23. Vô lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Sanzu từ trước đến nay hiếm khi kinh ngạc vì chuyện gì đó, bản thân hắn ta mới là người xách katana đi hù doạ người ta. Năm đó Mucho đột nhiên phản bội Toman đến với Thiên Trúc, cái tên lúc nào cũng mặt lạnh đeo khẩu trang cũng chỉ ồ lên rồi thuận nước đẩy thuyền. Trận chiến ở cảng năm đó kết thúc, hắn đã dự sắm thanh kiếm ngon đi chém cựu đội trưởng phiên đội năm. Doạ cho thanh niên cao lớn hú hồn.

Mà giờ, thanh niên tóc vàng hoe đờ người ra, thật sự bị Hakkai doạ hết hồn.

"Baji? Thằng Baji Keisuke á?" Sanzu hỏi dồn, không tin được lỗ tai mình ngày hôm nay lại làm ăn tệ hại đến thế.

"Đúng vậy, là Baji đấy." Hakkai dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn, năm đó cậu ta còn sững sờ mất ba bốn ngày mà, hắn không ngạc nhiên mới là chuyện lạ đó.

Lúc còn nhỏ xíu ba người Mikey, Sanzu và Baji đã chơi cùng với nhau, sau này vì nhiều việc mà hắn tách ra, Baji và Mikey tập hợp mấy đứa khác thành lập Toman. Tính ra cũng là bạn thời thơ ấu, không đủ thân để kè kè như hai đứa kia nhưng cũng không đến nỗi tệ. Và giờ Sanzu nghe được thằng cống rãnh mình ghét cay ghét đắng yêu C*N đương với Baji, còn dưới sự quan sát của Mikey là thế quái nào?!

Từ từ, tối qua thằng chuột nhắc đã nói gì. Thanh niên tóc dài chống tay lên cửa sổ, ngón tay thon dài ấn lên thái dương của mình. Vẻ tức giận của thằng lõi kia tối qua hiện lên trong đầu hắn, nó bảo Mikey thích nhìn nó hôn thằng khác, làm tình với một thằng khác. Và thằng đó là Baji?!

"Nó là gay?" Sanzu buột miệng nói ra, sau khi Takemichi nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài hắn đã không hỏi thêm được gì. Từ sáng hắn đã chạy ra đường nên không trực tiếp xác nhận, tối qua hắn cũng chỉ lung tung mấy thứ kia. Cứ nghĩ đối tượng kia là phụ nữ, chỉ là thằng lõi cáu gắt nên nói nhầm, không ngờ là chẳng nói sai.

"Ồ, ừ, mày không biết hả?" Hakkai đảo mắt gật đầu, ngập ngừng hỏi.

"Có thằng quái nào nói? Lúc tao gặp lại bọn mày thì thằng lõi đi mất, có đứa nào dám nhắc trước mặt Mikey đâu?" Sanzu xoa vết sẹo bên khoé miệng của mình, khó chịu đáp trả.

"...Chuyện vừa rồi, mày đừng bảo là tao nói đó. Taka-chan sẽ giết tao mất." Hakkai gục đầu trên vô lăng, cậu ta tràn ngập hối hận vì sao bản thân lại nói nhiều với tên này như thế. Cứ tưởng hắn biết chuyện đó nên nói luôn, giờ thì hay rồi. Hắn từ người không biết gì cả trở thành biết hết.

Trong lúc cậu em trai út nhà Shiba u sầu vì cái mồm không quản được của mình, Sanzu cũng suy nghĩ được mấy bận. Nếu là Baji thì thằng lõi không có cửa chủ động, ắt hẳn là nó nằm thế dưới. Vậy là Mikey nhìn nó bị Baji làm à?

Tối qua hắn còn nghĩ đối tượng nọ là người mà Vua của hắn thích. Giờ thì ngon rồi, Mikey yêu Baji hắn đi bằng đầu, vừa nghĩ đã khiến hắn nổi da gà lên rồi. Thế thì chỉ còn nước Mikey thích Takemichi, thích đến độ chấp nhận nó bị một thằng khác đè? Có lẽ đến cả Takemichi cũng không hiểu nổi suy nghĩ của tổng trưởng, dù là mười năm trước hay đến tận bây giờ.

"Mikey, mày bảo dưới sự quan sát của Mikey là thế nào?" Sanzu dời mắt từ trên cửa sổ kính đen đến trên cái đầu tóc dài ẻo lả của cái thằng lái xe, hắn hỏi.

"Tao cũng không rõ nữa, mấy chuyện tế nhị như thế ngoại trừ mấy người thân thiết ra ai lại tìm hiểu làm gì. Taka-chan năm đó cũng không nói gì với tao." Hakkai chống tay lên vô lăng, cậu ta gác đầu lên tay lầm bà lầm bầm. "Tao cũng không thích chuyện đó nên không để ý. Mày muốn biết thì hỏi Chifuyu đi, thằng đó kè kè theo Baji suốt, lại thân với Takemichi. Biết đâu nó lại rõ nhất không chừng."

Sanzu im lặng không hỏi thêm nữa nhưng hắn ghi nhớ lại lời này của cậu ta, thằng đội phó phiên đội một à, là cái thằng đang làm việc ở tiệm thú cưng của Baji. Đột nhiên hắn nhớ tới người đến đón Takemichi trưa hôm qua, cũng mái tóc đen nên hắn đã nhầm thành Chifuyu. Đáng nhẽ với tính cách của thằng cống rãnh, nó trở về phải đi tìm cộng sự yêu quý của nó ngay chứ. Nhưng không phải, nó không tìm.

Vì Chifuyu thân thiết với Baji? Nó sợ nếu tìm cậu ta sẽ lộ ra vị trí của mình.

"Đúng rồi, mày bảo quen ba tháng. Là từ lúc quen đến lúc nó đột nhiên bỏ đi à?" Sanzu sờ khẩu trang trên mặt, hắn ta thầm vẽ lại sơ đồ sự việc trong đầu của mình, đoán mò ra hình ảnh năm đó.

"Chắc vậy? Cơ mà sau khi Takemichi đi tầm nửa năm, Mikey cũng nguôi ngoai, bớt điên đi một tý thì Baji có nói với Taka-chan hai đứa nó chia tay rồi. Giờ tính không chừng vừa chia tay xong Takemichi cuốn gói đi luôn." Hakkai thôi tự mắng chính mình, chuyện quan trọng nhất cần giấu cũng đã lỡ nói rồi cậu ta cảm thấy nói mấy việc khác cũng không gì. Nói ít cũng chết mà nói nhiều cũng chết, hơn nữa Takemichi không xuất hiện, ai làm gì được cậu ta đây?

"Thằng lõi đó tính toán giỏi nhỉ?" Thanh niên tóc vàng cười gằn, nghe thấy thế hắn liền đoán thằng cống rãnh tính hết cả ngày rời đi. Nếu không sao trông nó sống tốt thế, lại còn có người quen ở thành phố này chịu đón tiếp nó.

Hai người với hai suy nghĩ khác nhau, trong khi người ngồi sau đang ác ý hướng về người nào đó thì người ngồi trước lại đơn giản là hồi tưởng.

Hakkai dựa đầu vào lưng ghế, ký ức mười hai năm trước bị phủ bụi cũng được Sanzu cầm chổi quét ra. Hình dáng của cậu trai tóc vàng vuốt keo trông ngố tợn dần rõ ràng, ấy thế mà đi liền với nụ cười tươi roi rói đó lại là những âm thanh rì rầm. Đôi mắt màu chàm hơi rung động, ba tháng Takemichi hẹn hò với Baji đó, cậu ta chẳng nói chuyện được mấy câu với cậu. Bảo do Takemichi bận hẹn hò cũng không phải, hay do Mikey kiểm soát quá mức cũng không đúng. Là do cậu ta, do nỗi hèn nhát chôn sâu bên trong làm lung lay tình bạn của bọn họ.

Năm đó, đã có rất nhiều lời đồn lan truyền trong Toman. Từ những câu chuyện nhỏ nhặt, đến những chuyện không có thực được mọi người truyền tai lẫn nhau, dựng lên một lồng giam lời nói vây hãm lấy hình bóng thiếu niên tóc vàng mỗi lần họp bang.

Mà Hakkai, thiếu niên với mái đầu húi cua màu xanh hoàng gia lại nép mình trong một góc. Không dám phản bác lời đồn, cũng không dám đứng ra thẳng thắn trò chuyện với người bạn của mình. Vì cậu ta sợ, sợ bản thân sẽ bị kéo vào vòng luẩn quẩn đó, trở thành một thằng gay trong miệng của mọi người.

Hakkai, là một thằng nhát cáy.

Người ngồi đằng sau gắt gỏng lên tiếng bảo cậu ta lái xe rời đi mới làm Hakkai tỉnh táo lại. Sống mũi nhoi nhói cùng với khoé mắt ráo hoảnh, đôi mắt màu chàm thanh lãnh chớp hai cái rồi trở lại bình thường. Có hối hận thì thế nào? Takemichi cũng không thể trở lại, sự thật năm đó cũng thành hư vô.

"Tao cũng không thích mấy chuyện đó nên không để ý."

Một lời nói dối của kẻ hèn nhát - Hakkai Shiba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro