3. Con hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Trời biết đất biết Takemichi đã mệt mỏi thế nào trong toà nhà thị chính đó, rốt cuộc mỗi ngày đều đông đúc như thế hay chỉ mỗi hôm nay thôi? Rõ ràng cậu đã đến sớm nửa tiếng trước khi ca chiều vào làm ấy vậy mà vẫn phải chờ thật lâu, khi cậu rời khỏi cũng đến giờ tan tầm.

Thanh niên đấm đấm cái lưng già nua của mình đi ra khỏi cửa, nhìn bầu trời vẫn còn trong xanh chưa đến mức chiều tà cậu lại thèm ăn. Đợi chờ quá lâu làm cậu tiêu hết cơm trưa, cũng chẳng có gì ăn vặt trong toà nhà hành chính này cả, nên bây giờ cậu rất rất đói. Hina và Naoto hôm nay bận rồi nên đã hẹn ngày mai sẽ cùng cậu ăn trưa, chiều tối sẽ để cậu "lén" theo đến buổi xem mắt.

Takemichi không hiểu được vì sao Hina kiên quyết ngăn cản cậu đến, cô không nói rõ lý do cậu càng muốn tiến đến xem. Nhưng cậu sợ Hina đánh mình, thế là dụ dỗ Naoto đến đưa cậu đi, cậu em trai này cũng không từ chối lâu, dứt khoát đồng ý "lén" mang cậu theo.

Đạt được mục đích Takemichi cũng không náo loạn nữa, cậu buông điện thoại đánh một giấc trưa rồi đi làm giấy tờ. Bẵng một cái đã đến giờ cơm chiều rồi, và Takemichi vẫn quen thuộc đến quán cơm lúc trưa để ăn. Cậu thích mùi vị ở đó, nó giống như cơm nhà vậy.

Takemichi không ăn nhanh như lúc trưa, cậu ăn chậm nhai kỹ, bữa ăn ở trang trại Canada không phong phú như quê nhà, nơi đó chú trọng vào calo nhiều hơn nên đôi khi cậu bị kén ăn. Nhưng ăn không no thì làm không nổi, cậu chỉ có thể kiên trì ăn chậm nhai kỹ, tiêu hoá tốt nhất đống đồ ăn mình đã tọng vào. Năm qua năm đã trở thành thói quen của cậu.

Ban trưa là quá đói nên ngoại lệ.

Ăn xong bữa cơm bụng của cậu đã no căng, tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán cậu bèn thanh toán rồi lững thững bước ra cửa. Chỗ này cũng gần khách sạn mà cậu ở nên Takemichi chẳng lo bị lạc đường, nhưng hiện tại về phòng chỉ nằm phè phởn bụng sẽ bị khó chịu, cậu quyết định đi dạo xung quanh đây.

Takemichi ăn chậm nên khi ra ngoài ánh đỏ đã nhuộm bầu trời, từng mảng mây như màu vẽ bị cọ quẹt quét từng mảng lên màu nền vàng cam. Các toà nhà cao chọc trời che khuất ánh nắng, ánh đèn đường cùng các toà nhà dần dần được thắp lên. Nửa trên trời là sắc cam ấm áp, nửa dưới thành phố là sắc xanh lam lạnh lẽo, điểm chung của cả hai có lẽ là sự đẹp đẽ từ ánh sáng, ánh mặt trời và ánh đèn neon.

Cậu nhét hai tay vào túi quần, nách kẹp tập tài liệu đựng hộ chiếu lững thững đi trên đường. Đôi mắt xanh trong trẻo của cậu nhìn xung quanh, ngắm nhìn thành phố đã từng quen thuộc với chính mình, cảm giác hoài niệm lẫn mới mẻ quấn chặt lấy trái tim của cậu, như vuốt mèo cào nhẹ lấy rúng động lòng người.

Takemichi đảo quanh trên các con phố, hoà cùng dòng người ngược xuôi. Ai nấy hoặc là gọi điện thoại, hoặc là nói chuyện với người bên cạnh, hoặc là cắm đầu cắm cổ đi về phía trước chỉ riêng cậu là thảnh thơi bước đi. Như một vị du khách từ nơi xa lần đầu ghé thăm thành phố hoa lệ này.

Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi cậu nghe thấy tiếng xôn xao truyền đến từ phía trước, tiếng chửi bới và tiếng bước chân dồn dập. Chẳng cần linh tinh mách bảo gì cậu cũng biết có chuyện xảy ra, cái thành phố này khi về đêm có bao giờ yên tĩnh, tiếng cười nói rộn rã nơi ánh đèn và tiếng chửi thề trong ngõ hẻm luôn luôn tồn tại. Dù Takemichi không ở đây, cậu cũng biết nó luôn luôn như vậy.

Thanh niên tóc đen nép người bên cạnh tường, cùng những người khác tránh sang một bên hình thành lối đi cho một đám người. Cậu tò mò nhìn, là một nhóm bốn người, đều cao to đầy xăm trổ, gương mặt dữ tợn cùng vết máu trên vạt áo thun chật chội đầy bắt mắt. Cậu nheo mắt khó chịu, vậy là có người bị thương, mấy cái tên du thủ du thực này không biết đợi đến nửa đêm à?

Đợi đám kia đi khỏi rồi Takemichi mới tiếp tục đi tiếp, nhưng lần này cậu không đi dạo nữa, cậu muốn về phòng chơi game đây. Cảnh ban nãy làm cậu tụt cả hứng, nó khơi gợi lại câu chuyện băng đảng luôn ám ảnh cậu đến cả trong giấc mơ. Thật khó chịu.

Ấy vậy mà khi gần đến khách sạn rồi cậu mới nhận ra, cậu đúng thật là không thoát được mối quan hệ với đám côn đồ. Takemichi mím môi đứng ở đầu ngõ, nhìn vào con hẻm tối om, ánh đèn hiu hắt ngoài đường bị cậu che mất chỉ còn tí ti ánh sáng từ cửa sổ nhỏ trên vách tường chiếu xuống. Lộ ra một vóc người thon gầy đang gục bên trong hẻm, toàn thân dựa vào đống rác sau lưng.

Thanh niên tóc đen siết chặt hai tay của mình, muốn làm lơ nhưng lương tâm không cho phép, cậu dùng dằng mãi mới nhấc chân đi vào trong ngõ. Càng đến gần tầm nhìn của cậu càng rõ, đối phương có một đôi chân dài tùy tiện chống trên nền đất, cái eo gầy có một vết đỏ táo tợn đâm mắt, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Gương mặt nhỏ nhắn giấu trong khẩu trang và mái tóc dài màu vàng nhạt rối tung rối nùi.

Tim cậu đập nhanh hơn, lúc này cậu chỉ cách đối phương có hai bước chân thôi. Takemichi thật sự nhìn rõ đối phương là ai, người đối diện cũng nhìn ra cậu là ai. Đôi bên im lặng một lúc lâu, người thanh niên tóc dài mới thở hắt ra đầy đau đớn.

"...Thằng cống rãnh."

Takemichi nhìn hắn cười, dù có khẩu trang đen cậu vẫn biến hắn cười, vì đôi mắt quá mức chói loá của hắn đã nheo lại. Cậu không biết nên tức giận hay bật cười, cái tên này từ 12 năm trước đến hiện tại chẳng thể thay đổi.

Vẫn là cách gọi khó nghe đó, vẫn là nụ cười khinh khỉnh, ngạo mạn quen thuộc và gương mặt của hắn cũng chẳng thay đôi theo thời gian. Takemichi nhìn chằm chằm người đối diện sau khi thốt ra thì ôm lấy vết thương trên bụng, quả thật tất cả mọi cảm xúc đều đọng lại thành một cảm xúc, mẹ nó.

"Câm mồm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro