20. Bàn trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Câu hỏi của Takemichi chỉ có thể bật ra ở trong lòng và im ỉm đi mất, không ai có thể trả lời và đến đây giải cứu cậu cả. Lúc bấy giờ chỉ có Naoto hoặc Hinata mới cứu được thanh niên đáng thương này, nhưng cả hai người họ công tác bận rộn ắt hẳn hôm nay sẽ không thể tìm đến.

Nên cậu chỉ đành cắn răng chấp nhận số phận, hai tên này cũng không thể giết người giấu xác được. Không kể Kisaki đang làm giám đốc cho công ty nhà hắn thì Hanma hiện tại cũng chỉ là vệ sĩ, vệ sĩ bình thường làm công ăn cơm nhà họ Kisaki mà thôi! Không phải là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, giết người như ngoé của dòng thời gian trước.

Mang suy nghĩ đó an ủi lấy mình, Takemichi mở cửa mời Hắc Bạch Vô Thường vào nhà. Để hai tên đó chen chúc nhau trên cái sô pha bé tí, cậu đi vào trong bếp cầm hai ly nước lạnh mang ra. Vốn định pha trà nhưng ngại trà của nhà nghèo, Kisaki uống không quen, nước lạnh thì nhà nào như nhà nấy, phân biệt gì.

"Thế, sao tụi mày biết địa chỉ của tao?" Takemichi ngồi luôn xuống nền nhà, từ dưới ngước nhìn hai tên cao lớn. Đặc biệt là cái cột Hanma, khốn nạn thật, chục năm không thấy gã lại cao thêm rồi, tính chọc trời hay sao ấy.

"Ôi trời, cưng hỏi câu nghe buồn cười ghê Michi à~ Có chuyện gì mà bọn tao không thể tra ra chứ?" Hanma duỗi dài chân ra, vốn định vắt chân nhưng ngặt nỗi vướng cái bàn quá. Mà vừa duỗi chân ra liền đụng trúng cẳng chân đang ngồi khoanh lại của cậu, gã nhướng nhướng mày, cạ chân trêu chọc.

"Nói như thể chúng mày quyền lực lắm không bằng." Takemichi trừng nhìn cái chân dài hơn thước của thằng chả, cậu không nhịn được bản năng, giơ tay vả một cái chát lên chân gã. Ngồi dịch ra sau tránh xa tầm với của hai cái chi phiền toái kia, cậu nhíu mày cọc cằn. "Công ty điện máy nhà mày đã to tới mức đó rồi hả Kisaki? Tao tưởng mày chỉ tập trung kiếm tiền thôi chứ?"

Hanma bị đánh cũng không giận, tuy đang mặc tây trang phẳng phiu, mái tóc dài nhuộm cũng vuốt keo lên y hệt dòng thời gian đen tối. Nhưng khác ở chỗ gã không đeo kính, đôi tay xâm hình chữ tội cũng không có thói quen đẩy mắt kính trên sống mũi. Thế mà lại làm gã bớt gợi đòn hơn. Gã thoải mái duỗi chân ra, không với tới cậu cũng thôi, quay sang nhìn Kisaki khoanh tay ngồi im lìm bên cạnh. "Đấy, mày nói cho Michi nghe xem. Mấy năm này chúng ta đã làm được cái gì nào."

Kisaki mặc kệ nụ cười khiêu khích đầy quái dị của vệ sĩ riêng, hắn đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, nhìn chăm chú "người hùng" bặt vô âm tín đã lâu. Cậu chẳng thay đổi nhiều lắm, có chăng là do hắn chưa hiểu hết về cậu nên không nhận ra? Nhưng gương mặt xấu xí đó, mái tóc vàng hoe cũng đã thuần một màu đen tối tăm và đôi mắt, vẫn một màu xanh trong suốt.

Takemichi bị hắn nhìn chằm chặp đến khó chịu, rốt cuộc cũng đợi được cái miệng vàng của hắn nhả ngọc. "Dù mày có đi đâu, cái ý định bảo vệ người khác vẫn không thôi ha?" Mà cậu vừa nghe, đã ngứa ngấy cả người.

"Mày nói gì tao không hiểu?" Cậu nghiêng đầu, dùng đôi mắt đã học được cách nói dối nhìn hắn ta.

"Mày biết rõ cuộc sống của từng người trong Toman nhỉ, kể cả tao và thằng này mày cũng biết. Hanagaki, người thường sao biết đến sản nghiệp nhà tao được?" Kisaki không cười, hắn giương đôi mắt như diều hâu nhìn thẳng vào cậu, không hề bị vẻ ngây ngốc đó lừa. "Mày sợ hoà bình sẽ mất à? Sợ tao sẽ thất hứa, làm hại Mikey và Toman của mày?"

Thầm mắng vì vạ miệng, Takemichi đã biết được mọi thông tin của bọn họ qua Naoto, dần cũng nghĩ rằng đó là những thông tin bình thường. Ai mà ngờ được lại chẳng có người biết sản nghiệp của gia đình Kisaki, mà mẹ nó, cậu vẫn biết hắn giàu, hắn đại gia dù không nhờ Naoto đấy nhé!

Nếu hắn không có điều kiện, chỉ bằng đầu óc thì nuôi nổi miệng ăn của Hanma, của Ba Lưu Bá La khi đó hay không? Cậu không tin một thằng 13, 14 tuổi có tiền riêng để làm điều đó. Còn việc mua chuộc người trong vụ của Pachin, của Kazutora, của Mikey, nếu hắn không có của chẳng lẽ lại đi cướp sao?

Mà thôi, trước mặt của tên thiên tài này cậu giấu cũng vô ích, hắn sẽ có đủ mọi cách để tìm ra sự thật. Nhưng sự thật chỉ cách một đường ranh mỏng, nếu hắn hiểu lầm hành động của cậu là bất lợi thì hắn sẽ phản công ngược lại. Takemichi mệt rồi, chỉ muốn mọi thứ yên bình, cậu không muốn mọi việc đi quá xa ngoại trừ Mikey nữa.

"Tao tin mày, Kisaki." Thanh niên tóc đen thở dài, đôi mắt chuyển từ bên cạnh sang trên mặt của người đàn ông đeo kính. "Tao biết mày ghét cái biệt danh này, nhưng mày là thiên tài, mày đủ thông minh để hiểu chuyện gì tốt nhất cho mình. Không dính líu tới băng đảng là hướng đi đúng đắn nhất bây giờ, và mày sẽ không chọn cách có nhiều bất lợi. Tao lo thứ khác hơn."

Không biết có phải là do cậu nói mát tai hay không, Kisaki không còn lạnh mặt nữa, ít nhất thì hắn cũng đã đổi sang tư thế khác. Nghiêng người sang một bên chống lên tay vịn, ngón tay thon dài đeo nhẫn gõ lên chất da rẻ tiền cũ kĩ, hắn nói.

"Là do Mikey à?"

"Ừ, đúng vậy." Takemichi thoải mái thừa nhận. "Mày biết, tao từ tương lai trở về nhỉ? Tao đã chọn ở lại quá khứ và mọi thứ không thay đổi theo chiều hướng xấu, nhưng càng gần đến khoảng thời gian này, tao càng cảm thấy lo lắng. Con quái vật bên trong Mikey vẫn chưa được kiềm chế hoàn toàn, nếu không cẩn thận sự yên bình ở hiện tại sẽ bị phá hủy. Tao không muốn điều đó xảy ra."

"Đúng là lối suy nghĩ của anh hùng." Kisaki gật gù, đáp lại lời tâm sự chân thành của cậu như thế.

Takemichi ngứa tay ngứa chân, muốn đánh hắn quá.

"Ồ cưng làm anh hứng thú quá đấy. Rốt cuộc con quái vật của Mikey có thể mạnh đến độ nào?" Hanma chán chường nằm dài trên ghế mặc cho hai người nói chuyện qua lại, lúc này mới háo hức lên tiếng.

"Đủ để khiến ba người như mày bị đánh bại. Nếu nó thoát ra, không chừng tất cả chúng ta đều có thể sẽ chết." Takemichi không quá rõ nhưng dựa theo những gì mà Mikey đã nói cậu nghĩ nó sẽ đáng sợ lắm, Mikey trong vụ huyết chiến Halloween vẫn ám ảnh cậu dài dài. Dựa theo sự phát triển bây giờ Mikey đã mạnh hơn trước nhiều rồi, ắt hẳn cũng đến mức độ này chăng.

"Ha, cũng thú vị quá đó!" Hanma cười thành tiếng, bông tai dài lắc lư theo độ rung vì cười của gã. Cái tên Tử thần Kabuchichou đã lâu không hành nghề, đi theo Tên Hề cũng vui đó. Đôi khi còn có thể đối đầu với sát thủ của tập đoàn đối địch, muốn kiếm chuyện với người thừa kế của tập đoàn Kisaki. Lâu lâu tự gã cũng lột bỏ bộ tây trang, mặc lại cái áo khoác da cũ đi vào từng con hẻm nhỏ để thoả cơn ghiền.

Nhưng không đủ, đối thủ của gã quá yếu kém khiến cơn khát máu của gã không thể nào nguôi. Có lẽ bởi gã được sinh ra để tồn tại trong vũng đầm lầy bốc mùi máu tanh, là người sống sót cuối cùng trên chiến trường. Gã không thèm yên bình, gã chỉ muốn bạo lực và máu. Nên gã thèm khát được đánh một trận với Mikey.

"Mày sẽ chết đó, Hanma." Takemichi nhìn ra được suy nghĩ của gã, đôi mắt màu tía đó đều sắp đỏ lè ra rồi, sao có thể không nhìn ra? Cậu chỉ đành nhấn mạnh một lần nữa.

"Ha, Michi cưng lo cho anh hả?" Hanma nheo nheo cặp mắt dài như hồ ly của mình, gã nghiêng đầu khiến bông tai dài chạm vào vai áo tây trang. Gã khúc khích cười, dùng giọng điệu bỡn cợt nói với cậu. "Michi bảo vệ anh là được mà."

Bố mày thân còn lo chưa xong làm đéo gì cứu nổi ai, mà cứu mày á hả, có nằm mơ. Thanh niên "tốt bụng" được mệnh danh là "người hùng" tàn ác nghĩ, nhưng không dám nói ra khỏi mồm.

"Mày bớt cái thái độ đó đi." Kisaki bị Hanma nói đến nổi da gà, hắn ta dùng cùi chỏ thúc vào cánh tay người bên cạnh bực bội nói. Lại ngó thấy cậu đã dời lực chú ý sang mình, hắn mới đẩy mắt kính, nói tiếp. "Thế, mày có muốn hợp tác không?"

"Hả?"

"Mày có muốn mượn sức lực của tao đốn hạ Mikey, bảo vệ sự yên bình của mày. Chỉ cần một chữ thôi, muốn hay không?"

___________

Sinh nhật vui vẻ nha cậu em trai út nhà Shiba, Shiba Hakkai (4/9) 🎉🎉🎉 Ban đầu tính cho cậu lên sàn với màn ép khẩu cung của Sanzu nhưng quên mất. Hẹn cậu hôm khác nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro