cao là Shiba Taiju "có biểu hiện gặp được người yêu". Vậy thì mọi chuyện là thằng cống rãnh đi chung với Taiju sau đó gặp được Mitsuya, cuối cùng thì Taiju và Takemichi hoan hỉ chia tay, riêng thằng tóc tím thì chắc bị nó đánh đuổi đi.

Nghĩ thì nghĩ như thế còn mặt ngoài thì hắn lạnh lùng bảo không gặp, không biết. Theo một cách mà không tài nào hắn để ý, Sanzu bao che thằng lõi nào đó theo bản năng, trước cả khi mà hắn suy nghĩ.

"Thế à? Chắc tao sẽ đến mấy cái nhà hàng của Taiju thăm dò thử." Hakkai thở dài bảo, chắc cậu ta cũng biết trước câu trả lời rồi.

Rồi thằng này tính tìm thông tin trước rồi đánh ghen giùm Taka-chan của nó hay sao vậy? Người còn lại không phải anh ruột của nó à? Trời xui đất khiến kiểu gì mà đám người Toman, từ nhỏ tới lớn chẳng có người nào có anh em tốt hết vậy.

"Mày dò la như thế không sợ bị anh mày tẩn à?"

"Từ lúc Takemichi đến, ổng đã thôi đánh tao rồi. Mà có đánh thì sao, tao không tin ổng dám đánh cây rung tiền của ổng." Hakkai đã trưởng thành rồi, hiển nhiên là bớt đi thói tự ti và nhát gan của năm xưa. Ít nhất đã không còn vì cái tên Shiba Taiju mà sợ đến mức nhìn chị gái mình bị đánh gần chết. "Nhắc đến Takemichi, cũng không biết cậu ta đi nơi nào rồi. Taka-chan năm nào cũng trích thời gian đi tìm cậu ta cả. Vậy mà một chút tin tức cũng không có, dù trước đó..."

Đang nói hăng say đột nhiên cậu trai cao kều dừng lại, dường như nhận ra bản thân đã nhắc đến chuyện không thể nói. Sanzu tinh mắt phát hiện ra tia khó chịu thoáng qua trên gương mặt cậu ta, hắn tự nói với lòng mình. Thằng cống rãnh không nói, hắn vạch mồm đứa khác nói.

_________

Trường hợp Mitsuya, Kakuchou thì theo cách gọi của Hakkai và Takemichi là Taka-chan, Kaku-chan. Thông thường mình sẽ lượt bỏ hết các hậu tố -kun, -san, -chan nhưng riêng hai trường hợp này sẽ giữ nguyên. Vì nó tương đương với tên riêng của họ, đồng thời mình cũng không thể thuần Việt đến mức gọi bé Taka, bé Kaku được (。ノω\。). Miêu tả Kakuchou ngầu lòi đẹp trai rồi quất bé Kaku vô, mình không thể tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro