6. Nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh hẳn, thanh niên tóc dài liếc hai giường bệnh bên cạnh, không có người. Vì thế hắn mới thu lại cảnh giác của mình mà thả lỏng, cảm giác đau đớn thấu tận tim gan từ vết thương đâm thẳng lên đại não, có vẻ như tác dụng của thuốc tê hết rồi.

Tình hình hiện tại không còn nằm trong tính toán của hắn nữa, từ lúc bị đám khốn nạn kia chơi xấu, kế hoạch của hắn đã đi tong. Lúc này hắn đang bị thương, không có dư thừa sức lực đi lùng sục bọn chúng, nhưng đợi hắn khoẻ lại đi. Hắn nhất định sẽ khiến cho bọn chúng sống không bằng chết!

Vò lớp vải trong tay, cả người hắn vừa đau vừa ngứa không chịu được, hắn liếm môi, cơn thèm đồ lại đến không đúng lúc chút nào. Liếc nhìn một túi đồ được đặt cạnh giường, hắn như không hề đau mà nhỏm dậy lục tìm trong túi đó. Quần áo bẩn, điện thoại, thuốc lá, đồ chơi của hắn đều ở trong này, đương nhiên cũng có cả thuốc bổ của hắn.

Nuốt xuống hai viên thuốc màu đặc sắc, Sanzu ngồi ngẩn người trên giường. Cảm giác đau đớn dần dần nguôi ngoai trong tâm trí của hắn, khung cảnh trước mắt cũng dần dần trở nên mờ ảo, thế giới của hắn lại ngập tràn sắc màu. Như thể cả cơ thể của hắn đã chìm trong đám mây, chưa đầy kẹo ngọt và vô số đồ chơi.

"Ngài Sanzu..."

Thanh niên tóc dài đỡ lấy trán, sợi tóc vừa mảnh vừa nhạt màu xen qua kẽ tay, phủ trên làn da trắng bệch như có bệnh. Sanzu lấy lại lý trí của mình, đôi mắt mơ màng như thể đạt được khoái cảm loé ra tia sáng, rồi dần dần tối xuống. Hắn ngoái đầu, nhìn người thanh niên trẻ đang mặc áo blouse trắng đứng ở cửa.

"Tôi đã giúp ngài thông qua các loại kết quả xét nghiệm, sẽ không để những người khác nghi ngờ." Người thanh niên bị đôi mắt của hắn chiếu thẳng vào, cảm giác rợn người khi loài bò sát quấn quanh khiến gã ớn lạnh. Vội vàng cúi xuống, gã rành mạch mà trả lời, liếc nhìn chân phải bị bó bột của hắn, gã lại rụt rè hỏi. "Ngài có cần tôi báo cáo lên trên không?"

"Hả, mày bị ngu à?" Sanzu vắt tay lên trán, gương mặt điển trai hơi vặn vẹo, khinh bỉ nhìn gã. "Báo lên cho tao nhục nhã hay gì, chuyện này tao sẽ giải quyết, chúng mày đừng có xen vào."

"Vâng!"

Nhíu mày lại, đôi mắt xanh lục bảo sau hàng mi dày đột nhiên nhìn chằm chằm vào người đứng ở cửa. Hắn bỗng dưng nhớ tới vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc của thằng nhóc nào đó, khi tên Mikey được nhắc đến. Chẳng biết vì sao, hắn lại khó chịu liền hất đầu với người kia. "Tao sẽ tìm chỗ khác tránh đi một thời gian, có ai hỏi thì cứ bảo tao không có vấn đề gì. Sớm muộn gì tao cũng sẽ trở lại để giết chúng nó, đừng nói mấy thứ thừa thãi. Nghe rõ không?"

Người mặc áo blouse tuy không hiểu hết những gì hắn nói, đặc biệt là cái gì thừa thãi cơ nhưng gã thức thời. Hoàn toàn tuân theo lệnh của hắn lúc này mới tốt, dù sao người ngồi đối diện cũng là một trong 6 ngôi sao của Tenjiku.

Sanzu xua tay đuổi gã đi rồi nằm trở lại, hoàn toàn chìm trong cơn phê. Đợi con chuột cống nào đó trở về hầu hạ hắn.

***

Takemichi lên trên mạng tìm nhà trọ quanh khu vực này, cho thuê ngắn hạn thì càng tốt. Dù cậu cực kỳ ghét thái độ của Sanzu nhưng cậu cũng không thể bỏ hắn rồi đi được, mỗi lần có ý định ôm đồ lên máy bay đi luôn cậu lại cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Có thể vì cậu biết người đó là ai, đã từng là đồng đội của nhau trong Touman, cũng có thể là vẻ thảm hại của hắn trong con hẻm đó ấn tượng với cậu quá. Nên một người tốt bụng như cậu không thể bỏ rơi hắn được, chắc hẳn cậu đã nợ Touman ở kiếp trước cả một đời chứ sao kiếp này cậu khổ vì họ quá.

Nhanh chóng tìm được một nhà trọ như thế, Takemichi ngay trong đêm liên lạc với chủ nhà, hẹn sáng mai xem nhà. Cậu trở về khách sạn, tắm rửa rồi kết nối mạng liên hệ với chủ trang trại bên kia. Cũng may bên đó vẫn còn sớm sủa nếu không cậu sẽ cảm thấy tội lỗi vì đánh thức chủ của mình giữa đêm, bởi vì người đó quá mức tốt với cậu. Dù nghe cậu xin nghỉ phép thời gian dài hơn, ông ấy cũng không khó chịu, còn thông cảm và an ủi cậu đừng buồn.

Takemichi bị sự dịu dàng của ông chủ làm phát khóc rồi, khó khăn còn lại của cậu là vấn đề tiền bạc thôi. Do không có lương trong thời gian nghỉ, nên hiện tại cậu chỉ có thể tiêu tiền riêng, quỹ tiết kiệm của mình thôi. Khi nào Sanzu khoẻ, cậu sẽ đòi tiền hắn, dù sao hắn trông cũng không thiếu tiền.

Nhớ lại iphone 8 plus đời mới nhất của hắn, cậu lại cảm thấy chua lè.

Người với người quá khác biệt mà.

Thế là Takemichi cảm thấy tức giận, quên luôn chuyện vào bệnh viện chăm người nào đó. Cậu trai tóc đen ôm chăn trong lòng, hai mắt híp lại rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Thanh niên tóc dài, mặt sẹo nào đó sau khi tỉnh cơn phê bị bỏ rơi trong phòng lạnh lẽo, hắn tức tới nghiến răng.

***

Sáng hôm sau Takemichi tự cho mình một bữa sáng ngon lành, sau đó mới lững thững mua một hộp cháo mang vào phòng bệnh của người kia. Sanzu vì đói mà thức dậy một lúc lâu, thấy thằng cống rãnh thong thả đi vào với cái mặt hếch lên trời, hắn tức càng thêm tức.

"Mày mà hất thì nghỉ ăn, tao không có mua lại đâu à." Takemichi khỏi cần hắn giơ tay đã nói trước, cậu chia ra hộp cháo thẳng thắn, thành thật.

Sanzu nhìn hộp cháo lại nhìn mặt thằng nhóc trước mắt, chân mày vì khó chịu mà nhăn lại, giữa trán bị nhăn thành hình chữ vạn trông chẳng khác gì lá cờ của Touman. Cuối cùng hắn vẫn ăn, nhìn khẩu phần ăn của hắn cậu lại nhớ tới cái lần nói chuyện với Draken ở quán ăn, một mình Mucho đã bằng phần ăn của 5 người. Đội trưởng và phó đội trưởng phiên đội 5 có vẻ khác nhau nhờ?

Sau khi Sanzu đã ăn xong, Takemichi liền đến quầy làm thủ tục xuất viện cho hắn, cậu còn thuê cả một cái nạng cho hắn chống. Thuê thôi, cậu không có tiền mua cho hắn xài một lần rồi vứt đâu. Cả hai nghiêng ngả ngồi lên taxi, đi đến địa chỉ nhà trọ mà cậu đã thuê. Ngồi trong không gian chật chội, bầu không khí của cả hai lại càng thêm kỳ quái, rõ ràng cả hai không hợp nhau chút nào.

Đứng trong nhà trọ kiểu một phòng ngủ, tính cả nhà bếp và phòng vệ sinh nhưng vẫn bé tí, Takemichi mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của người kia cậu mạnh dạn nói. "Tao chỉ đủ tiền ở kiểu này, mày chịu, không chịu cũng phải chịu! Thuê mỗi một tháng nên mày cố mà khỏi trong tháng này đi."

"Chào mừng mày đến cuộc sống nghèo khổ của tao, Sanzu-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro