4. Phòng khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Tiếng mắng chửi thô tục của hắn thật sự không nhả ra được, hoàn toàn câm mồm theo yêu cầu của cậu. Sanzu ôm lấy vết thương bên hông của mình, dòng nước ấm nóng thấm ướt cái áo mỏng của hắn, xen giữa kẽ tay mà chảy dài dưới người. Đau đớn từ các vết thương làm hắn chẳng muốn phí sức để chửi rủa chút nào, dù hắn là một cái tên mồm thối không thơm tho gì.

Takemichi không thân với tên này, ngoại trừ cái lần bị bắt chung với Inui và Koko ra, cậu cũng chưa nói chuyện lần nào. Ấy vậy mà cậu vẫn nhớ như in cái thái độ bố láo của hắn lúc đó, cậu càng chắc chắn hắn không phải người hiền lành gì. Lúc này thấy hắn im thin thít, cậu đoán vết thương của hắn không ổn rồi.

Vừa bật điện thoại lên đặt một cái taxi ngay đầu hẻm cậu vừa ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương, vết bẩn đỏ nâu chói mắt vô cùng. Sanzu tuy không mở miệng mắng chửi nhưng lúc cậu lại gần vẫn tỏ ra chống đối, nhưng hắn nào còn sức, ngọ nguậy hai phát lại im.

Takemichi nhíu mày nhìn vết thương không ngừng chảy máu của hắn, lại phát hiện chân trái của người này không được bình thường. Thanh niên tóc đen khó chịu, đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi cậu rời giới bất lương, tự biết bản thân không ra gì nên cậu hạn chế tối đa đánh đấm. Đã từ rất lâu rồi cậu mới thấy vết thương vì đánh nhau mà nghiêm trọng đến vậy, nó như thẻ đánh dấu khiến cậu phải nhớ về quá khứ.

Nhớ lại những vết thương mà mình phải chịu, dù không bằng tên này nhưng với một người sợ đau như cậu nó vẫn rất tệ. Là những vết thương mà có cho vàng Takemichi cũng sẽ không trở lại thưởng thức, hoặc hiện tại phải gánh chịu. Takemichi mang tâm trạng dần xấu đi của mình ném qua một bên, cậu cần đưa tên này đi bệnh viện ngay, nếu không hắn chắc chắn phải chết vì mất máu.

Quả thật như dự đoán của Takemichi, Sanzu đang trở nên mơ màng vì thiếu máu, hắn cảm thấy trước mắt mình trắng xoá và đầu óc cũng trầm đục, chẳng nghĩ nổi cái quái gì. Bên tai truyền tới giọng nói của một người, quen thuộc mà cũng xa lạ, người đó bảo sẽ mang hắn đi, kêu hắn dựa vào người cậu. Thiếu máu có nghĩ được quái gì đâu, hắn đành ngoan ngoãn người ta nói gì làm nấy, lúc được đỡ ngồi dậy cơn đau từ vết thương truyền đến đại não mới làm hắn tỉnh táo được một chút.

Nhìn mái đầu đen xù xù đang cọ bên má mình, hắn nhíu mày nhìn kỹ hơn một chút, quanh cái mũi thính như chó của hắn cũng tràn ngập mùi hương nước xả vải rẻ tiền. Sanzu ngờ ngợ nhớ ra trước đó mình đã nhìn thấy ai, hắn bỗng dưng cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, miệng mồm cũng ngứa chết đi được.

"Thằng cống rãnh."

"Mẹ nó Sanzu, mày tin tao ném mày xuống đất không?!" Giọng nói gắt gỏng mà mềm nhũn của ai kia vọng vào tai hắn, Sanzu nhắm mắt. Tốt lắm, đúng là cái giọng nói tệ hại của cái thằng đấy rồi, lẫn đi đâu được chứ?

Cái thằng nhóc chuột cống luôn ve vãn trước mặt Vua của hắn, như một con chuột điên cắn lung tung rồi lại lăn đùng ra ăn vạ. Dùng đôi mắt xanh ngắt như bầu trời của nó rù quến hết người này tới người khác, cuối cùng lại cắn đuôi bỏ chạy, chẳng để lại thứ gì. Cái tên khốn trốn biệt tâm hơn mười năm, mặc cho những người khác đang điên cuồng vì mình. Sanzu nghiến chặt răng vì khó chịu, đúng là nó, người mà Vua của hắn luôn tìm kiếm. Nó đã trở về.

Takemichi hoàn toàn không biết cái tên này đang nghĩ gì, cậu chỉ biết đỡ hắn ta đến cái taxi mà mình đã gọi. Cậu đã hoảng sợ khi nhìn thấy ý muốn né tránh phiền phức của tài xế, vội vã bật ra một câu tiếng Anh níu kéo người lại. Thanh niên tóc đen khẩn khoản tỏ vẻ mình là một Nhật Kiều từ nước ngoài trở về, tình cờ nhìn thấy người này bị đâm nên muốn cứu người. Mong rằng tài xế có thể đưa bọn họ đến phòng khám tư nhân gần nhất, nhất định sẽ không để ông ấy gặp vấn đề gì.

Tài xế taxi hơi nghi ngờ nhưng nhìn hai thanh niên trước mặt trông có vẻ không giống kẻ gian, đặc biệt là cậu trai tóc đen, toàn thân như toả ra hơi thở người tốt. Ông đành cắn răng để cả hai lên xe, phóng như bay trên con đường tấp nập, nhanh chóng thả họ xuống trước một phòng khám tư nhân có vẻ đắt tiền.

Takemichi tống cái tên này lên giường đẩy, mím môi nhìn hắn được các y tá lao tới cầm máu, săn sóc mới không cam lòng nhìn ngó không gian xung quanh. Cậu sờ sờ bên hông của mình, hai quả thận sao nhói lên quá, chỉ là tiền viện phí thôi mà chắc không đắt đâu. Thanh niên tóc đen sống thói nghèo hèn quen rồi, đã tập nên kỹ năng suy nghĩ lạc quan, dù có bị mất tiền oan cũng vẫn mỉm cười.

Có cái đách mà mỉm cười!

Cậu hoảng hốt đóng tiền viện phí, nhìn hoá đơn ghi trên giấy mà cả người lạnh toát, rút thẻ ra quẹt mà lòng đau như cắt. Một lần điều trị cho tên chó điên này vậy mà đi tong hết ⅓ tiền tiết kiệm của cậu! Tiền tiết kiệm cậu để dành mua nhà vậy mà đắp lên trên người của cái tên khốn kia hết rồi! Takemichi ỉu xìu ngồi ngoài hành lang, cậu tự hỏi có phải kiếp trước mình đã làm nên tội ác tày trời gì không mà kiếp này dính với cục nợ - Touman gần thế. Dính chặt keo sơn, 12 năm trôi qua vẫn bị bọn họ làm phiền.

Bác sĩ dặn dò cậu một số điều cần lưu ý để chăm sóc cho người bên trong, còn về vết thương thì cậu đã xem qua bệnh án rồi. Bị đâm vào phần bụng bên hông, không quá sâu nhưng để quá lâu dẫn đến nhiễm trùng nhẹ, xương sườn bị gãy may mắn không đâm vào phổi. Nặng nhất là chân trái bị gãy, chưa dập nát nhưng để khỏi hoàn toàn thì rất lâu, so ra vết thương dao đâm là trí mạng cuối cùng lại là vết thương mau lành nhất.

Takemichi cầm theo bệnh án đi vào phòng bệnh, phòng khám tư nên giường khá thoải mái, một phòng ba giường. Sanzu nằm ở cái giường gần cửa sổ nhất, hai cái còn lại đều đóng rèm không rõ có ai không. Cậu cũng không để ý nhiều, lướt qua rồi đi đến nhìn gương mặt say ngủ của cái tên chó điên này.

Sanzu thật ra rất đẹp, hơn hẳn mấy tên còn lại trong Touman về khoản "xinh". Lúc hắn đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp và hàng mi cong, bất cứ ai cũng có thể lầm hắn là một thiếu nữ. Dù trên khoé miệng có hai vết sẹo dữ tợn thì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, vì gương mặt hắn quá đẹp, chút khuyết điểm đó chẳng thể xoá nhoà vẻ đẹp đó. Takemichi phải công nhận từ lần bị bắt cóc đó, cậu mới phát hiện có một người đẹp đến thế trong băng, dù người đẹp này láo quá.

Khi ngủ Sanzu trông không hung dữ như lúc tỉnh, hai hàng mày mảnh nằm yên chẳng hề chau lại đầy khó chịu. Cái miệng của hắn cũng không thốt ra lời nào khó nghe, trông ngoan ngoãn như một nàng công chúa trong truyện cổ tính.

Takemichi ngồi ở băng ghế bên cạnh giường, cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cười khinh một tiếng, cậu lầm bà lầm bầm với chính mình.

"Nào có công chúa nào chó như này..."

"Mày nói ai chó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro