46. Phòng bệnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

"Takemitchy."

Không phải một câu hỏi, cũng không phải một câu nói nhằm xác nhận, Baji chắc nịch người đang ở trước mặt là thiếu niên năm xưa, người đã rời đi không nói lời nào.

Sanzu tặc lưỡi khó chịu, dù hắn ta đã nhanh tay kéo cậu lại thì anh cũng nhìn thấy mất rồi. Hơn nữa Baji là người tin tưởng vào bản thân nhất, dù người khác có nói gì anh ta vẫn khăng khăng với ý nghĩ của bản thân. Như lúc cái con báo đen ngạo mạn này quyết định tự sát vậy, dù là Draken, Chifuyu hay cả Takemichi đều không thể làm lung lay ý định đó.

Bây giờ dù Sanzu có trăm cái miệng cũng không thể bác bỏ được chuyện người trong lòng hắn ta là Takemichi. Thậm chí còn làm Baji nghi ngờ hắn là người bao che cho con chuột cóng này suốt mười năm nay, nếu vậy con chồn lông vàng có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội danh của mình.

Takemichi cũng biết thế nên dù không muốn cậu vẫn phải ra mặt, siết chặt lấy góc áo bệnh nhân trên người Sanzu để lấy thêm can đảm, cậu quay đầu.

Gương mặt tươi tắn và ngốc nghếch của thiếu niên năm nào xuất hiện trong tầm mắt của Baji, đôi con người vàng kim tinh ranh phản chiếu cả một bầu trời xanh, nhưng không hề rạng rỡ. Takemichi vẫn không già hơn xưa bao nhiêu, gương mặt phúng phính búng ra sữa quả thật gầy hơn, nhưng đôi mắt to và cặp môi mỏng vẫn trẻ trung như vậy. Mái tóc vàng hoe như phân gà cũng đã trôi theo năm tháng, chỉ còn mái tóc đen xù xù mềm mại, làm nổi bật làn da của cậu.

Người giây trước còn ngạo mạn và hách dịch hiện tại lại như xì hơi, anh mím chặt môi rồi há miệng ra. Dường như có nhiều chuyện muốn nói, lại giống như không muốn bắt đầu. Thái độ y như trước ngày Takemichi bỏ đi, dù qua bao năm anh vẫn không thể thay đổi.

Là do những năm qua không có thời gian hối lỗi, hay do anh đã lờ đi chuyện khi trước?

Takemichi không biết, cậu không chắc chắn về tình hình hiện tại, về tình cảm của anh, về mối quan hệ của bọn họ. Nhưng cậu cảm thấy may mắn, bản thân đã không rơi nước mắt khi nhìn thấy gương mặt mà mình đã nhớ nhung lúc trước, trái tim trong lồng ngực đã thôi đập điên cuồng khi chạm phải tầm mắt của anh ta.

Thời gian đã lâu như thế, dù cậu vẫn còn nhớ mình đã đau thế nào, thì tình cảm này vẫn phải kết thúc.

"Lâu rồi không gặp, Baji." Môi của cậu run rẩy trong thoáng chốc, nhưng sau đó lại thôi khi cậu cất lời. Cái tên thốt ra từ trong miệng cậu không còn ngọt ngào và tràn ngập sùng bái nữa, đó chỉ là con chữ nhạt nhẽo và bình thường mà thôi.

Takemichi dùng hai ngón tay véo lấy vạt áo của người phía sau, trong vô thức cậu đã nghiêng người dựa vào hắn, biến hắn thành điểm tựa lúc này. Đã hết tình cảm với Baji nhưng cậu vẫn sợ, sợ những tiêu cực và ám ảnh năm xưa Toman mang lại. Chết tiệt thật, Takemichi không ngờ tới có ngày cậu phải nhờ vào một người như Sanzu để làm chỗ dựa.

Không phải Taiju, Inupi, Hinata hay Naoto, những người luôn đối xử với cậu dịu dàng nhất có thể. Mà Sanzu lại mang hết tất tần tật những gì tệ hại nhất áp đặt lên cậu, từ ngữ thô tục, hành vi bạo lực hay thái độ áp bức, chẳng có cái nào tốt cả.

Và cậu vẫn tin tưởng hắn mới chết.

"Mày đã đi đâu thời gian qua, tại sao mày không liên lạc với ai, mày có biết bọn tao lo cho mày đến mức nào không?! Rốt cuộc mày có xem bọn tao là bạn không vậy?" Sau khi trải qua cảm giác ngỡ ngàng Baji nhanh chóng lấy lại được suy nghĩ, anh ta nhíu chặt hàng mày tỉa mảnh hung dữ, gằn giọng chất vấn cậu.

"Tao đi nơi khác sống." Takemichi bình tĩnh trả lời.

"Bỏ lại bố mẹ, gia đình mình ở đây? Đi một mạch hơn mười năm mới trở lại?" Baji không tin lời nói qua loa của cậu, anh vô thức tiến về phía trước, phát ra khí thế của cựu đội trưởng phiên đội một Toman. Người đã từng là cơn lốc xoáy đáng sợ trong những trận đấu, là tên bất lương không sợ trời không sợ đất và là người gợi lên sự sợ hãi sâu thẳm trong lòng chàng trai trẻ.

"Baji, tao muốn đi đâu là quyền của tao." Hít sâu một hơi kiềm lại cơn tức giận đang dâng trào trong lồng ngực, Takemichi lần nữa cắt đứt thắc mắc của anh bằng một câu ngắn gọn.

"Mày mặc kệ bọn tao, bạn bè của mày?" Là một tên khốn cứng đầu, Baji sẽ không để ai thoát ra khỏi vòng chất vấn của anh, nếu không trả lời được thì sẵn sàng ăn đấm đi. Mặc dù đôi bàn tay đang siết chặt của anh ta chẳng thể nào vung lên được, như cách anh bất lực, trơ mắt nhìn bóng lưng đen thuần nổi bần bật rời khỏi sân đền.

Tiếng cười khanh khách vang lên trong phòng bệnh xám xịt và lạnh lẽo, do trời mưa bên ngoài, hay do thái độ của những người bên trong mà nhiệt độ trong phòng hạ xuống mạnh mẽ. Chàng trai với mái tóc đen xù xù chẳng hề báo trước phát ra một tràng cười, thế nhưng lại chói tai đến mức hai người còn lại phải nhíu mày. Không phải điệu cười điên cuồng của Sanzu khi phê thuốc, không phải điệu cười chiến thắng của Baji khi chơi game, tiếng cười vui vẻ của Kazutora và Chifuyu trong tiệm thú cưng nhỏ, tiếng cười ấy chẳng hề phát ra từ bên trong.

Tay trái củ cậu che mặt lại, để lộ vết sẹo nơi lòng bàn tay, nhưng lại làm khuất đi đôi mắt chứa đựng cả bầu trời. Takemichi trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Baji, nghèn nghẹn mà nói ra. "Baji, mày nói bọn mày là bạn của tao? Hỏi thật đó, tao mà xứng à?"

Không phải khiển trách bọn họ, những "người bạn" vô tâm bỏ rơi chú cún lông vàng giữa ngôi đền rộng lớn, những "người bạn" lờ đi sự khổ sở trong nụ cười yếu ớt của thiếu niên, những "người bạn" dăm ba bữa lại lời ra tiếng vào. Takemichi không hề lên tiếng trách mắng hay chửi bới bất kỳ ai, cậu chỉ thốt lên mời lời ca thán và tự hạ thấp chính mình.

Cậu mà xứng sao? Một tên đồng tính hèn mọn như cậu có xứng để đứng trong Toman, nơi tập hợp những bản hùng ca về bất lương? Một tên khốn ngu ngốc, bị người khác thèm muốn có xứng để hạnh phúc giữa nhưng ngôi sao sáng lấp lánh xung quanh? Cậu chẳng là gì cả, vô dụng, ăn hại, yếu đuối, ghê tởm, làm sao có chuyện cậu xứng đáng trở thành "bạn bè" của họ chứ?

Cậu xứng đáng cô độc một mình ở nơi xa lạ, xứng đáng vất vả trải qua những ngày tăm tối, miệt mài với bóng đêm. Cậu tự nguyện nhận bản thân là đầm lầy, mãi mãi không thể đến gần dòng suối trong, vĩnh viễn không thể so sánh được.

Ấy thế mà những lời đó lại khiến cho người đàn ông tóc đen dài trước mặt đỏ cả mắt, đôi con ngươi màu đồng long lên sồng sộc như thể đang kích động. Hai vai của anh căng cứng, bắp tay vì siết chặt nổi đầy mạch máu, càng rõ ràng hơn trên mu bàn tay đang siết thành nắm đấm. Lồng ngực Baji đau đớn, hơn mười năm qua nơi này chưa hề đau đến vậy, dù đã yêu đương, đã có lúc mệt nhoài vì công việc hay những khoảnh khắc anh thả lỏng bản thân nhớ đến cái ôm ấm áp của người trước mặt, nó chỉ là cái đau râm ran.

Nhưng khoảnh khắc này, khi anh nhìn thấy đôi mắt xanh thẫm của chàng trai trước mặt, khi anh không thể nhìn thấy tia sáng hay hình ảnh phản chiếu của bản thân trên đó, khi anh lắng nghe lời cậu đã nói. Anh lại đau, đau đến mức hít thở cũng không nổi.

Baji không chắc đây là cảm xúc gì, anh khẳng định đó không phải là yêu, là cảm xúc nhớ nhung và tình cảm anh dành cho người trước mặt. Trong thâm tâm của con báo đen to lớn, anh không thể thích, không thể yêu Takemichi.

Dù vậy ngay lúc này, anh lại muốn ôm cậu vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân hoà tan sự tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn đánh tan đi bức tường ngăn cách, khiến cậu ngày một rời xa hơn.

Nhưng không, không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Vì Takemichi, vì Baji hay vì Sanzu đang ở đó, không biết nữa, nhưng hình ảnh mà Baji tưởng tượng ra sẽ chẳng thể nào thành sự thật.

Nắm chặt lấy vạt áo bên ngực trái, siết chặt đến mức lớp áo khoác dày hơi thấm ướt nước mưa trên người nhăn nhúm cả lại, Baji cắn chặt răng, từ chối trả lời.

"...Mày vừa bảo Draken ở đây. Inupi được đưa đến bệnh viện này sao?" Thu lại sự kích động vừa rồi của mình, Takemichi nhìn biểu cảm không thể trả lời của người đối diện, cậu cũng chuyển sang vấn đề khác.

Sanzu ở sau lưng chàng trai tóc xù nhíu mày, rõ ràng không vui vì câu chuyện bị chuyển thành thế này. Ban nãy chính hắn là người ngăn cản cậu rời đi, cũng giấu nhẹm chuyện D&D được đưa đến nơi này, hiện tại hắn không hề được Takemichi tin tưởng nữa. Ít nhất là trong chuyện thăm bệnh này. Nên cậu bèn chuyển hướng sang Baji, không ngờ con chuột cống này lại kiên quyết đến thế, vết sẹo bên khoé môi nhếch lên, hắn hừ lạnh một tiếng.

Takemichi ngoái đầu nhìn phía sau khi nghe thấy, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích của gã đàn ông tóc vàng. Như đoán ra suy nghĩ không hài lòng của hắn, cậu túm lấy vạt áo bệnh nhân, kéo nó bằng sức lực lớn nhất có thể của mình.

Cậu cất lời, nói với Sanzu mà cũng giống như nói với Baji bên cạnh vậy. "Đưa tao đến đó."

_______

Năm mới vui vẻ, mình xin lỗi vì đã lâu như thế mới ra chương.

Thật ra mình gặp một chút khó khăn khi viết chương này, mình không muốn viết Takemichi quá khổ sở với sự xuất hiện của Baji đồng thời cũng muốn Baji hối hận vì việc đã làm với cậu bạn trai cũ. Nhưng mà như thế quá ooc, khác xa với tính cách của bọn họ, nên mình đã băn khoăn rất lâu khi viết chương này.

Chương 46 không tốt như mình dự kiến nhưng lại là chương tốt nhất khi mình viết vào hiện tại, có lẽ khi đã xong việc cho Takemichi và Baji gặp nhau mình sẽ lấy lại tinh thần và ra chương nhanh hơn. Dù sao vẫn cảm ơn mọi người đã đọc và xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu.

Một lần nữa, chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro