22. Trong xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Con xe mới cóng của Hakkai lượn trên đường, xuyên qua dòng người nhộn nhịp mà tiến đến dãy nhà hàng do gia đình Shiba mở. Thanh niên tóc dài đang lái xe hơi nhìn sang gương chiếu hậu, cái người ngồi sau đang nhắn tin với ai đó, gương mặt giấu trong khẩu trang vẫn cau có như mọi lần.

Cậu con trai út nhà Shiba hoài nghi với lựa chọn của chính mình, tên Sanzu này bảo sẽ giúp cậu ta tìm hiểu về "sự thật" giữa Taiju và Mitsuya, đổi lại phải cho hắn biết chuyện về Takemichi năm đó. Ban đầu Hakkai cảm thấy cũng không tệ lắm, chuyện của Takemichi qua lâu lắm rồi, giờ cũng khó gặp lại, cũng không hẳn là bí mật vĩnh viễn không bị tiết lộ. So với người anh hùng năm xưa, cậu ta cảm thấy Taka-chan quan trọng hơn.

Nhưng giờ thì cậu ta hối hận rồi, chưa kể không biết Sanzu có thật sự giúp đỡ hay không. Nếu chuyện cậu ta nói cho hắn biết về Takemichi, Taka-chan, không, cả Toman có khi cũng sẽ đến vặt đầu cậu ta ra mất. Dù sao, thiếu niên tóc vàng năm đó là gai lớn nhất trong lòng bọn họ mà.

"Mày nhìn gì?" Sanzu bị người ngồi đằng trước săm soi mãi, hắn mới khó chịu ngẩng đầu lên hỏi.

"M, mày thật sự tìm ra à?" Hakkai vội rút lại đôi mắt của mình, cậu ta chăm chú nhìn về phía trước, nhìn thấy đèn đỏ mới chia ra chút đỉnh thời gian hỏi.

"Tao có nguồn thông tin, đương nhiên khác với thằng ngu tự đi dò hỏi như mày rồi." Sanzu cay nghiệt nói, đôi mắt màu xanh ngọc bảo hơi nhướng lên, cười nhạo lúc Hakkai dừng xe hỏi mình. Hắn thật sự không hiểu được tại sao cậu ta có thể nghĩ ra cái cách đó, chưa tìm ra được chuyện gì có khi đã bị phát hiện là người nổi tiếng rồi.

Hakkai bị nói đến khó chịu, cậu ta đẩy kính mát trên mũi âm thầm bực bội, mắng bản thân mình là đồ ngu khi đồng ý với điều kiện của hắn.

Sanzu mặc kệ thằng lõi đằng trước đang hậm hực điều gì, hắn nhắn tin với tụi đàn em quanh khu vực này, hỏi thăm xem hôm qua Taiju đã đến những nhà hàng nào. Tuy không biết đại ca tính làm gì nhưng bọn chúng vẫn giúp, đó giờ lính của Thiên Trúc ngại đả động đến mối làm ăn của nhà Shiba, nay cảm thấy đại ca có dự tính liền hăng hái. Bọn chúng cũng không muốn mãi chỉ là một đám bảo kê quèn, kiếm chút đỉnh tiền từ đánh đấm, thứ mà bất lương hiện tại xem trọng là tiền và quyền.

Có khi đây cũng là lý do mà bất cứ dòng thời gian nào, bóng tối của Nhật Bản cũng không thể lặng yên.

"Đại ca, tầm chiều tối hôm qua Taiju có cùng ăn tối với một người bạn tại nhà hàng thứ ba của gã. Đúng lúc tôi có việc nên đến xem thử, trong danh sách khách hàng có tên của cựu thành viên Toman." Một đàn em đắc lực của Sanzu nhắn tin, so với cách nói chuyện thô lỗ của những người khác thì gã này cách biệt hoàn toàn. Bởi thế thông tin của gã cũng rất thú vị, đáng được để tâm.

"Mitsuya Takashi, đội trưởng phiên đội 2 Toman?" Sanzu nhướng mày, nhắn tin hỏi lại. Hắn biết người bạn đó của Taiju là đứa nào, chẳng ai xa lạ ngoài thằng cống rãnh đang ở nhà cả.

"Đúng vậy, tên đó dường như đi xem mắt, gia đình đối phương là người đến trước có tên trong danh sách chờ."

"Tên gì?" Sanzu hứng thú hỏi.

"Tachibana, chỉ có họ thôi ạ. Nhưng nhân viên nhớ là gia đình ba người, thiếu nữ là đối tượng xem mắt có mái tóc màu san hô."

Đầu Sanzu loé lên một bóng người mờ mịt rồi biến mất, hắn cau mày, dù có cố thế nào cũng không thể nhớ nổi. Hắn biết bản thân mình có khả năng đã nghe qua cái tên này rồi, nhưng lúc này hắn lại không tài nào nhớ ra. Một đứa con gái đó vô dụng không có sự chú ý trong mắt hắn, hai là nó đáng nhẽ không nên xuất hiện hoặc là hắn mặc định nó không tồn tại.

"Tachibana sao?" Sanzu lẩm bẩm, hắn không thích cảm giác lúc này của mình. Dường như đang có gì đó rời khỏi quỹ đạo, phương hướng thay đổi mà hắn không đoán được.

"Cái gì cơ?" Hakkai loáng thoáng nghe hắn gọi một cái tên, cậu ta nghe không rõ lắm nên buột miệng hỏi lại.

"Hôm qua tên bảo mẫu kia đi xem mắt, đối phương họ là Tachibana, một cô gái có tóc màu san hô." Sanzu cảm thấy đây cũng là câu trả lời mà thằng lõi này cần nên nói luôn, còn việc đó là ai hắn không chịu trách nhiệm tìm hiểu cho cậu ta.

"Tachibana?" Hakkai ngờ ngợ, một hình dáng lướt qua trong đầu người thanh niên điển trai, khuôn miệng mở lớn cùng vết sẹo mỏng trên bờ môi. "Đừng bảo là người đó đấy?!"

Sanzu bị tiếng hét toáng của Hakkai làm giật mình, hắn tắt điện thoại nhét vào túi quần, đôi mắt hung hãn trừng người phía trước. Thanh niên người mẫu đẹp mã gãi gãi sau gáy, cậu ta nuốt nước miếng, dù nhủ thầm trong lòng không thể nào. Nhưng lý trí lại chắc chắn, đó là đáp án. Bảo sao Taka-chan khi về lại uể oải như thế, đối tượng xem mắt là bạn gái cũ của anh hùng kia mà. Còn Taiju, không chừng ổng thấy vui vì Taka-chan buồn, với kiểu người như ổng thì dám lắm.

"Có vẻ như mày giải đáp được thắc mắc rồi." Người thanh niên tóc vàng nhếch môi cười, nhìn rõ toàn bộ biểu cảm của cậu ta. Hắn dựa lưng vào ghế, một tay gác lên trên cửa sổ, một tay nắm cây nạng nghiêng sang bên còn lại, hách dịch nói. "Thế thì đến lượt tao."

"Năm đó thằng cống rãnh đó đã làm chuyện gì có lỗi với Mikey, hả?"

Hakkai dừng xe bên lề đường, tuy cảm thấy hối hận và không muốn nhưng cậu ta chẳng tài nào từ chối được câu hỏi của hắn. Giờ đây cậu ta là người mẫu còn hắn là trùm băng đảng, vị thế đã khác xưa, nếu bất cẩn tất cả những gì cậu ta vất vả xây dựng sẽ tan thành mây khói. Huống chi, bây giờ cậu ta và hắn đang "trao đổi công bằng".

"Nếu nói Takemichi đã làm chuyện có lỗi với Mikey thì cũng không đúng, năm đó nếu không nhờ cậu ta, Mikey đã bỏ đi một mình rồi."

"Chỉ có điều, đúng là có một chuyện Takemichi đã làm trái ý Mikey. Năm đó, Takemichi đã thích một người trong Toman, là kiểu thích nam nữ, không phải loại thích trong sáng lành mạnh. Và mày sẽ không thể ngờ người đó đâu, đến cả Taka-chan khi biết sự thật cũng bàng hoàng mất mấy ngày kia mà."

Hakkai nhớ đến năm đó khi bản thân mình cảm thấy kỳ quái với bầu không khí bên trong dàn cán bộ cấp cao, đã tò mò hỏi chuyện đội trưởng của mình. Sắc mặt của Taka-chan thay đổi hẳn sau khi nghe cậu ta hỏi, đôi mắt màu tím luôn luôn dịu dàng lại tràn ra một chút lửa giận, rồi tất cả biến thành không thể làm gì được. Những người khác khi đó chắc hẳn cũng kinh ngạc như cậu ta, và đâu đó trong lòng, đã có một ý nghĩ tồi tệ.

"Lải nhải quá, rốt cuộc là thế quái nào?" Sanzu đợi mãi không thấy cậu ta vào vấn đề chính liền cọc cằn, hắn quát lên.

Hakkai dứt khỏi dòng suy nghĩ, trông thấy vẻ mặt giận dữ của hắn mới hơi lắc đầu. Cảm thấy không còn gì che giấu nữa, cứ thế chàng trai đội phó phiên đội hai năm nào nói ra, sự thật mà Toman đã giữ kín suốt 12 năm.

"Takemichi yêu Baji, bọn họ hẹn hò trong vòng 3 tháng, dưới sự quan sát của Mikey."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro