25. Phòng vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Đã lâu rồi Takemichi mới đánh nhau, từ lúc qua Canada làm việc cậu đã tránh xung đột với người khác hết mức có thể. Mà khi còn ở Nhật cậu càng tránh hơn, nếu lỡ đánh nhau ra tiếng vang gì đó, Kakuchou ở Thiên Trúc sẽ đuổi tới ngay. Mà tới tai Kakuchou kiểu gì cũng tới tai Izana, mà hắn ta biết thì khỏi phải nói Mikey cũng biết. Dù có ghét nhau đến cỡ nào đi nữa, giữa bọn họ vẫn có một Emma và một linh hồn Shinichiro, và có những chuyện họ sẽ đứng cùng chiến tuyến.

Hơn mười năm, cái thân xác đã từng tràn ngập hơi thở thiếu niên cũng thay đổi, trở nên mục rỗng và yếu dần. Cậu không giống như năm mười mấy tuổi ngầu lòi, dù bị Taiju đánh đến đổ máu vẫn còn đứng vững. Lúc này, bị ăn một gậy vào sau đầu làm cậu đau đến ngất đi.

Khi đôi mắt nặng trĩu mở ra cũng là lúc ý thức trở lại, cơn đau nhói sau gáy cho thấy ban nãy không phải là ác mộng. Cậu bị kẻ thù của Sanzu đánh úp, đánh một gậy sắt vào sau gáy. Giơ tay sờ sau đầu, một cục u to tướng hiển hiện dưới ngón tay của cậu. Thật là khốn nạn, cậu mới về Nhật có mấy ngày, còn chưa giáp tuần nữa mà có đủ chuyện xảy ra. Nơi này và cậu không hợp phong thủy hả?

Takemichi tỉnh táo được một chốc mới phát hiện mình đang ngồi trên bệ bồn cầu, bốn phía là tường và vách ngăn màu xám nâu. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cùng với mùi ngai ngái thoang thoảng quanh mũi, rõ ràng nơi này không phải là chỗ mà cậu đã ở trước khi mất ý thức.

Thanh niên tóc đen nhíu mày đứng dậy, tuy hơi choáng váng nhưng vẫn đỡ hơn trước đó nhiều. Cậu áp tai lên cửa, không nghe thấy bên ngoài có âm thanh gì, dự là không có ai.

Cánh cửa khép chặt trong cùng mở ra, phòng vệ sinh này có ba phòng riêng, hai cái còn lại trống không. Thanh niên tóc đen nhìn quanh quất trong này rồi bước chân tới cửa ra vào, cánh cửa khép hờ chỉ để lộ một chút âm thanh rì rà rì rầm. Takemichi hồi hộp chạm tay vào tay nắm cửa, chỉ cần kéo nhẹ là cánh cửa này sẽ mở ra ngay. Cũng chẳng biết bên ngoài là đầm rồng hang hổ hay là địa điểm an toàn nữa.

Cơ mà trước khi cậu thăm dò qua khe cửa thì cánh cửa đã bật mở, từ bên ngoài có một người đi vào. Takemichi giật mình lùi thẳng về sau ba bước, hơi thủ thế nhìn người đàn ông trước mặt. Với dáng người cao hơn mét bảy, mái tóc cắt ngắn chẻ mái làm hai khiến gương mặt người nọ trông hiền lành hơn. Khác với vẻ ngoài bảnh bao hai mái của Inupi, người này trông bình thường đến lạ.

"Ồ, cậu tỉnh rồi à? Không thấy khó chịu chứ?" Người đàn ông cười nhìn cậu, không hề cảm thấy khó chịu với sự cảnh giác của người trước mặt.

"Cậu là người đã kéo tôi vào đây?" Takemichi nghi ngờ nhìn anh ta, rồi lại nhìn túi thuốc tây mà người nọ để trên bồn rửa tay.

"Đúng vậy, tôi đã thấy cậu ngã ở cửa sau ngay lối đi nên đã mang vào. Đám côn đồ kia cũng bị tôi đuổi khéo đi rồi." Anh ta gật đầu, khi thấy tầm mắt của cậu dời đến túi đồ trên tay mới giải thích. "Cậu bị đập vào sau gáy gây ra chấn động não nhẹ, hiện tại cậu đã tỉnh lại thì tốt. Nếu khó chịu thì nên đi chụp CT kiểm tra có bị tổn thương không. Những thứ này là thuốc giảm đau và hạ sốt, cậu sẽ được bác sĩ kê đơn nếu đến bệnh viện."

"Cậu là ai?" Takemichi không chớp mắt nhìn anh ta, trên đời này không cho chuyện giúp đỡ không công. Hơn nữa người này lại làm nhiều việc cho người lạ như cậu, kiểu gì cũng không thể tin.

"Chà, cậu không thân thiện lắm nhỉ?" Người đàn ông giơ tay gãi sau gáy của mình, anh ta vén vạt áo khoác dài, tay đút vào túi quần ghi. Gương mặt bình thường giữa một nhóm người không phân biệt ai với ai hơi cười lên, lời nói lại như ném bom. "Tôi là Yamamoto Karito, đàn em dưới trướng của Sanzu Haruchiyo, tôi cũng là người đã phẩu thuật khẩn cấp cho anh ta vào hôm trước."

Takemichi mở to mắt nhìn người trước mặt, nhìn từ trên xuống trông chẳng giống giang hồ gì cả, ấy thế mà là đàn em của Sanzu á? Sanzu mà cũng nhận loại người hiền lành thế này sao, cậu cứ nghĩ hắn sẽ nhận toàn mấy tên láo chó đồng loại thôi chứ. Hơn nữa, anh ta nói mình là người phẩu thuật cho Sanzu hôm trước làm cậu ngờ ngợ. Đúng là hôm đó có hai bác sĩ phụ trách cho hắn, có điều lúc đó anh ta đeo khẩu trang nên cậu không nhìn rõ mặt.

Giờ thì tốt rồi, có đàn em hắn ở đây gánh nạn cho cậu. Ít nhất vẫn có chịu trách nhiệm.

"Nếu cậu chưa tin, tôi sẽ liên lạc với Sanzu cho cậu xem nhé?" Karito đề nghị.

"Không cần, tôi nhớ cậu." Takemichi lắc đầu từ chối, nếu là người của hắn thì cậu yên tâm được một chút. Thế là cậu đi lại gần bồn rửa tay cầm túi đồ lên, bên trong có bốn năm loại thuốc khác nhau, trông có vẻ chuyên nghiệp.

Takemichi tỏ ý muốn rời đi, bên ngoài là siêu thị nhỏ, vừa vặn có táo mà cậu cần. Thế là cậu mua luôn cả hai ký táo, xách theo túi đồ của Karito mua, bắt taxi về nhà. Người kia cũng không ngăn cản, dáng người thư sinh đứng ở cửa siêu thị vẫy tay tạm biệt với đuôi xe taxi. Đến tận lúc màu đỏ của đèn xe hoà vào trong màn sương lạnh, anh ta mới lấy điện thoại ra kề bên tai.

Giọng nói dễ nghe vang lên, khác hẳn với lúc đứng ở trước mặt thanh niên mắt xanh trời. Lúc này Karito cười làm lành, có chút lấy lòng mà lên tiếng.

"Anh Haitani..."

***

Mất cả một ngày bắt em út nhà Shiba chở đi trung tâm thương mại mua quần áo và vài thứ đồ dùng linh tinh, Sanzu mới vác cái chân què quặt của mình về nhà trọ. Sợ Hakkai nhìn thấy Takemichi nên hắn bảo tên ngốc này đậu xe cách cổng chung cư một đoạn, bản thân tay xách nách mang ôm đồ về nhà. Vừa vào được cửa hắn đã mệt đến bực bội, vất toàn bộ ở hành lang, Sanzu loạng choạng đi vào bếp nốc cả một ly nước to.

Trong nhà không có ai, Takemichi dường như đã đi ra ngoài. Thanh niên tóc dài tặc lưỡi, thầm nghĩ thằng nhãi đó mang danh bỏ nhà ra đi mà giờ thì quang minh chính đại đi lại lắm. Cũng không sợ đám Mikey tìm được mình.

Mà Sanzu lại lo nghĩ linh tinh, hắn đúng là bị điên rồi.

Còn chưa ăn tối, cái bụng của hắn liền biểu tình. Ban trưa hắn có tạt qua bệnh viện tư kia kiểm tra vết thương, tuy có cử động mạnh làm đổ máu nhưng nhìn chung không thành vấn đề. Giờ này chỉ còn nước nấu cháo trắng mà ăn thôi, ai bảo hắn và thằng cống rãnh kia chưa trao đổi số. Làm thế quái nào mà liên lạc bảo nó mua đồ ăn về chứ?

Sanzu mất một chốc để nấu cháo, cất quần áo vừa mua vào phòng ngủ, lại ngồi lăn lê bò trườn trên sô pha. Ấy vậy mà thằng lõi bạn cùng nhà vẫn chưa về, thanh niên tóc dài liền khó chịu, âm thầm tặc lưỡi mấy cái.

Ngay lúc Sanzu chuẩn bị chửi Takemichi là thằng lõi trời cao đất dày, không sợ trời không sợ đất thì cửa ra vào mở ra. Thanh niên tóc đen cả người sộc xệch, vừa ẩm ướt vừa dơ bẩn đi vào trong nhà.

Cả hai trố mắt nhìn nhau, Sanzu khó hiểu vì sao thằng lõi này trông tàn tạ thế còn Takemichi vừa nhìn đã cay, ban sáng còn bớt giận giờ thì đéo.

"Mẹ mày thằng chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro