27. Sô pha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Tình hình dưới lầu căng thẳng thế nào thì trong căn trọ nhỏ của Takemichi cũng nghiêm trọng không kém.

Thanh niên tóc dài đứng cứng đờ bên cạnh sô pha, trên tay là quần áo sạch mà hắn moi ra từ trong giỏ đồ ộp ẹp của thằng cống rãnh. Đôi mắt xanh xinh đẹp của hắn nhìn thẳng vào gương mặt ửng hồng vì sốt của cậu, chẳng biết sốt có lây hay không mà đôi gò má cao của hắn cũng đỏ dần.

Trước khi bị đá đi Karito đã nhắc hắn thay quần áo cho cậu, đồ trên người vừa ướt vừa bẩn như thế không tốt cho việc dưỡng bệnh. Cơ mà cậu ta lại bảo Sanzu hắn thay quần áo cho cậu á? Mẹ nó, có khác gì bảo hắn đi chém Mikey đâu?!

Chần chừ hồi lâu hắn mới giơ tay nắm vạt áo ẩm ướt của thằng cống rãnh, sau đó dứt khoát kéo lên. Có điều hắn chưa cởi áo khoác đã mò áo trong nên chúng bị vướng chỗ hai cánh tay của cậu. Đôi mắt xanh nheo lại, đảo quanh rồi dừng lại trên phần ngực và bụng của ai kia.

Mấy năm này Takemichi làm việc vất vả, so với hồi thiếu niên đã chắc khoẻ hơn nhiều, tuy không có cơ bụng đẹp đẽ như bọn hắn nhưng phần bụng phẳng phiu không mỡ thừa này vẫn thuận mắt. Da cậu có tông màu đậm hơn Sanzu, hắn là trời sinh da trắng nên không tính, đậm hơn cả tay Rindou chơi bời lêu lỏng nữa. Mà cũng không đậm như màu lúa mạch, da cậu trông hơi vàng, phần bụng và ngực trắng hơn một chút, vì sốt mà ửng hồng lên. Đặc biệt là hai chỗ nào đó nổi bật trên ngực, ngay tầm tay của hắn.

Trong không gian ngột ngạt của phòng trọ nhỏ, chẳng có âm thanh gì ngoại trừ tiếng hít thở mệt nhọc của thanh niên tóc đen, chợt một tiếng nuốt nước bọt vang lên. Như một hồi nổ hoả mai, vừa chói tai mà cũng vừa nguy hiểm.

Takemichi có vẻ như đã đỡ sốt hơn, ít nhất thì đã tỉnh lại. Âm thanh kỳ quái kia vừa vang lên, cậu dường như cảm nhận được sự nguy hiểm mà mở mắt. Đôi mắt xanh trời tràn ngập sương mù chạm phải đôi mắt xanh ngọc đang toả sáng kỳ lạ, hai người nhìn nhau trong chốc lát.

"M... Mày làm gì, vậy?" Màu xanh trời thoáng dao động, chẳng có tia sáng nào bên trong cả, như thể bầu trời khi mưa, tối tăm mà nóng ẩm. Takemichi ngẩn ra nhìn bàn tay to lớn của hắn đặt trên ngực mình, hoang mang hỏi.

"...Thay đồ. Người mày ướt như chuột lột, hôi như cống." Sanzu im lặng trong một chốc mới đáp, hắn rút tay lại khinh khỉnh nhìn thanh niên tóc đen rụt người trên sô pha cũ mèm. "Đồ tao để trên bàn, thay đi."

"Ò..." Takemichi thấy hắn như thế cũng không nghĩ nhiều, cậu gật gù theo ý hắn rồi lồm cồm bò dậy. Dù đầu óc còn choáng váng nhưng cậu cảm thấy, tự thay đồ tốt hơn.

Sanzu quay đầu đi, không nhìn thằng cống rãnh này nữa, ấy thế mà bàn tay lại nắm chặt không chịu thả lỏng như phản bội hắn vậy. Cảm giác mềm mại, ấm nóng truyền tới từ đầu ngón tay mãi không biến mất. Như thể bàn tay của hắn vẫn vuốt ve trên khuôn ngực kia, từng chút hằn lên làn da đó dấu tay của hắn. Càng nghĩ hắn càng làm mặt lạnh, chẳng để ai biết người này đang nghĩ gì. Có chăng chỉ có vành tai mỏng dánh bị làn tóc che đậy đang đỏ lên là phản bội hắn.

Takemichi không biết hắn nghĩ gì cũng không để ý nổi, đầu óc của cậu giờ cứ ong ong lên như thể bị nhét vào một cái chuông, bên ngoài có mười người gõ mạnh lên vậy. Tay chân cũng không có sức, chỉ miễn cưỡng nâng lên hạ xuống, giãy đành đạch trong mới quần áo dính dớp. Phải mất một lúc cậu mới có thể cởi hết áo khoác dài và quần bò ra được, còn áo thun và việc mặc quần áo mới vào, cậu làm không nổi.

Có lẽ là do cơn sốt cũng có thể là do uất ức từ chiều tới giờ, thanh niên tóc đen bật khóc, khóc vì nghẹn không thể làm gì. Ban đầu chỉ có nước mắt chảy ra, im hơi lặng tiếng mà khóc, được một chút lại phát ra tiếng nức nở. Hai dòng nước chảy dài trên gò má mềm, cả nước cả da đều nóng như bỏng.

"Hức, Sanzu..." Takemichi khóc, nghẹn ngào gọi cái tên cao kều đang đứng quay lưng lại với mình, giọng nói vừa nhỏ vừa rấm rức vì nghẹt mũi.

Sanzu đang điên lên trong đầu, tự mắng mình chó má ba lần lại mắng Takemichi bốn trăm lần chết tiệt. Nghe tiếng quay lại, vốn định hung dữ quát cậu im thì thấy thằng lõi khóc, bàn tay trước đó siết chặt giờ cũng đờ ra. Chàng trai tóc dài nếu có thể động vật hoá, thì hắn muốn biến thành tắc kè, ẩn vào trong môi trường rồi tuột đi luôn. Con ** nó, hắn đã làm cái gì đâu mà nó khóc, khóc thì khóc đi ở truồng làm gì?!

"Mà, mày không mặc đồ vào đi?!" Sanzu nghiến răng nghiến lợi, tự cắn lưỡi của mình, đau đến mức hắn nhịn không được mà lớn giọng.

"Tao mặc không nổi, oa, tao mệt, mệt lắm, đau nữa... Giờ tao chỉ muốn ngủ thôi... Mày la tao, oa, tại mày mà tao bị vậy mà mày còn chửi tao!" Takemichi khóc thút thít, nước mắt càng chảy nhiều hơn, cậu cũng không chùi cứ thế ngồi thừ trên ghế nói. Khi nghe hắn lớn giọng cùng cái mặt hung dữ vạn năm không đổi, cậu tức nghẹn, uất ức và buồn tủi trồi lên cứ thế khiến cậu khóc càng to.

Thanh niên tóc đen vừa khóc vừa gào không nói, ấy vậy mà còn giơ tay đạp chân, quậy banh đồ đạc để trên ghế. Sanzu mắt to mắt nhỏ trợn trừng thằng lõi này, hắn muốn đi đến ghì lấy cậu cũng không chen vào được. Bảo không có sức mà giờ giãy ghê thế, mẹ nó, suýt thì đá vào vết thương của hắn luôn rồi.

"Mẹ mày, im!" Sanzu cáu, hắn quát to hết mức có thể doạ cho cậu dừng bặt một chút liền nhào qua, một tay ghì lấy hai cổ tay của cậu, một tay lại nhấn eo đè cậu trên ghế. Tức đến cười, trên gương mặt đẹp như búp bê tràn ra một nụ cười nhếch mép, hắn cười không khác gì búp bê sứ bị ma ám cần trừ tà gấp. "Mày còn láo tao vã cho mày gãy răng bây giờ."

Takemichi bị doạ cho nín, nước mắt vẫn chảy nhưng không dám la làng nữa, cậu cắn chặt môi trừng mắt nhìn người đè trên mình. Bao nhiêu uất nghẹn và giận dữ từ bầu trời đó truyền thẳng vào hắn, ấy thế mà hắn lại không phát điên lên, lại thấy thằng lõi này cũng ngoan phết.

Lúc bầu không khí trong phòng khách hoà hoãn rồi, Sanzu cũng dự định buông tay ra đại từ đại bi giúp con chuột này mặc đồ vào, thì hồi chuông trong lòng hắn vang lên liên tục. Hắn là một tiên điên, vừa nghiện còn vừa tàn ác, không ngoa cái danh mà hắn có trong Thiên Trúc. Nhưng hắn giỏi là thật, mạnh là thật, ngoài ra hắn còn có bản năng của động vật hoang dã. Thứ kỹ năng mà lũ người cấp cao trong giới bất lương đều có thể sở hữu, như cách thằng chó Inupi đánh hơi ra mùi Boss Hắc Long năm nào vậy.

Lúc này tuy chưa có âm thanh gì vang lên hay chút tin tức nào truyền tới, hắn vẫn cảm thấy có nguy hiểm đang gần kề. Và khốn nạn là hắn biết ai đang tới, là cái đám mà hắn chẳng hề muốn gặp mặt, đặc biệt là trong tình cảnh hiện tại.

"Sanzu...?" Takemichi dường như phát hiện ra hắn khác lạ, cậu nheo đôi mắt đỏ lên vì khóc, cái mũi rụt rịt khò khè vì khó thở, tên hắn phát ra từ cái miệng vẫn đang đóng chặt.

Sanzu liếm hàm răng trên, khó chịu mà buông tay ra người bên dưới. Hắn không nói không rằng gom hết đồ đạc vương vãi xung quanh quấn lên người cậu, rồi dùng hai tay bế bổng cậu lên sải bước nhanh vào trong phòng ngủ. Vừa ném cậu vào trong xong liền đóng mạnh cửa lại, tiếng sập cửa chói tai cùng lúc vang lên với tiếng cửa chính đổ xuống, ồn ào cả một tầng chung cư cũ.

Hai thanh niên đứng ngoài cửa ngó vào, một cao gầy và một thấp hơn, một tóc dài thắt bím và một tóc ngắn ngang vai với cặp kính tròn. Hai người với hai phong cách ăn mặc khác nhau thể hiện tính cách khác biệt của họ, ấy thế mà vẻ mặt gợi đòn đó lại giống nhau y hệt.

Chàng trai tóc dài dựa lưng vào cửa phòng ngủ, đầu mày nhíu lại thể hiện hắn vô cùng khó chịu. Mà sau cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ.

Chậc, hai con linh cẩu phiền phức tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro