5. Giường bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Thật ra Takemichi không mấy thân thiết với Touman, ít nhất là ở dòng thời gian này. Do nhiều nguyên do, phần lớn là để duy trì tính trung lập nên cậu không năng nổ với băng được như những dòng thời gian trước. Cứu Baji, cứu Kazutora, giúp Mikey, hoà giải nhà Shiba, cứu Izana và Kakuchou và cứu Hina, cậu đã cố gắng đứng phía sau giúp đỡ mà không lộ diện. Đấu với Kisaki, cậu không thể để mình quá nổi bật, dù tên đó cứ mãi để ý cậu.

Dù đã đồng hành cùng Touman 2 năm nhưng số người cậu tiếp xúc cũng không nhiều, không tính tổng trưởng và phó tổng trưởng, đội trưởng của các phiên đội cậu cũng không nói chuyện được bao nhiêu. Như phiên đội 4 có anh em nhà Nahoya, phiên đội 6 có Kisaki và Hanma, phiên đội 5 có Mucho và Sanzu. Số lần cậu nói chuyện với họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, với Sanzu thì chỉ có lần hắn đến bắt cậu cùng với Inui và Koko thôi.

Mà đó có tính là nói chuyện không nhỉ?

Dù thế cậu vẫn nhớ như in ấn tượng về bọn họ: về Mucho cao lớn, nghiêm túc, nhiều tiền; về Smiley trông có vẻ thân thiện mà hố cha quá chừng; về Angry trông có vẻ hung dữ nhưng lại là người tốt tính nhất; về Kisaki mưu mô, xảo quyệt, tràn đầy dã tâm và một Hanma khốn nạn. Ấy vậy mà ấn tượng về Sanzu chỉ có một điều thôi, mái tóc dài vàng nhạt cùng với đôi mắt xanh lục xinh đẹp, người gì đâu mà xinh hơn cả búp bê.

Cơ Takemichi không nói ra điều này đâu, vì cậu chắc chắn đầu mình sẽ rơi xuống ngay khi điều đó được thốt lên, bởi cái người xinh đẹp này. Cái tên đang nằm trên giường dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu.

"Mày nói ai chó?" Người thanh niên nằm trên giường, quần áo bệnh nhân sạch sẽ thay thế cho bộ quần áo bẩn thỉu ban đầu của hắn, cả người hắn chỗ nào cũng có băng trắng quấn quanh. Ấy thế mà bộ dáng hắn vẫn hung dữ, chẳng giống người bệnh tý nào.

Takemichi giật giật mí mắt, không tiếp xúc không nhiều nên cậu chỉ nghe tin đồn của hắn ta thôi. Nghe bảo hắn là chó điên của Mucho, ai ngờ được hắn chó thật, còn nạt nộ với người giúp đỡ mình như vậy. Cậu bĩu môi trong lòng, ngoại mặt thì thờ ơ lờ đi câu hỏi của hắn, cậu cũng có phải là thằng nhóc nhát cáy ban đầu đâu?

Cậu là "anh hùng" đã cứu rỗi bọn họ mà.

"Sao mày tỉnh được?" Bác sĩ bảo thuốc mê còn hiệu lực đến tận hai giờ nữa lận, quái nào tên này tỉnh nhanh thế.

Hắn lơ đi câu hỏi cậu, y như cách cậu đã làm trước đó. Thanh niên tóc vàng hơi nhíu mày nhìn quanh phòng rồi nhìn thẳng xuống vết thương trên người mình, cậu nghe rõ mồn một tiếng tặc lưỡi khó chịu của hắn. Bất chợt hắn sờ lên mặt, trong thoáng chốc cậu nhìn thấy tia chết chóc loé lên trong đôi mắt xinh đẹp đó, cậu rùng mình.

"Ban nãy bác sĩ phải cho mày dùng máy thở nên tháo khẩu trang ra, không phải tao làm." Takemichi gần như thốt ra trước khi giọng nói gắt gỏng của hắn vang lên.

Sanzu nghiến răng, suýt chút nữa hắn đã gào lên mắng chửi người bên cạnh, cuối cùng vẫn dừng kịp sau khi thằng nhóc trước mặt thanh minh. Nhìn vẻ mặt tỏ ra chính trực, nhưng đôi mắt lại láo liên tràn đầy lo lắng, hắn lại bực mình. Cái đôi mắt xanh trong vắt đó vẫn y như 12 năm trước, hồn nhiên và thật thà, như là đồ vật sạch sẽ nhất trên thế giới. Làm thứ bẩn thỉu như hắn căm ghét và thù hận.

"...Mày tính thế nào?" Takemichi đột nhiên lên tiếng, trong không khí bức bối đang vây quần cả hai này.

"Hả?" Sanzu gằn giọng, đầy khó chịu mà thắc mắc nhìn cậu.

"Mày bị gãy chân phải bó thạch cao, trên bụng lại bị người ta đâm, nếu không tịnh dưỡng đàng hoàng sẽ để lại di chứng. Mà giờ, mày muốn ở lại bệnh viện hay về nhà?" Biết là hắn không hiểu ý của mình, cậu lại càng khó xử, chỉ đành nói hết ra những gì mình nghĩ.

Takemichi rất "tinh tế", cậu không hỏi nguồn gốc của những vết thương này, cũng không hỏi xem hắn hiện tại sống thế nào. Cậu chỉ hỏi hắn tính sao, nếu cần cậu có thể giúp, còn không thì cậu phắn sớm đây. Bản thân cậu chẳng muốn liên quan gì đến những người này nữa, nên sớm rời đi chừng nào tốt chừng nấy.

Sâu thẳm trong lòng, cậu cầu nguyện hắn sẽ không hỏi cậu những năm qua đã làm gì, không hỏi nguyên do mà cậu đã rời đi.

Thanh niên tóc dài nghiêm túc suy nghĩ, hắn hơi nghiêng mặt sang một bên chỉ để cho cậu một sườn mặt tinh xảo. Dù có vết bông băng, nhưng chúng cũng không thể che đi được sống mũi cao ngất, hốc mắt sâu, hàng mi dày như rèm che cửa và vết sẹo bắt mắt nơi khoé miệng. Ban đầu khi nhìn thấy chúng Takemichi đã giật mình, hoá ra cái khẩu trang đen mà hắn thường mang đã phong ấn thứ này bên dưới.

Thiếu niên tóc đen không tưởng tượng được nguyên do của chúng, chắc không phải là tai nạn đâu, vì chúng đẹp như thế mà. Takemichi thầm oán giận thế giới bất công, dù có mang hai vết sẹo to tướng như thế người trước mắt vẫn cực kỳ xinh đẹp, hắn lớn rồi, lại trở nên đẹp trai hơn. So với người ngợm sạch bong của cậu, đặc biệt là gương mặt "không tì vết" của cậu này, còn chẳng có chỗ để so! Rớt từ vòng gửi xe rồi!

Takemichi mắt cá chết nghĩ linh tinh trong đầu, hai bàn tay đan nhau đặt trên đùi, đầu ngón tay xoay vòng. Cậu chờ cho hắn lên tiếng.

"Tao sẽ không nói với Mikey việc mày đã trở về."

Sanzu bỗng dưng ném một quả bom vào bầu không khí trong lành, gần như ngay lập tức, hơi nóng trong phòng đã tăng vọt. Takemichi thoát khỏi tưởng tượng, đôi mắt xanh mở to rồi dần dần đanh lại, cậu khó chịu nhìn hắn, tỏ vẻ "mày muốn gì?".

"Bù lại mày phải chăm sóc tao đến khi một trong hai vết thương này lành lại." Thằng cha bố láo nhất trần đời mà cậu gặp được chẳng xi nhê gì với đôi mắt đay nghiến đối diện, hắn vẫy ngón tay dài lướt qua hai vết thương nghiêm trọng nhất trên người mình. Cách nói chẳng giống đang đàm phán gì, mà giống như đang khiêu khích cậu thì đúng hơn.

"Mày nghĩ tao sẽ làm?" Takemichi gần như quát lên, nhưng nhớ đây là phòng bệnh chung, cậu lại cảm thấy khó chịu mà hạ giọng xuống. Chưa nói đến việc kỳ nghỉ của cậu chỉ có vài ngày, cả hai cũng chẳng có thân thiết gì để cậu chăm sóc cho hắn, thì việc hắn uy hiếp cậu đã là một lý do để cậu phắn đi rồi.

"Tao không biết lý do mà mày rời Touman, bỏ đi. Nhưng tao biết, Mikey vẫn luôn đi tìm mày, dù nó có bỏ làm bất lương nó vẫn nhớ đến mày. " Sanzu cười rộ lên, hai vết sẹo bên môi của hắn cũng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng toát. Đôi mắt xinh đẹp tưởng chừng như búp bê bây giờ lại trông thật rợn người. "Và tao chắc chắn mày chẳng muốn gặp nó chút nào."

Takemichi tin hắn có thể nói cho Mikey biết, dù những năm qua Naoto không nghe ngóng gì chuyện Mikey thành lập Phạm Thiên, nhưng bọn họ vẫn còn liên lạc. Dù sao nhắn cái tin cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

"Làm sao tao biết mày sẽ giữ lời?" Cậu im lặng một lúc rồi mới gặng hỏi.

"Tao chưa từng thất hứa với người mà tao nợ, mày tin hay không thì tùy." Sanzu nhún vai, hắn nhìn thẳng vào cậu và nói như thế.

Mày cũng biết là tao đã giúp mày à? Takemichi điên tiết trong lòng, cậu thật sự muốn đè hắn xuống solo một trận. Đã qua chục năm, cậu đã quen công việc trong trang trại chẳng lẽ còn không đủ sức để đánh một thằng tàn tật chắc? Nhưng rồi cậu nhịn xuống, dù sao trông tên này có vẻ cũng chẳng thân thiện gì, chọc vào chó không phải việc người thường nên làm.

Cậu trai tóc đen vò đầu tức tối rồi mới ngồi bật dậy, quay lưng đi thẳng ra cửa. Dù không quay lại cậu vẫn cảm nhận được một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, tựa hồ như muốn chọc trên người cậu ra hai cái hố to vậy. Takemichi lên tiếng, giải thích cho hành động của mình.

"Tao đi thuê trọ, mẹ nó, tiền của ông đây không dư dả để ở khách sạn mãi đâu!"

Dứt câu, cậu hung hăng đóng mạnh cửa, tiếng ồn chói tai vang lên giữa phòng khám tư ồn ã. Bị người xung quanh liếc nhìn, cậu chỉ có thể nuốt xuống xấu hổ, lì mặt đi lướt qua bọn họ rời khỏi nơi này.

Tất cả là tại Sanzu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro