24. Đường lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Takemichi là kiểu người không thể giận quá lâu, dù Draken và Mikey phá tan cả vườn nhà của cậu, hay Baji vô cớ đấm cậu đau thật đau, Taiju hành cậu ra bã trong đêm Noel và vô vàn chuyện khác, cậu vẫn không giận bọn họ được quá nửa ngày. Có thể là do cậu tốt tính, cũng do cậu hèn (quá nửa trong số đó toàn tay đấm kỳ cựu), chàng trai với đôi mắt bầu trời còn không ghét nổi Mikey kia mà. Nên với tên Sanzu miệng mồm thúi hoắc, nhưng tay chân lại thành thật, cậu không giận lâu.

Đó là suy nghĩ vào buổi sáng, nhưng chiều thì không.

Sau khi bộ đôi ác quỷ rời khỏi phòng trọ, Takemichi cũng đã xong công đoạn chuẩn bị bột làm bánh. Thật ra cậu không khéo tay lắm nên đồ ăn vặt hay món tráng miệng mà cậu có thể làm chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó Hinata thích nhất là món bánh táo. Vốn dĩ khi cùng ở bên Canada cô gái nhỏ thích tự mình nấu ăn hơn, nhưng cô không nhiều thời gian rảnh để làm bánh ngọt nên dù thích cô vẫn ít khi ăn.

Biết thế nên Takemichi thường dành thời gian rảnh đến các cửa hàng trong thành phố để chọn mua bánh cho cô nàng, đây cũng là cách cậu "trả ơn" cho cô bạn gái cũ. Mà món Hinata thích nhất là bánh táo, món bánh ngọt ngào nhưng lớp vỏ lại giòn giòn, mùi siro thơm nứt mũi khiến người ăn lâng lâng. Trông cô vui vẻ với từng miếng bánh nhỏ cậu cũng vui lây, mỗi tội sau này khi làm việc ở trang trại cậu không có nhiều thời gian để xuống phố.

Trang trại toạ lạc trên một con đồi, bao xung quanh là cánh đồng cỏ xanh mướt mắt, lũ bò sữa điểm trắng đen lang thang trong khu vực. Ngay cạnh cũng chỉ có rừng phong và hồ nước be bé, đường xuống thành phố thì xa tít tắp, cậu chỉ có thể mượn xe của đồng nghiệp mỗi lần xuống thăm Hinata. Nhiều cũng ngại nên số lần đi cũng ít dần, Takemichi đành đổi sang "trả ơn" bằng cách gửi quà.

Khi đó cậu đã học làm đủ loại bánh từ bà chủ tốt bụng, dù không thể học hết các ngón nghề của bà ấy nhưng đã đủ với cậu rồi. Bánh táo là món cầu kỳ nhất cậu làm, cũng mất thời gian học nhất nhưng Hinata vui cậu cũng không nề hà gì.

Lúc bấy giờ có thời gian lại đúng dịp, cậu trai mắt xanh quyết định làm món tủ, ủ cho cái bụng của cô bạn ấm lên bởi món bánh nướng ngon lành này. Nhân tiện để cô khoe khoang với gia đình về cậu bạn trai cũ, đương nhiên chuyện này Takemichi không hề ngờ tới. Có điều khi mở tủ lạnh ra kiểm tra lại phần táo tối qua mua, cậu thất vọng phát hiện chúng đã hư chút đỉnh, có lẽ là do để trong cốp xe suốt cả chiều chăng?

Không muốn để gia đình Tachibana ăn phải món kém chất lượng, Takemichi quyết định đi siêu thị mua mới. Còn phần này ấy hả, nào Sanzu về cắt cho hắn ăn vậy. Người ở nhờ không có quyền chê khen.

Cậu trai tóc xù mặc lại cái áo khoác tối qua, mặc nốt lần này rồi gửi tiệm giặt ủi một thể vậy, cậu nghĩ thế. Rồi nhớ tới Sanzu vẫn chưa có đồ tử tế, không biết hôm nay rời nhà cả ngày có đi mua thêm đồ mới không. Với cái chân đó chắc cậu ta sẽ không đi kiếm chuyện đâu, đàn em đầy ra đó, có khi lại sai đi mua không chừng.

Takemichi có định kiến với cái tên tóc dài đẹp như búp bê đó, hơi bị nặng.

Vừa mới qua giờ cơm chiều một chút, đỉnh đầu vẫn còn xanh thẫm dù dải mây sau các toà nhà đã hơi vàng cam. Dáng người không quá cao lớn của chàng trai xuyên qua dòng người đi vào quán ăn, nơi này là tiệm hôm kia cậu đã ăn. Thích hương vị ở đây nên cậu lại đến, dù sao vừa rẻ vừa ngon cậu cũng không ngại mà. Với lại ngày hôm đó ở đây cả một lúc lâu mà chẳng đụng độ ai cả, hôm qua gặp lại đội trưởng cũ làm cậu hãi lắm rồi, giờ cậu chỉ muốn yên bình thôi.

Ấy thế mà trời không chiều lòng người, vừa mới ăn xong ra cửa Takemichi đã đối diện với cơn mưa to ở bên ngoài. Trời ban sáng trong xanh thế nào thì bây giờ lại u ám hơn thế, mây mù giăng đầy trên đỉnh các toà nhà chọc trời, tia nước sáng loá theo ánh đèn neon được mở lên, vừa tối tăm lại vừa xinh đẹp. Nhưng dù đẹp thế nào thì cậu vẫn cần đi mua táo, vẫn cần về nhà, đâu thể ở nơi này mãi được?

"Tiệm có bán ô, quý khách có muốn sắm một cái không?" Anh chàng phục vụ săn sóc hơn người, lách từ bên trong ra đứng ngay cạnh con người khốn khổ, anh ta cười niềm nở hỏi thăm.

"Mua..." Có còn lựa chọn nào khác không? Takemichi không có, nên cậu lựa chọn đi theo anh chàng đang hai mắt toả sáng nhìn mình. Bộ dạng bắt được con rùa vàng hậu đậu của anh ta, làm cậu cay mà không nói nên lời.

Quán ăn thế mà có bán cả ô, chắc hẳn bọn họ đã gặp nhiều trường hợp không mang ô hay bỏ quên ô như cậu rồi. Mà thời tiết kiểu muốn mưa thì mưa, muốn nắng thì nắng kiểu này bọn họ bội thu.

Chàng trai kinh qua nhiều mặt trái của đồng tiền cảm thán. Mưa đã thôi lớn và dai dẳng, chỉ còn rả rích trên lớp vải dù, trên con đường lát gạch xám và văng lên ướt một góc quần dài của cậu. Thế này thì kiểu gì khi vào siêu thị, cũng sẽ bị nhân viên nhìn ngó cho xem. Lúc trước cậu còn oán sao lại có người mang giày ướt vào, nhưng giờ bản thân lại thành người đó. Đúng là phải ở trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, sau này có đi làm ở siêu thị nào cậu cũng nên bao dung với khách một chút.

Trong lúc Takemichi thả hồn theo suy nghĩ, siêu thị tiện lợi ở bên kia con đường cũng hiện ra trước mắt, cậu định đến đèn đỏ sẽ qua bên kia đường. Nhưng lại có người cản bước.

Một tiếng vun vút của gió vang lên, ngay sau đó là cơn đau nhói từ sau gáy truyền tới. Takemichi ngã ra trước, cậu ôm đầu đau đến phát khóc ngó ra sau lưng. Cây dù giá rẻ cũng bị đánh đến biến dạng, gãy thành đoạn rơi bên cạnh chân của một thanh niên thô to. Vết sẹo nổi bật hằn bên mắt trái của gã làm cậu ngay lập tức nhớ ra là ai, chết tiệt, là thằng cha côn đồ hôm trước lùng sục đoạn này.

"Mày muốn gì?" Takemichi nén xuống cảm giác đau, đôi mắt xanh đỏ ửng. Cậu thủ thế ngó chừng người trước mặt, thắc mắc vì sao gã lại đánh mình. Muốn cướp tiền?

Gã không trả lời ngay, quay sang nói chuyện gì đó với hai đàn em bên cạnh, tiếng mưa và nói chuyện của bọn chúng hoà vào nhau, đôi tai đang ù đi của cậu nghe không rõ. Takemichi không dám quay lưng chạy đi, lúc này làm lộ lưng mình ra với chúng là lựa chọn tồi tệ nhất.

"Thằng chó Sanzu đang ở đâu? Mày biết đúng không?" Sau khi nói chuyện gã đàn ông mới quay lại nhìn cậu, gã vác thanh sắt trên vai hất cằm cáu kỉnh quát.

MN! Hoá ra dây mơ rễ má là từ hắn à?!

Takemichi chửi thề tám trăm lần trong bụng của mình, cậu rất muốn khai thật với bọn chúng nhưng không. So với đám ô hợp này, Sanzu, Thiên Trúc sau lưng mạnh hơn nhiều. Nếu cậu bất cẩn, sợ rằng ngày sau mình không có cơ hội bước chân về nước mất.

"Sanzu là ai, mày đang nói cái *éo gì đấy?" Thanh niên tóc xù bị mưa làm ướt rũ xuống, tóc mái quên cắt dài đi che đôi mắt trong suốt thành thật. Cậu hoang mang thốt lên, khó chịu hỏi.

"Khôn hồn thì khai thật! MN, đàn em tao tận mắt chứng kiến mày đi cùng với thằng chó đó, đừng hòng qua mặt được bố mày!" Gã đàn ông thô lỗ vung gậy sắt, tiếng vun vút hoà trong tiếng mưa to dần, nghe mà lạnh lẽo cả người.

"Bố mày nói *éo biết là *éo biết! Mày đừng đổ oan cho tao! Đánh người vô tội, mày có tin tao báo cảnh sát còng đầu đám tụi mày hay không?!" Takemichi cắn răng, gân cổ lên quát, bàn tay đang ghì bên người vươn ra nắm chặt cái ô hỏng. "Em trai của bố là cảnh sát hình sự đó!"

Đám côn đồ nghe vậy cười lớn, chúng cười ngặt nghẽo chói tai, như tiếng kèn saxophone bị dân qua đường thổi vậy. Bọn chúng có sợ cảnh sát đâu, tầm này lũ chó cảnh còn không dám đá động gì đường dây của bọn chúng. Nghe cậu doạ nạt chỉ khiến bọn chúng thêm giải trí mà thôi.

Takemichi không hiểu chúng cười cái gì nhưng chỉ cần chúng phân tâm là đủ, cậu giương mắt nhìn sau lưng bọn chúng, hét lên. "Ran, Rindou, ở đây!"

Sanzu bị bọn chúng đánh đến què, lũ này còn dám lảng vảng quanh đây tức là chúng không sợ hắn nữa. Lúc này gọi tên Sanzu chỉ khiến chúng đắc ý, không đủ để doạ nạt. Mà cặp anh em cháy phố Roppongi năm nào lại quá phù hợp, bởi vẻ hoảng hốt của bọn chúng là chứng cứ xác thực nhất.

Takemichi nhân lúc gã đàn ông cao lớn không để ý mà vung mạnh cây dù trong tay, dùng hết sức quật mạnh vào bả vai của gã. Tiếng thân dù gãy cùng với tiếng hét chói tai của gã khiến đầu của cậu ong ong, thanh niên vứt vội đồ chơi hỏng trong tay.

Cậu đâm đầu ra đường, may mắn mưa lớn khiến cho dòng xe ít hơn và chạy chậm hơn, dù cậu có tạt đầu xe người ta vẫn không bị đâm phải. Takemichi ôm lấy cái đầu đang nhức nhối của mình, hàm răng nghiến đến đau mới kiềm được tiếng rên rỉ. Cái bóng nhỏ lẫn vào trong màn mưa, xuyên qua đường lớn, bỏ lại mấy tên côn đồ đang kẹt giữa những chiếc ô tô đang bóp kèn inh ỏi. Khung cảnh hỗn loạn đó không đủ sức thu hút sự chú ý của cậu, giờ phút này bản năng đang thét gào con chuột lang yếu đuối nhanh chóng chạy trốn, nếu không muốn chết.

Takemichi len lỏi vào giữa hai toà nhà, bên cạnh đống rác sau cửa hàng tiện lợi tìm được cửa sau, thuần thục chui vào trong. Đôi mắt xanh hoa lên, lúc này cậu mới cảm thấy cả người mất đi sức lực, khung cảnh trước mắt mờ dần rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Cả người ướt nhẹp đổ xuống sàn, thanh niên với mái tóc đen hoàn toàn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro