7. Cổng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Sau khi sắp xếp chỗ ở xong xuôi, Takemichi nhìn đồng hồ, thấy đã gần trưa liền đi vào bếp nấu một nồi cháo nhỏ cho cái tên phiền phức nào đó. Trưa nay cậu còn có cái hẹn ăn trưa với chị em nhà Tachibana, không có ăn ở nhà được, cũng chẳng biết tên kia có biết nấu ăn không. Mấy năm nay ở Canada một mình, ít ra cậu cũng biết nấu vài món cho thoả cơn thèm đồ Nhật, đây cũng là lần đầu tiên cậu nấu cho người khác ăn.

"Mày có kén cái gì không?" Takemichi ngó ra phòng khách, hỏi với cái người đang nằm phè phỡn trên sô pha.

"Kén cái gì?" Sanzu đang xem tin tức trên điện thoại, nghe cậu hỏi liền khó hiểu.

"Mày có kén ăn cái gì không, tao không thêm vào cháo?" Takemichi kiên nhẫn lặp lại, cậu cầm cái mui múc canh, phe phẫy trước mặt.

"Không có."

Takemichi cứ thế thả nấm và hành thái nhỏ vào nồi cháo, sau khi nêm thấy ổn rồi cậu mới để lửa liêu riêu. Ngửi mùi khói bếp ám trên áo phông của mình, cậu chàng tóc đen thầm suy nghĩ có nên mua tạp dề hay không, chứ cái kiểu nấu xong phải thay áo kiểu này phiền quá chừng. Thay vội một cái áo khác trông ổn áp hơn, cậu chạy ra tắt bếp vội, chộp lấy điện thoại rồi ra cửa.

"Tao nấu cháo cho mày rồi, đói thì ăn đi. Tối tao về." Takemichi ngồi xuống cột dây giày, vừa nói với người ngồi trên sô pha vừa ngó xem tin nhắn của Naoto gửi tới.

"Mày đi đâu?"

"Tao đi ăn ăn trưa với bạn, đi ăn tối luôn một thể." Takemichi được hỏi liền trả lời luôn, cậu gửi địa chỉ cho Naoto xong rồi mới sực nhớ ra. Quay ngoắc lại nhìn thạn niên tóc vàng chễnh chệ trên ghế, tay vẫn cầm điện thoại, mắt lại nhìn về phía cậu chằm chằm. "Mày hỏi làm gì?"

Sanzu cười khẩy, vài sợi tóc dài rũ xuống mắt của hắn, che đi hàng mi cong vút. "Tao không thể quan tâm bạn cùng phòng của mình à?"

Takemichi trợn mắt với hắn, khinh bỉ cái lý do tráo trở của người đối diện. Ai là bạn cùng phòng cơ? Nói như thể bọn họ thân thiết lắm vậy, nếu không phải là cậu rủ lòng thương, cái thân của hắn đã phơi thây trong con hẻm đó rồi. Chẳng phải vì mối quan hệ "bạn bè" với hắn mà cứu đâu, do cậu thương người thôi. Cậu trai tóc đen nghĩ thế, khi bước ra cửa còn không quên đóng thật mạnh như muốn dằn mặt người bên trong.

Thanh niên tóc dài màu vàng nhạt khập khiễng đi đến cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Nhà trọ mà thằng cống rãnh thuê nằm ở tầng hai của một căn chung cư cũ 3 tầng, có một hàng lang nhỏ chỉ đủ một người đi. Nên với chiều cao của hắn, hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cổng chung cư, chẳng phí sức chút nào.

Không để hắn đợi lâu, cái người với mái đầu đen xù nho nhỏ từ bên trong chung cư chạy ra, đứng ở cạnh cổng ngó qua ngó lại. Hắn tặc lưỡi, bộ dáng ngu ngốc đó vẫn y như lần đầu tiên cậu đến đền Musashi, ngơ ngác mà ngu xuẩn. Sanzu vốn định hạ rèm xuống đi vào trong, thì một chiếc ô tô đen trườn tới trước mặt thằng nhóc kia.

Hắn khựng lại, đôi mắt màu xanh nhạt nheo lại, nhìn kỹ người ngồi bên trong xe đó. Cũng không để hắn uổng phí công sức, người bên trong xe mở cửa bước ra ngoài. Dáng người cao ráo và cứng cáp, cao hơn thằng nhóc kia một đoạn, mái tóc đen được chải chỉn chu. Ban đầu hắn còn cho rằng đó là đội phó phiên đội một lúc trước, nhưng bộ âu phục màu xanh dương đậm đó không giống phong cách của cậu ta. Đó là một người khác, hắn hơi ngờ ngợ dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Hai người ở dưới trao nhau một cái ôm thấm thiết rồi cười nói ngồi vào trong xe, cái nụ cười tươi roi rói trên mặt thằng cống rãnh cản trở suy nghĩ của hắn. Sanzu bực bội thả rèm xuống sau khi tiếng ô tô dần dần biến mất ở đằng xa, hắn tức giận nghĩ, tại sao thằng nhóc đó lại thuê nơi khỉ ho cò gáy, vắng tanh không có xe cộ gì như chỗ này chứ. Ồn ào chết đi được, đúng là cái bản tính của con chuột khốn kiếp!

Sanzu ngã lưng lên ghế sô pha, hắn nhíu mày vì cái ghế cứng còng lưng này, nhưng ở cái xó này có cái gì tốt hơn đâu? Thanh niên tóc vàng cọc tính vò mạnh mái tóc dài của mình, sợi tóc mảnh mềm mại xen giữa kẽ tay phần nào giúp hắn thoải mái hơn. Vuốt lại mái tóc dài, hắn lại thò tay móc ra một điếu thuốc, ngọn lửa nhỏ hiu hắt từ bật lửa rẻ tiền chiếu sáng lòng bàn tay của hắn.

Rít một hơi sâu, cái sự cay cay, ấm nóng của khói thuốc tràn ngập khoang miệng, khoang mũi của hắn. Sanzu nhả ra khói, nhớ lại 12 năm khốn nạn vừa qua của mình.

Sau trận chiến Tam Thiên, Touman giải tán theo yêu cầu của Mikey, Vua của hắn lựa chọn hoàn lương, không làm bất lương nữa. Những ngày đầu Sanzu phát điên lên được, Vua của hắn, người mạnh mẽ nhất, can đảm nhất, ác độc nhất và cô đơn nhất, đáng lẽ phải lựa chọn một con đường hoành tráng hơn mới đúng. Không phải là chui rúc ở một góc trường học, ở tiệm sửa xe xó xỉnh nào đó, Mikey phù hợp ở vị trí cao hơn, đứng trên hàng vạn người.

Nhưng quyết định của Mikey không thay đổi, qua từng ấy năm, dù đôi mắt đục ngầu của cậu ta tràn ngập cô đơn nhưng lựa chọn đó vẫn không thay đổi. Những người thân thiết nhất của Mikey như Baji, Kazutora, Emma, Draken không chết, sự ấm áp bên cạnh cậu ta vẫn còn, là tia sáng dẫn lối cho con người đó biết đi. Đã có đôi lúc hắn muốn ra tay, muốn kéo những người đó tránh xa Vua của hắn, muốn đôi mắt đen láy của Mikey tràn ngập tuyệt vọng và dã tâm. Nhưng rồi hắn không làm, vì nếu thế hắn không thể đứng đường hoàng trước Mikey được.

Mikey sẽ giết hắn, thế thì vị trí cánh tay phải của Vua mà hắn ước muốn có mọc cánh mà bay.

Hắn vẫn giữ liên lạc với Mikey, lâu lâu vẫn nhắn tin này nọ, băng Touman chừng vài năm sẽ họp mặt một lần. Hắn và Mucho ở Tenjiku cũng sẽ trở về, hắn để cho Mucho sống vì Izana vẫn còn sống, là người đứng đầu nơi hắn làm việc. Hơn nữa Mikey đã nói gã không phản bội, vì thế Sanzu nhân nhượng không dùng thanh kanata hắn yêu thích xử tử kẻ phản bội.

Như cách Mucho đã dạy hắn ở phiên đội 5.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu, Sanzu không biết Mikey vẫn nhớ thương một người. Người đó mới là kim chỉ nam của cậu ta, là người đã "ra lệnh" cho Mikey sống một đời sống bình thường, là người hắn phải thủ tiêu đầu tiên.

"Tao nhớ Takemitchy..."

Giọng nói ngà ngà say của vị Vua ấy vẫn văng vẳng bên tai của hắn, giọng nói tràn ngập nhớ nhung và sự điên cuồng đầy khó hiểu. Không biết đã bao lần Sanzu nhớ lại, nhưng lần nào hắn cũng lạnh run cả người, hơi nóng từ khói thuốc cũng không khiến bụng dạ hắn ấm lại.

Đó là đôi mắt đen láy mà hắn thèm thuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro