47. Hàng ghế chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Chúng tôi cần trao đổi thêm với người nhà nạn nhân một số chi tiết trong bệnh án của cậu ta."

Draken chủ động đứng dậy, anh chống nạng đỡ lấy một bên chân băng trắng đi theo bác sĩ rời khỏi cửa phòng phẩu thuật, để lại người đàn ông với mái tóc đen dài tiều tụy ngồi ở ghế chờ. Trước khi đi anh còn ngoái đầu nhìn lại lần nữa, vẻ mặt xanh xao và tuyệt vọng của Kokonoi thể hiện rõ ràng hơn bao giờ trước. Dù Draken và Kokonoi không tiếp xúc nhiều nhưng có Inupi ở giữa cả hai vẫn làm bạn xã giao được, về độ hiểu biết cũng được năm phần.

Lúc này người đau khổ nhất không phải ai khác ngoại trừ Kokonoi, Inupi là người bạn, là anh em thân thiết nhất của hắn, nghe đâu bọn họ dường như xem nhau như người nhà. Nếu người trong phòng cấp cứu có chuyện gì, chắc chắn thế giới của con mèo đen xui xẻo sẽ sụp đổ, như cách mười mấy năm trước đã xảy ra.

Từ lúc nghe tin tức đàn em báo lại Kokonoi đã bỏ hết giấy tờ và công việc, lao ra khỏi văn phòng của Thiên Trúc, suýt thì tông phải Kakuchou vừa ra ngoài trở về. Mặc kệ cơn giận dữ của Izana hay tiếng trách cứ của bất cứ thành viên nào lúc trở về, khi đó trong đầu của hắn chỉ toàn hình ảnh về ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà chứa đựng ánh sáng trong đời, màu đỏ hăng mắt và mùi cháy khét tưởng chừng như vờn quanh mũi hắn.

Khung cảnh hành lang bệnh viện xám xịt và u ám càng khiến tâm trạng của hắn tồi tệ hơn bao giờ hết, sửng sờ ngồi xuống băng ghế chờ, đôi mắt đỏ hoe lên của hắn nhìn đăm đăm vào đèn cấp cứu. Như cách mà Kokonoi đã làm thời cấp hai, trơ mắt và bất lực nhìn chị Akane được đưa vào mà không thể làm gì được. 

Inupi tuy xấu tính và hung hãn do được Izana dạy dỗ thành quen nhưng từ sau khi Hắc Long tan rã, hợp tác cùng với Draken mở cửa hàng sửa xe D&D anh đã ít tranh chấp với người khác hơn rồi, có Draken tốt tính ở cùng cũng giúp Inupi ôn hòa hơn. Huống chi D&D vẫn luôn là cửa hàng uy tín của cánh bất lương, dù là mới hay cũ vẫn thường đến đây sửa chữa mấy con xế yêu, thật khó để nghĩ rằng có ai đó thù ghét bọn họ đến độ đánh bom như vậy. 

Kokonoi biết là do mình, do mối quan hệ của hắn với Inupi, do quan hệ của D&D và Thiên Trúc, đám người Kokonoi thường xảy ra tranh chấp địa bàn, đánh nhau, kiếm chuyện gì đó vẫn thường thường xảy, nếu có người tính kế họ hắn cũng không hề ngạc nhiên. Chính vì thế nên hắn vẫn luôn cho đàn em qua lại để ý bên cửa hàng, nếu có gì khả nghi chắc chắn phải thông báo cho hắn ngay, ban đầu khi D&D mới mở đúng là có người đến kiếm chuyện thật nhưng bị Draken và Inupi xử lý ngay, phiền quá thì Kokonoi âm thầm giải quyết sau lưng. Thiên Trúc lớn mạnh, vững chắc rồi thì cũng không còn tôm tép nào tìm phiền toái nữa.

Hắn đã thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an tâm một khoảng thời gian dài.

Cho đến hôm nay, tin tức D&D có bom chỉ đến chỗ hắn khi ngọn lửa đã nuốt trọn cửa hàng hai tầng nằm trên phố lớn kia, đám đàn em của hắn cũng bị trận thế trước mặt dọa cho lắp bắp. Tất nhiên là bọn họ đã lao vào cứu người và gọi cấp cứu rồi, nhưng khi nghe thấy tiếng rít lên sửng sờ của vị kế toán của băng đảng, bọn họ vẫn sợ run người. Đó là lần đầu tiên Kokonoi tỏ ra hoảng loạn và điên cuồng đến vậy, có sự tồn tại của Inupi và uy áp của Izana, Kokonoi vẫn luôn yên lặng làm việc, tính toán sổ sách và quy hoạch của băng, thường rất ít khi tham gia huấn luyện đàn em. 

Hình tượng của Kokonoi là một con mèo đen nhiều đuôi, hắn có thể rất thông minh và sắc sảo, nhưng lại không nhiều khí phách, có rất nhiều thành viên mới gia nhập băng đảng nhăm nhe không phục đối với vị kế toán này. Nhưng bản thân hắn được Mucho và Kakuchou bổ nhiệm, có Izana bảo kê, chẳng mấy người trực tiếp hăm he, mà ở trong bóng tối thì vẫn chưa kịp làm gì đã bị hắn nhìn thấu. Đến tận hôm nay, những tên đàn em này mới biết được kế toán luôn trông xanh xao của băng không phải mèo, hắn ta là một con báo đen lười biếng.

Chỉ với sơ suất của hắn, đánh đổi phải trả cho sai lầm này là Inupi, là gia đình duy nhất của hắn ta, chẳng khác nào giết chết linh hồn đang tồn tại trong thân xác này. Kokonoi cắn đầu ngón tay đến bật máu, đôi mắt của hắn nhìn đăm đăm về phía trước, cảm giác tuyệt vọng bám chặt lấy toàn thân, như thể bất cứ giây nào cũng siết chết hắn. 

Draken đến và đi thế nào hắn cũng không để tâm, bác sĩ bước ra nói cái gì hắn cũng không rõ, hắn vẫn chờ, chờ Inupi được đẩy khỏi phòng, xuất hiện bình yên trước mắt hắn. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu, trước mắt hắn ngày càng đen đặc, tưởng chừng như mọi thứ đều sụp đổ. 

"Koko!" Mặt hắn bị ghì lấy, trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy vệt sáng đổ lên nền nhà trắng xóa, hắn cảm thấy cơ thể lạnh toát của mình được sưởi ấm, như thể rơi vào vòng tay của một người khác. "Koko, nghe tao nói không?"

Kokonoi đảo mắt, cố gắng làm ướt đôi mắt khô khốc đỏ bừng lên của mình, hắn chớp mắt để nhìn rõ bóng hình trước mặt. Ban đầu vẫn còn khó khăn vì cơn choáng váng ập đến sau khi tỉnh táo lại, sau đó mới đỡ dần, hai má của hắn được đôi bàn tay của người đối diện đỡ lấy, cố định tầm mắt của hắn trên người mình. Lúc này hắn mới nhìn rõ, người trước mặt vừa quen vừa lạ.

Mái tóc đen rối bời như ổ quạ, gương mặt to chừng nắm tay với đôi môi mím chặt và cái mũi hơi nhăn lại, ấn tượng đối với hắn nhất có lẽ là đôi mắt xanh hơn cả bầu trời, sáng còn hơn cả ánh đèn điện trên đỉnh đầu bọn họ. Đó là đôi mắt rất quen, tưởng chừng như đã từng soi sáng con đường mờ mịt mà hắn sắp đi, là màu sắc khiến cho hắn hoài niệm và không thể quên lãng. Kokonoi sững sờ giơ tay lên, ngón tay cái bị cắn nát hơi đổ máu sờ sờ lên đôi má gầy hơn trước kia nhiều của người đối diện, hắn cất tiếng, khàn khàn.

"Hanagaki?"

"Ừ, là tao." Takemichi thở phào nhẹ nhõm vì đôi mắt đen của Kokonoi đã thôi đờ đẫn, ít nhất hiện tại trông hắn không giống sẽ đâm đầu đi chết bất cứ lúc nào nữa. Cậu mặc kệ hắn đang dây máu lên mặt mình, hai tay vẫn cố định gương mặt xanh xao và gầy nhẵng của người đối diện, suy nghĩ một chút rồi mới nhẹ nhàng nói. "Inupi đã không sao rồi. Koko, mày không muốn đến nhìn Inupi hả?"

Khả năng giao tiếp hiện tại của Kokonoi như bị đóng băng, mất một lúc hắn mới có thể nghe hiểu cậu nói cái gì, hắn vội vàng mở to mắt chụp lấy vai của chàng trai tóc xù. Thử mở miệng mới phát hiện mình bị mất giọng, thanh niên mắt xếch kích động giữ lấy vai cậu, gật đầu lia lịa thể hiện suy nghĩ của mình ra. Hắn còn đang hoang mang vì sao Inupi vẫn chưa được đẩy ra, nhưng hiện tại hắn muốn gặp Inupi trước đã.

Takemichi đứng dậy, nãy giờ cậu phải quỳ xuống để ngang tầm mắt của Kokonoi, khi đứng dậy còn hơi choáng váng, may mắn thanh niên mắt xếch cũng đứng dậy theo. Cậu nghiêng người ra trước dựa vào vai của Kokonoi mới giữ được thăng bằng, hắn bị cậu dựa loạng choạng ngã ngồi lên băng ghế chờ, đầu óc chẳng biết để đâu mà ngây ngốc nhìn cậu. Takemichi bị vẻ mặt ngơ ngác của hắn ta làm cho đau tim, sao mới mười mấy năm không gặp, Kokonoi đã thành búp bê thế này? Thuần khiết đến nỗi cậu nghi ngờ đây có phải là người thật không đấy.

Sanzu đứng cách Takemichi một đoạn, khi thấy cậu lảo đảo muốn ngã vốn dĩ còn bước đến một bước, dự định giơ tay ra đỡ, không ngờ hai người cựu băng Hắc Long lại dìu nhau đứng dậy được. Bàn chân mới nhấc lên của gã cứng đờ giữa không trung, hắn nghiến chặt răng rút chân lại, ánh mắt nhìn con chuột cống và thằng khốn mắt xếch càng thêm ác cảm. May mắn cho mặt mũi của Sanzu, Baji đang khó chịu với tình cảnh gặp nhau thân thiết của hai người bên kia.

Người với người sao khác biệt quá.

Kokonoi bám vào vai của Takemichi, cậu thì lo lắng cho cơ thể gầy gò của hắn nên giơ tay ra đỡ trên lưng, hai người níu níu kéo kéo đi đến phòng bệnh cách đó không xa, Baji đã hỏi thăm Draken trước khi dẫn người qua. So với Sanzu kiên trì không muốn bất cứ khả năng bị phát hiện nên không chịu dẫn Takemichi đi, Baji hữu dụng hơn nhiều, lúc này dù Kisaki có sắn tay áo đi đến cũng không cản được anh hùng của hắn ta.

Huống chi sau khi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng vô cùng của Kokonoi, Takemichi càng thêm lo lắng, hai người bọn họ, Inupi và Kokonoi đều từng là thành viên dưới trướng cậu, đối xử với nhau cũng không tệ chút nào. Tuy Kokonoi không thân với cậu bằng Inupi, nhưng cậu vẫn quan tâm cả hai như nhau, lúc này nhìn hắn thảm như vậy cậu không yên lòng được.

Inupi được băng bó kỹ càng nằm trong phòng bệnh, vì bệnh nhân còn chưa tỉnh lại nên y tá từ chối cho bọn họ vào thăm bệnh, lúc này bọn họ chỉ có thể nhìn qua cửa kính. Vụ nổ xảy ra lúc Inupi và Draken đang sửa xe, không biết vị trí thế nào mà Inupi dường như bị nặng hơn, tay chân đều băng đầy vải, trên đầu chỉ băng ở phần trán, có lẽ lúc đó Inupi bản năng bảo vệ đầu trước. Nhìn rõ ràng người thanh niên với mái tóc vàng hoe bình thản ngủ bên trong, bóng tối đang cố gắng nuốt chửng Kokonoi mới dừng lại, cơn nhẹ nhõm chạy dọc lồng ngực hắn.

Takemichi cũng thở ra, trông Inupi không tệ như cậu tưởng tượng, băng bó cũng không thảm thiết, ít nhất trông lành lặn tay chân, chỉ là không biết bị bỏng bao nhiêu phần trăm. 

Tiếng nức nở vang lên bên tai, cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, Kokonoi đang khóc, thanh niên gần ba mươi tuổi nức nở, nước mắt xuyên qua lòng bàn tay rơi xuống nền gạch. Rõ ràng hắn đã thấy hạnh phúc rất nhiều, lửa đã không mang Inupi đi mất, như cách mà nó đã làm hơn mười năm trước.

Takemichi ôm lấy vai của Kokonoi, dùng bàn tay cẩn thận vỗ về lên tấm vai gầy run lên vì khóc của hắn, cậu cũng muốn khóc.

Thật tốt vì Inupi không sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro