21. Phòng khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Takemichi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được lời mời hợp tác từ Kisaki, từ trận chiến đêm Giáng sinh với đội tác chiến lố lăng "Hanma và những người bạn", bị Kisaki chơi một vố to đã khiến cậu mất niềm tin vào hắn. Dù đã hoà giải với tên thiên tài này, tha thứ cho hắn nhưng chuyện hoà bình ở chung hoàn toàn không tồn tại trong tư tưởng của cậu. Và cậu cứ ngỡ hắn cũng như thế, chỉ hận cả đời không dính dáng tới cậu nữa.

Giờ thì hắn lại đột ngột đưa ra lời mời, không, đưa ra yêu cầu hợp tác. Có khác gì ném vào lòng cậu không phải củ khoai nóng mà là một quả mìn đã bị rút chốt không? Căng quá đi mất!

"Từ từ, tại sao mày lại muốn thế?!" Takemichi hoảng hốt hỏi, đôi mắt xanh trợn trừng lên, như thể trước mắt của cậu không phải Kisaki Tetta mà là một con chồn biến hình vậy.

Kisaki bị biểu cảm của cậu làm cho bực bội, trước vẻ mặt hả hê của Tử thần hắn tặc lưỡi rồi mới cáu bẳn nói. "Nếu Mikey thật sự trở nên như mày nói thì việc đầu tiên gã làm sẽ là gì? Mày nghĩ gã sẽ giết người? Chỉ có đồ ngu mới nghĩ như thế, gã sẽ xây dựng tổ chức của mình."

"Khi đó không chỉ Toman khi xưa của mày, Thiên Trúc, Hắc Long hay cả Phạm đang nổi lên bấy giờ đều có thể trở thành tay chân của gã. Và muốn một tổ chức lớn mạnh thì cần cái gì? Tiền, thật nhiều tiền. Tao không tin gã sẽ bỏ qua cho tao, người từng mang nợ với Toman và Kokonoi Hajime, thiên tài kiếm tiền."

Băng đảng tội phạm lớn mạnh nhất đã được thành lập như thế. Takemichi vô thức rùng mình.

"Dù tao có không muốn thì vẫn sẽ vướng vào, chi bằng ra tay trước chặn đi tất cả hậu hoạn về sau. Tao không muốn phá hủy lời hứa, nhưng nếu hợp tác với mày thì không hề gì, đúng không?"

Hắn nói đúng quá Takemichi không cãi được, đây cũng là vấn đề mà cậu luôn lo sợ. Bóng tối của Mikey đang bị kiềm hãm bởi sự biến mất của Takemichi, nếu có sự cố xảy ra khiến cho dây cương bị đứt thì bản năng hắc ám của cậu ta sẽ mạnh mẽ xông ra. Đến lúc ấy dù cậu có liều cả mạng sống cũng chưa chắc đã cản được cậu ta, bởi cậu chẳng có cái gì cả. Rời đi với hai bàn tay trắng, trở về với chút đỉnh tiền trong túi. Cậu có cái gì bì được với Mikey đâu?

Hợp tác với Kisaki là một việc có lợi.

"Mày muốn làm gì? Báo trước là tao không đồng ý việc giết người đâu." Takemichi suy nghĩ cặn kẽ, dù đã lung lay nhưng vẫn còn một vấn đề mấu chốt cần được giải quyết. Nếu đổi lại hạnh phúc của mọi người bằng cái chết của người khác, cụ thể là Mikey, cậu sẽ từ chối.

"Tao biết mày sẽ nói thế." Kisaki dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu nhòm vào cậu, hắn nghiêng đầu sang một bên thở dài. "Tao sẽ hỗ trợ cho mày về nhân lực, tiền bạc và tình báo. Còn việc ngăn cản như thế nào thì tùy mày, muốn chém muốn giết Mikey, mày có thể chọn."

Cái lợi này to lớn với Takemichi quá, nói thẳng ra là Kisaki chẳng được lợi lộc gì ngoại trừ việc không bị cuốn vào bóng tối. Mà cậu thì có được hết thảy. Đây không khác gì cái bánh từ trên trời rơi xuống, bóp cổ ép cậu phải nhận thứ trời cho này.

"Được, tao sẽ cố gắng hết sức để không khiến mọi thứ trở nên tệ hơn." Như cách mà 12 năm trước tao đã làm. Câu cuối cùng Takemichi đã không nói ra khỏi miệng, đó chỉ là một câu độc thoại, một lời hứa mà cậu lập ra với chính mình.

Dù đánh đổi bằng bản thân cậu cũng sẽ cố gắng giải quyết hết thảy, sẽ không để Hinata phải chết, Toman sẽ không trở nên tệ hại hơn và những người đó, những người mà cậu xem là bạn sẽ không ra đi ngay trước mắt của cậu. Takemichi sờ lên vết sẹo trong lòng bàn tay chai sạn, vô thức chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Kisaki và Hanma không chen vào đoạn hồi tưởng, bọn họ biết cậu đang cần thời gian sắp xếp lại đầu óc sau một quyết định lớn. Người đàn ông đeo kính giấu đôi mắt xám ghi dưới mi mắt dài, hắn chôn lấp mọi suy nghĩ xấu xa dần trồi lên ở hiện tại.

Kisaki không phải là người tốt, từ khi còn bé hắn đã biết chán ghét con người, những sinh vật ích kỷ và khốn nạn. Ngoại trừ thiếu nữ đối xử với mọi người đều dịu dàng kia ra, hắn ghét tất tần tật, và "người hùng" chẳng phải là ngoại lệ. Cái lúc mà hắn lập ra kế hoạch trở thành người đứng đầu bất lương, hắn đã không phải là một trang giấy trắng nữa rồi. Những việc làm ghê tởm của hắn dù dùng tiền tài ép xuống, dùng quyền lực mà bưng bít thì hắn và người trong cuộc đều nhớ rõ.

Đôi bàn tay của hắn nhuốm đầy máu tanh của loài người.

Như thế thì bảo hắn là người tốt mới lạ, yêu thích hay bao che cho hắn càng không có. Người nhà cũng chẳng tốt đẹp đến thế, nếu họ của hắn không phải là Kisaki, nếu hắn không thông minh đến vậy liệu đứa nít ranh chẳng biết đánh đấm năm nào có còn tồn tại không? Và người hùng của hắn, cô gái mà hắn yêu nhất đều căm ghét hắn, hận hắn.

Kisaki cảm thấy không sao cả, có lẽ là lúc hắn buông khẩu súng còn bốc khói thì nỗi uất hận và sự thèm khát yêu thương cũng mất. Hắn không hận nổi Hanagaki, hắn ghét cậu là thật nhưng hắn không còn lý do để hận nữa. Đêm giáng sinh Takemichi và Hinata chia tay, hắn còn ở công viên an ủi cô gái nhỏ hồi lâu, hắn biết bọn họ đã rời xa rồi.

Nhưng chỉ cần Hinata còn yêu cậu hắn sẽ tiếp tục hận, vậy khi cô hết yêu thì sao? Hắn không còn lý do để hận, để bám lấy bóng lưng gầy nhỏ nhưng vững vàng của đối phương. Khi thân hình đó lung lay rồi đổ rạp xuống đất, cũng là khi hắn nhận ra, tất cả đều kết thúc rồi.

Đã xảy ra rất nhiều chuyện sau đó, Takemichi suýt thì mất mạng rốt cuộc cũng được cứu về, trên thân thể vốn dĩ không tì vết có ba vết đạn, là ấn ký mà hắn gieo lên. Takemichi, Hinata cùng "tha thứ" cho hắn, "tha thứ" cho tất cả tội ác của hắn gây ra. Nhưng thiếu niên có đôi mắt xanh trời cũng đã nói, chỉ có hai người tha thứ, còn rất nhiều người hắn cần phải cầu xin họ chấp nhận hắn. Nếu không cả đời này hắn cũng không thể thoát ra khỏi tội lỗi của mình.

Kisaki lại thèm bọn họ tha lỗi.

Kisaki Tetta khốn nạn như thế đó, hắn chẳng cần ai phải tha thứ hay chấp nhận hắn cả. Thiếu gì người bợ đít hắn, tha thiết muốn hắn nâng đỡ cho? Chữ "tha thứ" đối với hắn, chỉ là một động từ xuất hiện trong từ điển mà thôi.

Hắn quan tâm nhất hiện tại là mạng sống của bản thân, hắn muốn sống, vẫn còn muốn hưởng thụ thứ xa xỉ mà hắn đã tìm về. Nên chỉ cần có bất cứ ác ý nào xuất hiện hắn đều triệt tiêu cho bằng được, riêng Mikey là hắn e dè, vì lời hứa với "người hùng" hay vì hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đó? Kisaki không chắc, nhưng hắn từ chối chủ động tiếp cận cậu ta. Hắn án binh bất động, chờ đợi một cơ hội giải quyết quả bom hẹn giờ đó.

Và Takemichi - cơ hội của hắn xuất hiện, ngay ngày mà cậu xuống máy bay hắn đã nhanh chóng nhận được tin tức. Nhưng hắn còn vướng nhiều việc phải xử lý, không thể đuổi tới tận nơi bắt tay hợp tác với cậu. Hắn lại cho qua hai ngày, sau đó tự mình đến khu ổ chuột nơi người hùng mít ướt đang trú ngụ.

Hắn hạ mình đến thế, chỉ để có thể biến Takemichi thành lá bài tẩy, là tấm khiên bảo vệ mạng sống của hắn. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã cảm thấy Takemichi có thể bảo vệ mạng sống của mình, chắc là khi cậu bị bắn ba phát nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn, tha thứ hắn? Kisaki không rõ nhưng hắn biết, trực giác của mình không sai.

Mà dù Takemichi có từ chối lời đề nghị của hắn đi chăng nữa, hắn vẫn có cách khiến cậu phải đồng ý. Dù sao, hắn cũng đâu có hiền lành gì cho cam, không tự tay giết người nhưng bóp chết một "con kiến" hắn vẫn làm được.

Takemichi thôi nghĩ ngợi, cậu ngó hai người trông có vẻ bận rộn trước mặt. Ừ, mình Kisaki thôi chứ trông Hanma rảnh rang chết đi được. Cậu liền tiễn bọn họ đi luôn, nếu đã đồng ý hợp tác cậu cũng sẽ giữ lời, trao đổi số điện thoại và địa chỉ email đang dùng với Kisaki. Làm xong hai vị đại gia cũng rời đi.

Cậu chàng tóc đen vẫn mặc tạp dề màu vàng chanh, đứng ở ngưỡng cửa nhìn hai người đàn ông cao lớn rời khỏi nhà mình. Bất chợt cậu gọi Kisaki quay lại, đôi mắt màu trời đối diện trực tiếp với cặp kính gọng vàng, đôi mắt màu ghi khẽ nheo lại.

"Mày vẫn yêu Hinata chứ?"

"Những chuyện xưa cũ đó mày nhắc lại làm gì?"

Takemichi nhoẻn miệng cười, chân thật nhất cả ngày hôm nay. Nếu Kisaki không mù quáng với Hinata thì thật tốt, sẽ không có chuyện hắn tính kế lấy đi tính mạng của cô đâu. Cậu yên tâm hơn một chút xíu.

"Vậy thì được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro