45. Cửa hàng thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Khi nhận được tin cửa hàng của Draken gặp nạn, Chifuyu đứng sững sờ nhìn tấm lịch treo tường, ngó qua những ngày mà mình lén lút đánh dấu lại trên đó.

Ngày 1/7, ngày mà cô bạn Tachibana bị giết lần đầu tiên. 

Ngày 4/7, ngày cộng sự của cậu ta trở về từ tương lai.

Ngày 3/8, ngày đáng lẽ mà Draken phải chết. 

Ngày 31/10, ngày mà Baji suýt chết, Kazutora thiếu chút bị Mikey đánh đến chết. 

Ngày 24/12, Shiba Taiju bị Hakkai và Yuzuha đâm.

Chifuyu sợ Baji và Kazutora nhìn ra cái gì nên chỉ chấm một vết mực lên đấy, cậu ta tự nhìn vào sẽ nhớ.

Đặt tay lên vết mực ngày 3/8, mí mắt Chifuyu giật mãnh liệt, rõ ràng ngày đó đã qua, chính cậu ta còn cất công qua D&D ăn bám cả ngày dù bị tên chó Inupee kia hạch sách suốt, xác nhận Draken không có việc gì rồi mới trở về. Không ngờ đến hiện tại đầu mùa thu rồi mà chuyện đó mới xảy ra, thật sự "đi đường nào cũng về La Mã" sao?

"Chifuyu, mày sao đấy?" Kazutora ngồi trên sô pha, mở tin tức lên xem chuyện của cửa hàng bên D&D, có Baji qua bên đấy xem trước rồi nên hai người bọn họ tạm thời chưa qua. Huống chi người gặp nạn là Inupee, bọn họ không đánh nhau đã may lắm rồi huống chi là thăm bệnh.

"Không có gì." Chifuyu che mặt lại, cậu cố gắng khiến cho biểu cảm của mình trở về bình thường nhất. Có thể đối tượng mà bọn chúng nhắm đến là Inupee, không phải Draken, cậu ta ở đây lo lắng bóng gió cũng vô dụng, đợi Baji về rồi hỏi thăm tình hình là tốt nhất.

Lần nữa nhìn lên lịch, đôi mắt mèo màu xanh ngọc bích của Chifuyu chạm đến hình vẽ đánh dấu ngay trên sinh nhật mình. Baji thường tiện tay đánh dấu một số ngày tháng quan trọng khi treo lịch lên vào đầu năm, sinh nhật của cậu ta, của Kazutora, của Mikey, của Touman, của chính bản thân Baji, chẳng biết vô ý hay cố tình lại không có ngày sinh nhật của Takemichi. Chifuyu và Kazutora cũng không hỏi, ngày này dù có không ghi chú lại bọn họ vẫn nhớ bằng một cách kỳ lạ nào đó. 

Khi nhìn thấy ngày sinh nhật của mình vào cuối năm, cậu ta nhớ đến vào một ngày nọ, khi mà cả đám vẫn chưa tan rã, khi người cộng sự của cậu ta còn chưa bị vấy bẩn. Ngày mà mặt trời của Toman vẫn còn toả nắng và rực rỡ như ngày đầu.

***

Dù mới đầu đông nhưng trời đã lạnh lên kha khá, khiến cho đám người Toman lên cơn thèm ăn cái gì đó nóng hôi hổi lúc giữa đêm, thế là cả bọn tấp vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Baji và Chifuyu share nhau một hộp Peyoung như thường lệ, Mikey mua một nùi dorayami bằng tiền túi của Draken khiến cho con rồng lớn của Toman giận tím cả người. Mitsuya và Hakkai chỉ uống cà phê nóng nhìn một đám con nít đang nhốn nháo lựa đồ mà thở dài, trong đó chỉ có một cái đầu vàng vuốt keo thẳng đứng là ngoan ngoãn mua ngay một cái bánh bao nhân thịt khi vừa đặt chân vào cửa.

Takemichi vừa bước vào đã bị mùi thịt thu hút, ý định mua khoai tây chiên cũng bị cậu đặt sang một bên, giờ này ăn bánh bao thịt nóng hôi hổi mà thơm phưng phức thị hợp ý thôi rồi. Đến lúc cầm trên tay cắn một cái, mặt mày của cậu liền sáng rỡ, trông rất ngon miệng khiến người khác cảm thấy thèm ăn. Thế là đội trưởng và đội phó phiên đội hai xoa xoa bụng, cùng đi đến quầy tính tiền kêu to hai cái bánh bao.

Chifuyu cũng thèm, nhưng cậu ta không mang theo tiền dư, chỉ vừa mua đủ peyoung đang ăn thôi, cũng vừa mới ăn xong nửa hộp cậu ta tự ý thức được mình sẽ không ăn hết cả một cái bánh to như thế. Nên cậu chàng đội phó mang nửa hộp mì khác của mình vừa chia với đội trưởng xong, xách qua bên cạnh cộng sự, giở trò chia đôi. Takemichi thấy không vấn đề gì, một miệng ăn hai món cho đỡ thèm cũng không lỗ làng gì cả. Thế là nghe theo lời cộng sự mắt mèo, nửa cái bánh bao đổi nửa hộp mì.

Hai tên bạn thân dựa vào thanh chắn vỉa hè, nửa cái mông vắt lên thanh kim loại lạnh băng băng đầu đông, dù bang phục được Mitsuya thiết kế rất vừa vặn và cẩn thận nhưng tầm này vẫn cảm thấy lạnh. Takemichi nhỏ giọng nói lần tới sẽ mặc thêm áo khoác thật dày, sau đó là tiếng nhai mì chóp chép từ cậu, Chifuyu đang há miệng cắn nốt miếng bánh cuối cùng nghe cậu ngọng nghịu liền cười.

"Đến giáng sinh thì đúng lạnh luôn, may mà sinh nhật tao vừa rồi không lạnh lắm." Chifuyu gấp gọn lại miếng giấy gói bánh thành hình vuông nhỏ, sau đó vung tay ném vào thùng rác nằm bên hông cửa hàng tiện lợi. Nhưng miếng giấy không rơi trúng đích, một cơn gió đông dễ dàng phủi sạch đường đi của nó, mảnh giấy rơi lộp bộp ngay bên cạnh vách tường.

Trong khi Chifuyu bĩu môi đứng dậy đi nhặt rác bỏ vào thùng thì Takemichi ở bên lại ngỡ ngàng, cậu mở to đôi mắt xanh bối rối nhìn cậu bạn cộng sự của mình, thốt lên. "Từ từ, sinh nhật mày qua rồi hả?"

"Ừa, qua được một tuần rồi." Chifuyu vứt rác xong liền quay trở lại, thấy cậu há to miệng mặc kệ bên mép dính nước mì liền tiện tay giơ lên chùi chùi. "Mày không hay cũng phải thôi, đợt đó mày bị cảm mà. Có mỗi Baji và PekeJ ăn mừng với tao thôi nên không làm lớn."

"Cơ mà, không được mày nhớ cũng buồn thật đó."

Takemichi cảm thấy hối hận, vì đã không kịp chúc mừng cậu bạn này, người vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm và giúp đỡ cho cậu. Dù không chịu nhiều khó khăn và đau khổ như dòng thời gian đầu tiên, mối quan hệ của cả hai vẫn luôn tốt đẹp, như thể đó là một chuyện hiển nhiên vậy. Khiến cho cậu càng muốn trân trọng người bạn này của mình, và rồi cậu quên mất sinh nhật đầu tiên từ lúc bọn họ gặp gỡ.

"Sang năm, qua năm tới nữa tao sẽ chúc mừng sinh nhật với mày, hứa đó!" Cái đầu vuốt keo dựng đứng ngốc hết sức của Takemichi ngẩng lên, gương mặt bình thường và đôi mắt xanh sáng rực rỡ đâm vào mắt của người đối diện.

Cậu chàng ngốc nghếch phiên đội hai đã nói như thế, sau khi lỡ quên mất sinh nhật của Chifuyu. Đội phó phiên đội một bị chọc đến cười, vốn dĩ chỉ muốn hù dọa Takemichi một chút thôi ai ngờ được cậu lại phản ứng mạnh đến vậy. Sự nhiệt tình của tên ngốc này làm cho cậu ta mong chờ sinh nhật sang năm rồi đó, ai biết được tên ngốc này sẽ chuẩn bị cái gì nhỉ?

***

Đó là câu chuyện trước ngày gặp được Taiju Shiba không lâu, tiếp đó là Quyết chiến đêm giáng sinh, sự ra đời của Hắc Long đời thứ 11 dưới trướng của Takemichi Hanagaki, thuộc quyền quản lý của Touman.

Dù Chifuyu vẫn còn nhớ lời hứa năm đó của tên ngốc kia, thì cũng chẳng có gì bất ngờ vào ngày sinh nhật của cậu ta, Takemichi đã rời đi và chưa từng quay trở lại. Năm đầu tiên sau khi cậu đi, cậu ta còn vừa lo lắng vừa cảm thấy mong chờ, mong người cộng sự của mình vẫn nhớ lời hứa đó, lại thấp thỏm sợ bản thân không biết làm sao trước mặt cậu. Dần dần về sau, cậu ta cũng quên mất đi việc bữa tiệc mừng sinh nhật thiếu đi một người.

Đôi mắt xanh sáng lóe lên, trong lồng ngực vang lên tiếng tim đập, chẳng rõ là sức mạnh từ đâu đến lại khiến cho Chifuyu nghĩ đến một chuyện. Takemichi từ tương lai trở về để cứu Tachibana, cứu Mikey, cứu Toman, vậy ngay lúc Toman lần nữa xảy ra chuyện cậu có xuất hiện không? Chifuyu cảm thấy mình thật khốn nạn, nhưng cậu ta mong Takemichi vẫn để ý đến bọn họ, vẫn sẽ giang tay ra trao cho bọn họ sự hạnh phúc.

"Cộng sự, lần này mày sẽ nhớ sinh nhật của tao chứ?"

Không kiềm chế được, cậu trai chủ của cửa hàng thú cưng thì thào, ngẩn ra nhìn con số còn rất lâu mới tới trên tấm lịch. Đôi mắt vừa xanh vừa đen, như chứa đựng một cơn bão lớn ngay bên trong. 

Tao chỉ ước, món quà là mày sẽ trở về.

___________

Mừng sinh nhật Chifuyu (19/12) nên cho cậu lên chương nhé, hơi đổ mực lên cậu tí nhưng mà mình vẫn thích cặp đôi chíp bông nhiều lắm. Hai tên ngốc cặp kè nhau, còn gì đáng yêu hơn nhỉ?

Chúc cậu trai mùa đông thêm tuổi mới lại đạt được nhiều niềm vui, chúc Baji vẫn ở bên cạnh trở thành mục tiêu cho cậu hướng đến, chúc bộ ba Kazutora - Chifuyu - Baji mãi vững bền, đừng vỡ tan nhé. Cũng mong rằng tình cảm của mình dành cho cậu mãi không thay đổi.

Sinh nhật vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro