19. Trước cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Ngay từ ban đầu lựa chọn ở lại Nhật Bản đã là lựa chọn sai lầm của Takemichi, từ lúc gặp Sanzu, cưu mang hắn đến tận lúc gặp Mitsuya. Chẳng có chuyện nào là hoàn toàn tốt lành, tính ra việc gặp được chị em Hinata và Taiju cũng chẳng bù đắp được mấy.

Ví như cách Takemichi hồi tưởng lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ với bọn họ, cũng không thể xoá nhoà giấc mơ tối qua. Ký ức đã từng mục ruỗng suốt mấy năm nơi xứ xa vậy mà vẫn còn nguyên vẹn, có chăng lớp vỏ bọc hạnh phúc đã rỉ sét, bong tróc qua từng năm tháng. Để khi cậu nhớ lại, gắn với Toman chỉ còn lại đen tối.

Toman đã từng là tượng đài, là ký ức tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chàng trai năm ấy. Hiện tại, bởi vì người đó, vì Mikey, vì những người đồng đội năm xưa mà trở nên đen ngòm. Tràn ngập sự đau khổ.

Takemichi cứng lắm, khi xưa dù có là Kiyomasa, bọn Mobius hay cả Taiju cũng không thể hoàn toàn hạ gục được cậu. Thân xác này giỏi nhất là bị đánh, dù đau đến rơi nước mắt cũng chẳng xi nhê gì. Kể cả tâm lý cũng vậy, nhìn thấy Draken, Baji, Chifuyu, Hinata hay cả Emma chết đi ngay trước mắt, cậu đã sụp đổ và vẫn đứng lên. Dù tuyệt vọng đôi mắt xanh trời vẫn luôn toả sáng, là niềm tin không hoài biến mất.

Nhưng cậu cũng biết đau, mỗi lần bị đánh đều đau như muốn chết đi sống lại, cả người ê ẩm đau nhức có khi hôm sau phải nằm liệt giường. Cậu vẫn biết khổ mà, đêm nằm ôm chặt đệm chăn khóc đến tê tâm liệt phế, sáng hôm sau đầu đau như búa bổ. Nhưng bọn họ nào hay, hoặc chăng bọn họ biết nhưng lại không quan tâm. Vì cậu là người hùng, là Takemichi kia mà.

Người hùng năm ấy của Toman mang mái tóc vàng hoe như ánh nắng, đôi mắt là bầu trời mà chúng bất lương thường xuyên nhìn thấy, người đó cũng biết đau mà.

Như cách người bạn trai tỏ ra hờ hững trong những buổi hẹn hò của bọn họ, cách hắn lảng tránh trong từng nụ hôn hay cả cách mà hắn ta nhìn cậu như thể thứ phiền phức lớn nhất trên đời. Như cách người bạn thân yêu nhất miễn cưỡng nở nụ cười với chính cậu, cách mà cậu ta giương đôi mắt mong chờ người khác khi cả ba đi cùng với nhau, cách mà cậu ta không lên tiếng trong những lời đàm tiếu.

Cách người bạn dịu dàng từ chối những bữa cơm chung có cậu, cách mà cậu ta tránh xa cậu mỗi khi đua xe hay cả cách cậu ta thuận theo ác ý của tên đàn em. Như là cách mà thằng bạn tưởng chừng đã thân nhìn cậu xem thường, cách cậu ta trách móc sau lưng hay cả cách mà cậu ta tàn nhẫn chối bỏ sự nhờ vả từ bản thân cậu.

Còn rất nhiều rất nhiều sự tổn thương khác, dù là nhỏ nhặt nhưng chúng ngày một nhiều lên. Đến lúc mà cậu tưởng chừng như mình bị chúng nhấn chìm, đến ngạt thở, thì cậu mới phát hiện chức danh người hùng đã biến mất tăm. Cảm giác chơi vơi, trống rỗng và hạnh phúc lúc đó rất hỗn tạp, cậu không thể nào phân rõ mình đã có cảm xúc gì lúc đó. Thoát khỏi vai trò người hùng, Takemichi như thú hoang bị bắt nhốt rốt cuộc đã được thả ra, cậu cao chạy xa bay.

Vào một ngày mà tất cả những người ở Toman đều bận rộn, Takemichi trộm bỏ đi. Vào một đêm không trăng, cậu bị đánh đuổi khỏi chính ngôi nhà của mình, bị gia đình từ mặt. Vào một hôm nọ, cậu nhóc vừa tốt nghiệp cấp hai trốn khỏi thành phố nhộn nhịp phát sợ này đến một nơi xa. Khi đó đối với cậu, đâu cũng được, chỉ cần không có người quen.

Takemichi còn cảm thấy thật may mắn, người phụ nữ gọi là mẹ ấy vẫn xót thương cho cậu. Cái lúc mà cậu run rẩy nhét vội vài ba bộ quần áo vào balo, bà ấy đã lên phòng, kiềm nén nước mắt nhét vào tay cậu một ít tiền. Đến sau này khi cần làm thủ tục ra nước ngoài, khi Hinata đến nhà bà ấy chỉ lặng lẽ khóc rồi hỗ trợ cô ấy làm thủ tục. Dù chưa từng trực tiếp nói lời nào, nhưng cậu vẫn biết, người đó vẫn yêu cậu như con.

Đáng tiếc đã hơn chục năm trôi qua cậu vẫn chưa có thành tựu gì đáng nể, có thể trở về nhà, khiến cho bọn họ không bị mất mặt với thế gian. Dù là lần trước hay lần này, cậu vẫn khiến bọn họ thất vọng và xấu hổ.

Giá như, giá như số tiền mà cậu dành dụm có thể mua một căn nhà thì tốt biết mấy. Khi đó cậu có thể về lại ngôi nhà cũ, gõ cánh cửa nhỏ và nghe tiếng người phụ nữ hiền hậu ấy cất lời chào.

Chẳng may một góc kho báu nhỏ của cậu đã bị đào ra, cống vào mồm con cáo màu hồng láo toét nào đó. Đáng nhẽ tối qua cậu nên làm lớn hơn nữa, đánh một trận cũng được, khi nào hắn ta trả tiền thì thôi. Càng nghĩ về số phận hẩm hiu của mình, Takemichi càng thêm cáu, bàn tay nhào bột nổi cả gân xanh.

Sanzu cất công xách cái giò gãy ra đường cả ngày, Takemichi ở nhà giận không những không giảm, còn quạu thêm.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang hồi tưởng của chàng trai tóc đen, cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên, tự hỏi ai đến tìm chỗ này. Ngoại trừ Naoto ra, nhưng cậu ấy không nhắn tin báo trước gì cả thật lạ lùng. Hay là Taiju?

Takemichi bán tính bán nghi lau sạch tay, cậu mặc một cái tạp dề màu vàng chanh, hé cửa ra nhìn người bên ngoài. Một đôi giày da màu nâu đậm xuất hiện trước mắt, cặp chân dài và dáng người cân đôi chôn mình trong một bộ vest màu be, cặp kính cận tinh tế và mái tóc được vuốt keo chải ngược ra sau. Gương mặt vừa quen vừa lạ, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào cậu, Takemichi bật ngã ra sau.

Không thể tin được người quen cũ tiếp theo mà mình gặp phải lại là cái tên này!

"Yo, người hùng, lâu rồi không gặp hử?"

"Michi-chan, sao trông cưng ngày càng nhỏ vậy? Mấy năm không gặp, đã bé tí tẹo rồi!"

Một gương mặt khác lại trồi ra, từ bên cạnh người phía trước, đôi mắt hớn hở sau cặp kính tròn và nụ cười đểu cáng quen thuộc. Một cao một thấp, một nghiêm túc trịnh thượng, một cà lơ phất phơ. Dù bọn họ đều mặc vest sáng màu, nhưng trong mắt Takemichi họ chẳng khác nào hắc bạch vô thường cả!

Cựu tình địch đến tìm tận nhà sau mười hai năm phải làm sao? Cần câu trả lời gấp, online chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro