8. Nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Mười hai năm trước băng Touman dần dần thay đổi, do nhiều biến cố xảy ra mà cũng vì sự xuất hiện của một người. Sanzu nhớ rõ vị trí đứng của mình khi đó, nhớ rõ biểu cảm tò mò của anh em song sinh đứng kế bên, nhớ rõ ánh mắt tìm tòi của đội trưởng nhà mình nhớ rõ ánh mắt tin tưởng và vui vẻ của vị Vua lòng hắn. Cái bóng dáng nho nhỏ với mái đầu vàng hoe đứng bên cạnh mái đầu tím nhạt của đội trưởng phiên đội hai, đôi mắt trong vắt xanh trời và đôi má búng ra sữa.

Một thằng oắt con từ đâu xuất hiện xen vào cuộc sống của Mikey.

Chẳng biết đánh đấm gì, cách nó vung tay lên trong mỗi cuộc chiến khiến hắn sôi gan. Dù cố tình không nhìn vẫn bị thu hút bởi "cái chong chóng" đó, đó mà là đấm á? Trò mèo cào của học sinh mẫu giáo đó à? Sanzu nghĩ như thế sau khi kết thúc trận chiến, trên người thằng lõi đó luôn đầy vết thương, thảm nhất trong cả băng. Ấy vậy mà Vua của hắn còn thích? Thích thằng phế vật như thế?

Cũng không được thông minh, cái mặt của nó nói chuyện với người khác cứ ngáo ngáo kiểu gì. Khi đôi mắt xanh trời đó sáng lên, hắn còn có thể thấy cái đuôi của nó vẫy tung lên trời, trông ngu quá thể. Nó là chó con hả? Gặp là chó nhà Sanzu khéo hắn mỗi ngày đều phải dạy dỗ một phen, chó gì ngu quá, đéo xứng với hắn.

Thế rồi thằng lõi tóc vàng như phân gà đó chạy loanh quanh Vua của hắn, chạy hết nửa Touman, dụ dỗ toàn là đội trưởng các phiên đội. Nếu Sanzu có đọc tiểu thuyết, khéo lại gọi Takemichi là thằng trà xanh. Nhưng hắn không đọc, vì thế hắn gọi nó là thằng hồ ly tinh, do người ngoài cài vào hòng quấy phá sự vĩ đại của Mikey.

Sanzu ở phiên đội 5 hóng muốn chết cảnh Mucho còng đầu Takemichi vì tội phản bội, đó là nhiệm vụ mà hắn trông chờ nhất. Rồi gì cũng đến, Takemichi "được" hắn đưa đón "vô cùng đàng hoàng" đến căn cứ xử tử, tay chân hắn lúc đó phấn khích đến run rẩy. Dưới cái khẩu trang vải đen thui là nụ cười nhếch đến tận mang tai.

Xong, Mucho rời Touman đến Tenjiku, mang theo cả thằng khốn mắt mèo. Những ngày đó là những ngày Sanzu giấu mình thật kỹ, hắn đã thầm hạ quyết tâm giúp Mikey giết Tenjiku từ bên trong, tiêu diệt toàn bộ những người phản bội. Trong trận Kantou, nhìn thằng nhóc tóc vàng đứng bên cạnh Mikey hắn lại cảm thấy khó chịu, thằng lõi đó không phản bội, nó vẫn luôn đứng về phía Mikey. Còn hắn thì đang khoát lên người bang phục của Tenjiku, sự đối lập đó đủ để vả một bạt tai cho sự kiêu ngạo của hắn.

Tenjiku và Touman không ai chiến thắng mà cũng không ai thua, dù thế Sanzu vẫn cảm thấy hắn đã thua rồi. Chỉ mình hắn biết, nhưng vẫn cay.

Sau đó hắn vẫn ở Tenjiku, nhưng Touman khi đó cũng không ghét bỏ gì nếu hắn trở lại, đó là sự nhân nhượng của Mikey. Lúc đó Sanzu không có thời gian để quan tâm tới thằng lõi kia, hắn bận sắm katana, bận giải quyết rắc rối sau trận chiến, bận đủ thứ chuyện mà hiện tại hắn không nhớ nổi. Đến tận khi Mikey giải tán Touman, hắn mới phát hiện sự biến mất của nó, ấy vậy mà nó đã bỏ nhà ra đi không ai biết tin tức gì cả.

Cấp cao Touman cuống quýt cả lên, đặc biệt là Mikey, sắc mặt cậu ta xám xịt suốt cả tháng đầu, sau đó tuy có tệ nhưng ít nhất vẫn chịu sinh hoạt bình thường. Khoảng 6 năm sau, trong một buổi tụ hội của Touman, Mikey say khướt, buột miệng nói ra lá thư mà Takemichi đã gửi sau khi bỏ đi. Takemichi bảo Mikey nên hoàn lương đi, cùng với Draken kế nghiệp anh Shinichiro mở một tiệm sửa xe. Nó còn nhắc tới những người khác trong thư, từng cán bộ cấp cao đều được nhắc tên.

Không có hắn, hiển nhiên.

Và lúc đó Sanzu đã đổ mọi tội lỗi vì đã làm hắn điên lên cho Takemichi, đã thay đổi Vua, đã khiến Vua của hắn trở thành một người bình thường, đã phá tan ước mơ của hắn. Chính thằng lõi đó đã khiến hắn lên cơn bức bối, nỗi đau mà chỉ có thuốc bổ mới có thể xoa dịu.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mới đó lại 6 năm trôi qua và cơn điên đó của hắn cũng dần nguôi ngoai. Ừ thì hắn sẽ không dư thời gian để nhớ tới thằng cống rãnh đó, nhưng rồi con chuột đó lại xuất hiện trước mặt hắn, chẳng hề đề phòng mà đỡ hắn trên vai mình. Sanzu tỉnh lại, nó cũng không chạy, chỉ giương đôi mắt trong vắt đó nhìn hắn, tỏ vẻ sợ sệt hỏi hắn muốn làm gì.

Làm gì? Sanzu rít hơi thuốc cuối cùng, ném đầu thuốc vào gạt tàn trên bàn. Hắn muốn đòi nợ, cái nợ từ 12 năm trước, 6 năm trước đều phải đòi cho bằng được!

Trước đó, dưỡng cái thân này đã. Tính sổ với lũ khốn nạn chơi bẩn hôm qua xong, hắn mới rảnh tính sổ với thằng nhóc kia. Sanzu gác chân lên trên thành ghế, cả người nằm sải dài trên sô pha mà hắn chê cứng còng, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà. Đầu óc lờ đờ vì hơi thuốc, hắn nghĩ một chút nữa sẽ vào ăn cháo sau đó lại ngủ một giấc, cũng không biết tay nghề của thằng đó thế nào. Nấu dở thì chết dưới kiếm được rồi.

"À, có vẻ như nó ghét Mikey..."

"Thằng lõi đó có tư cách gì ghét Mikey chứ, nó không tự xem lại bản thân mình à?"

"... Trước khi nó đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Không ai trả lời hắn cả, giọng nói vừa nhỏ vừa khàn vang lên trong không khí rồi tan theo cơn gió. Chẳng để lại chút gì.

***

Đúng như dự đoán của Takemichi và Naoto, Hinata sau khi gặp được cậu đã liên tục cằn nhằn không dứt, suýt thì lên cơn dỗi rồi. Cậu chàng tóc đen phải dùng hết sức mình để dỗ dành cô ấy, nói đến khàn cả giọng, may mà có cậu em sau lưng truyền nước cho. Đến khi đồ ăn lên hết, cô gái tóc màu san hô mới cười rộ lên, xinh xắn như một chú sóc con.

"Em tha thứ cho anh lần này nhé, lần sau về phải báo cho em đấy!"

"Ừa, anh nhớ rồi." Takemichi thở phào, cười toe toét đáp lại cô bạn gái cũ của mình.

Bầu không khí trong nhà hàng gia đình rất tốt, không sang trọng như nhà hàng bên Canada hay mấy chỗ đồ ăn Tây, cũng không quá nhộn nhịp như tiệm đồ ăn nhanh. Ba người, bạn trai cũ, bạn gái cũ và em trai của bạn gái cũ ấy thế mà hoà hợp vô cùng, một bữa ăn cười nói không ngừng.

Takemichi nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngồi trước mặt, trên cổ vẫn đeo dây chuyền cỏ bốn lá mà cậu đã tặng hơn chục năm trước, lại nhìn chàng trai tóc đen mượt đang lau tay, lộ ra chiếc đồng hồ mà chính tay cậu đã chọn. Khác hẳn với sự phiền muộn và khó chịu khi gặp lại Sanzu, cảm giác vui vẻ và hạnh phúc nhen nhóm trong lòng của cậu, đây mới đúng là buổi gặp gỡ những người bạn chứ!

"Thế, người em xem mắt là ai thế Hina?"

Vui quá hoá rồ, Takemichi húp một ngụp miso liền buột miệng hỏi ra chuyện không nên nói nhất. Ấy thế là sắc mặt tươi như hoa của thiếu nữ liền biến mất, mà Naoto ngồi bên cạnh cũng vô thức ai oán nhìn người không biết giữ mồm miệng kia. Khó xử vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro