26. Băng ghế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Takemichi vừa về tới phòng trọ, bắt gặp Sanzu đang nhởn nhơ nằm trên sô pha liền phát cáu, cậu mắng to một câu liền nhào qua đấm một phát vào gương mặt đẹp như búp bê đó. Tên tóc dài nào có chuyện bị đánh mà im đâu, hắn không nhớ mình còn vết thương, cứ thế nhào nắm đầu thằng lõi mà đấm một cái vào mũi của nó. Đáng tiếc hắn đang què, nếu không đã cho nó ra bã rồi.

Hai người vật nhau qua lại, đến lúc gần mệt rồi thì Takemichi choáng váng trượt tay, cả người ngã ra sau không ngoài dự đoán đập đầu vào bàn trà. Sanzu hết cả hồn nắm lấy cánh tay kéo cậu dậy, thanh niên tóc vàng giương mắt bối rối vỗ má người đã bất tỉnh trong ngực mình. Hắn thầm nghĩ thằng chuột cống này lại yếu xuống rồi, mới ngã có cái đã ngất xỉu, thế lỡ hắn dùng kiếm chém thì nó hẹo à?

Ấy thế rồi tầm mắt của hắn dừng trên túi đồ mà thằng cống rãnh mang về, đi qua lục lội, nhìn rõ trên đó là thuốc gì hắn mới ngờ ngợ. Quay lại sờ lên mặt dính máu mũi của thằng lõi, hắn tặc lưỡi một tiếng. Mẹ nó, sốt lên rồi!

Nhìn lại bản thân cử động quá mạnh, dẫn tới vết thương hở ra, cảm giác đau điếng lúc này mới ùa về. Còn chưa tính cái chân què quặt của hắn, thì cả hai đã đồng loạt thành bệnh nhân hết rồi, tầm này thì chăm nổi cho ai?

"Mẹ nó, đúng là cục nợ mà!" Sanzu gắt gỏng vò tóc, cảm nhận mái tóc dài mềm mượt bị thằng lõi nắm đến rối tung càng điên tiếc hơn. Chộp lấy cái điện thoại trên bàn, hắn gọi sang cho tên đàn em có ích nhất lúc này.

Bên kia được một lúc mới bắt máy, giọng nói lấy lòng ghê tởm đầy quen thuộc vang lên. Sanzu càng cảm thấy tức giận, đổ mọi sự phiền phức lên đầu thằng cống rãnh chết tiệt. "Alo, anh Sanzu ạ?"

"Mày đến địa chỉ tao mới gửi, mang theo đồ nghề. Ngay và luôn! Đến trễ tao chặt con ** nó chân mày!" Sanzu quát với cái điện thoại, cũng không cho đằng kia thốt lên bất cứ lời nào khiến mình cáu giận hơn, hắn tắt máy.

Sanzu và Takemichi "hoà bình" ở chung tầm mười lăm phút thì tiếng gõ cửa vang lên, hắn cộc cằn quát lên cửa không mở liền nghe tiếng cửa ra. Một thanh niên mặc áo khoác dài, tóc mái chẻ đôi xách theo một cái hòm đi vào trong.

Karito giương mắt cười khi nhìn thấy hắn, anh ta nhìn vị sếp nóng giận đang ngồi khoanh chân dưới nền lại ngó sang thanh niên tóc đen nằm co ro trên sô pha. Rõ ràng cả hai vừa mới đánh nhau, quần áo và tóc tai đều lộn xộn. Dù Sanzu không phải là người ngăn nắp gì nhưng hắn thích để cái đầu đẹp, nên nếu nó không ổn tức là hắn vừa đi đánh nhau về.

Cũng không biết hai người này có mối quan hệ gì nữa.

"Mày cười gì, đến xem cho nó đi. Đừng bảo với tao là nó sắp chết!" Sanzu trừng mắt, chỉ tay sang thằng lõi tóc đen nóng đến đỏ bừng cả tay chân bên cạnh.

"Vâng vâng, em đã đoán trước nên đem sẵn đồ rồi đây. Chắc chắn không để cậu ta phải chết." Karito liền cười làm lành, đi nhanh đến trước sô pha, mở hòm đồ lấy ra găng tay y tế.

Sanzu nhướng mày, ý hỏi mày nói cho rõ. Karito liền đem hết chuyện mình thấy ở trước cửa hàng tiện lợi nói cho hắn nghe, cả chuyện cậu bị đánh như thế nào, đánh trả ra sao và đương nhiên, giấu nhiệm đi cuộc gọi kia. Nói xong không nghe hắn hỏi thêm mới tập trung cởi áo, giúp cậu trai tóc đen này giảm nhiệt khẩn cấp.

Mà người con trai tóc dài bên cạnh thì đang chìm trong suy nghĩ, hắn vừa cáu giận đám khốn nạn kia dám tác oai tác quái trên địa bàn của mình, lại giận ngày hôm trước quá mức mất cảnh giác, đáng nhẽ nên đem katana chém đứt tay chân chúng. Hơn nữa còn phải nghĩ cách khiến cho bọn chúng bớt sồn sồn lại, còn thế này nữa thì cả hắn và thằng lõi chắc chỉ có thể trốn nhui trốn nhủi trong căn hộ bé như mũi này mất.

"Em đã hạ nhiệt cho cậu ta, cũng cho uống thuốc rồi. Trong đêm này nếu cậu ta lại sốt thì anh cho uống phần này thuốc, qua hôm sau vẫn không giảm thì gọi cho em. Còn nếu ổn rồi thì tầm ngày mai uống như bình thường là được." Karito loay hoay xong xuôi mới quay lại nhìn hung thần ác sát bên cạnh, anh ta gượng cười chỉ vào các phần thuốc mình đã kê ra trên bàn, chỉ phần này, phần kia rồi phần nọ. Chỉ sợ hắn quát mắng mình nhiều chuyện, anh ta thấp thỏm ngó nhìn biểu cảm của hắn.

Thấy hắn không nổi giận gì, anh ta lại thỏ thẻ bày tỏ sẽ xem qua vết thương cho hắn. Xem chừng ban nãy đánh cũng rộn lắm, vết thương được may đàng hoàng bị vỡ, máu rỉ ra ướt cả băng gạc. Thế mà hắn chẳng kêu đau tiếng nào, ban nãy còn muốn Karito xem cho Takemichi trước.

***

Karito sau khi làm xong việc liền bị Sanzu đá ra khỏi nhà, cửa lớn đóng sầm lại trước mặt anh ta. Người thường chắc đã tức chết vì thái độ của người đối diện, nhưng anh ta không dám, người bên trong vừa là sếp vừa là chủ nợ, còn là người cầm đầu của anh ta. Thách vàng thách bạc anh ta cũng không dám làm rộn lên.

Cơ mà, anh ta vẫn cảm thấy tò mò về mối quan hệ của hai người bên trong, không giống tình nhân, không giống bạn bè cũng không thể nào là kẻ thù. Người quen cũng không thể đến mức như cậu trai tóc đen, bỏ tiền cưu mang một thằng côn đồ hung hãn như hắn. Hay là anh ta điều tra một chút về người kia?

"Hanagaki Takemichi..."

Karito lẩm bẩm, xách hòm đồ đi xuống sân của chung cư. Con xe của anh ta đã ở đó, chỉ chờ anh tên lên rồi lái nó rời đi. Nhưng chỉ mới chạm tay vào cửa, thanh niên đã giật mình lùi về phía sau. Trong xe có người!

"Yo, sao trông mày sợ hãi thế?" Một người lên tiếng, giọng điệu cợt nhã không chút thân thiện, mái tóc dài vắt qua vai với hai màu vàng đen.

"Không phải mày là người gọi bọn tao đến sao, trông mày còn ngạc nhiên hơn thằng sếp của mày thế?" Người còn lại tiếp tục, thái độ không thân thiện như người trước, thậm chí còn có chút cáu kỉnh.

Karito hít một ngụm khí lạnh, cảm giác như có một cái máy lạnh đang phả ra ngay sau lưng. Anh ta đúng là có báo hành tung của Sanzu, nhưng không hề báo địa chỉ nơi này mà! Bọn họ vậy mà tìm ra ngay chỉ trong một giờ, lại còn bẻ khoá chui vào trong xe của anh ta.

Mẹ nó, anh em Haitani đúng là quái vật!

___________

Chúc mừng sinh nhật ngày (16/9) nhaaaa Hanemiya Kazutora! 🥺🌺🎉 Vốn định chạy tình tiết bên quyển kia cho anh ta lên sàn luôn mà không kịp, chỉ đành chúc miệng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro