44. Sở cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Naoto đưa Mikey về trụ sở, vì chưa có chứng cứ nên cảnh sát chỉ xem như lần gặp mặt này chỉ là một buổi nói chuyện đơn giản. Cậu con trai nhà Tachibana cứ thế dẫn người thanh niên này đến một căn phòng sạch sẽ, so với vài phòng họp đầy rẫy giấy tờ và tiếng chuông reo inh ỏi, nơi này yên tĩnh hơn hẳn.

Làm một động tác mời Mikey ngồi xuống ghế, Naoto xoay người pha hai tách cà phê ở cái quầy gần đó. Lúc này người được dẫn đến mới ngó nghiêng xung quanh, đã nhiều năm trôi qua, cái tính tình trẻ con và háo thắng năm xưa đã giảm bớt, dù tò mò với nơi này nhưng cậu ta cũng nhịn một lúc lâu. Đến tận khi ngồi xuống cậu ta mới nhìn chỗ này, chỗ kia một chút.

Khi Naoto trở lại, Mikey đã nhìn chán chê mà thu lại tầm mắt, cậu ta tự chơi với ngón tay của mình một lúc. Tiếng ly sứ va chạm với mặt bàn gỗ vang lên một tiếng thật khẽ, thanh niên tóc vàng nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn ly cà phê đen láy trước mặt mình. Tự nhiên như ở nhà, cậu ta lên tiếng hỏi. "Có thêm đường sữa vào không?"

Vốn là con người theo chủ nghĩa cà phê đen, càng đắng càng vui, Naoto không hề nghĩ đến chuyện thêm hai thứ ngọt ngấy đó vào. Cậu lắc đầu, khi thấy động tác giơ tay ra nhận của người đối diện rụt lại liền đứng dậy, đến quầy pha chế mang ra hai hộp đựng sữa và đường, Mikey muốn thêm bao nhiêu thì thêm.

Sau đó dưới ánh mắt không thể tin của Naoto, Mikey thêm lấy thêm để đường, múc một muỗng to sữa pha vào ly cà phê đã chuyển thành màu nâu caramel. Đây là vị tổng trưởng đáng kính làm mưa làm gió một thời của Toman thật đấy à? Khẩu vị của cậu ta đáng sợ thật.

"Vậy, cậu muốn hỏi gì?" Mikey sì sụp ly cà phê sữa của mình, lên tiếng hỏi. Đôi mắt đen láy xếch lên như mắt mèo hơi nheo lại, tưởng chừng như có thể đâm xuyên qua người của cậu trai ăn mặc nghiêm túc trước mặt.

Mikey biết cậu trai này, đây là đứa nhỏ mà Takemichi luôn tìm đến để bắt tay, là em trai của cô bạn gái cũ xinh đẹp. Dù sau trận biến cố vùng Kanto, người hùng của Toman đã chia tay với Hinata, từ đó cũng không còn chủ động tìm đến Naoto nữa. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc và trưởng thành của cậu khiến cậu ta nhớ rõ, càng nhớ kỹ đôi mắt màu xám ghi đó khi nhìn Takemitchy. Nó sáng lấp lánh đến nổi Mikey cảm thấy gai mắt vô cùng.

"Tôi vừa nhận được thông báo, Inui Seishu đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đã được đưa về phòng thường. Ken Ryuguji chỉ bị thương ở chân trái, không nguy hiểm đến tính mạng. May mắn hai nhân viên khác của D&D vắng mặt nên không gặp nạn, hoặc có thể là do chủ ý của người đánh bom. Anh có suy nghĩ gì về sự việc này?" Naoto đặt tách cà phê xuống, rút từ trong túi áo khoác ra một cây bút ghi âm. Đặt lên bàn rồi, cậu mới bắt đầu nói chuyện.

"Không gì cả." Mikey liếc nhìn cây bút nằm lẳng lặng trên bàn gỗ, thong thả trả lời.

Naoto quan sát biểu cảm của người trước mặt, thật sự không nhìn ra vẻ hoảng hốt hay kiềm nén trên gương mặt trẻ con này. Nhưng như thế lại càng làm cậu thấy kỳ quái hơn, vì sao Mikey không tỏ ra tức giận? Draken - một người bạn cực kỳ thân thiết với mình - suýt thì bị giết chết, ấy vậy mà cậu ta lại không hề nổi giận, hay phát điên gì đó. Theo lời kể của Takemichi, Mikey không giống một người tuyệt tình như thế.

Chỉ trừ trường hợp, cậu ta biết Draken sẽ không nguy hiểm tính mạng.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu của cậu trợ lý thanh tra trẻ tuổi, nhưng tất cả chỉ là suy đoán của cậu. Không có chứng cứ, cậu cũng không thể ép người đối diện trở thành đối tượng tình nghi. Hiện tại, chỉ có thể xem nó là hiềm nghi thôi.

"Vậy anh có nghĩ hai người họ đắc tội với ai không, đặc biệt là anh Inui Seishu. Nếu không được cấp cứu kịp thời, rất có thể người đó sẽ chết, có khả năng đối phương nhắm tới anh ta." Ém nhẹm mọi nghi ngờ vào lòng, Naoto tiếp tục đặc câu hỏi.

"Tôi với hắn ta không quen thân, dù cậu có hỏi tôi cũng không biết." Mikey lắc đầu, nở một nụ cười tươi, ấy thế mà đôi mắt lại không hề cười.

Theo dõi một đám người này hơn mười năm, Naoto khá rõ sự chán ghét của Inui và Mikey. Có lẽ là do Inui ngưỡng mộ Takemichi nên khi cậu rời đi không nói tiếng nào, người thanh niên có vết sẹo to đó đã đổ tội lỗi lên đầu Toman, lên trên người của tổng trưởng lúc bấy giờ là Mikey. Dù đó là sự thật, cậu nhủ thầm, nhưng bề ngoài trông như Inui gây hấn nhiều hơn. Có Draken ở giữa hai người ít nhiều cũng bằng mặt mà không bằng lòng, sau lưng có chơi đểu nhau không thì chưa biết.

"Vậy còn anh Ryuguji thì sao?"

"Ồ, Draken có tính tình khá tốt. Dù hơi nóng tính nhưng so với đám côn đồ khác thì cậu ta không tệ, bình thường khách khứa của cậu ta có người này người kia, xung đột hiển nhiên cũng có. Nhưng đến độ thả bom, thì tôi không nghĩ ra là ai." Mikey thu lại ánh mắt lạnh lẽo của mình, cậu ta lại nhìn vào đầu ngón tay, vừa mân mê vừa nói.

"Ý anh là Ryuguji không phải đối tượng lần này?" Naoto lại hỏi, cậu muốn bắt lấy bất kỳ biểu cảm khác lạ nào đó của người đối diện.

"Cái này là cậu nói, tôi không biết." Mikey thả tay ra, ngửa ra sau cười nói.

Chỉ là trong một thoáng, Naoto đã bắt được một tia trào phúng và giận dữ của cậu ta. Dù rất nhanh tất cả đã biến mất, tựa như khoảnh khắc trước đó đều là ảo giác. Nhưng cậu trợ lý thanh tra trẻ tuổi tin tưởng bản thân mình hơn, chắc chắn cảm xúc khi đó không sai.

Mikey kiểm soát biểu cảm rất tốt, mấy năm nay đối diện với vô số kiểu phụ huynh cậu ta đã học được cách làm chiều lòng người. Huống chi cậu ta có thể giải toả ngay sau đó với đống hình nộm trong võ đường, gai góc quanh người vẫn còn đó nhưng đã được uốn nắn, lúc cần mềm thì mềm, lúc cần cứng thì cứng. Từ bé đã che giấu cảm xúc thật, lớn lên lại càng có kinh nghiệm, chẳng mấy chốc Draken đã nói Mikey như một tên diễn viên chỉ biết cười.

Thanh niên tóc vàng nhớ lại lời của thằng bạn sau khi tiễn đi một cô gái đến xin phương thức liên lạc, cậu ta lúc đó chỉ cười nhe răng. Hiện tại mới thầm nói trong lòng, chẳng phải đó là một món vũ khí tốt nhất sao. Dù đối diện với cảnh sát, vẫn có thể qua mặt được bọn họ mà?

Sau đó Naoto lại hỏi thêm vài câu, Mikey cũng "thành thật" trả lời, biết thì nói, không biết thì thôi. Cậu trai tóc đen thấy đủ liền tắt bút ghi âm, tiễn người này ra cổng. Sau đó cậu còn phải nói chuyện với vài người bạn và hai nhân viên khác của D&D, bận rộn lắm ấy chứ. Nếu không phải được Takemichi nhờ vả chú ý mấy tên này, cậu mới không muốn nói chuyện với cậu ta đầu tiên.

"Nếu có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ liên lạc với anh." Naoto theo phép lịch sự nói, gập người tiễn bước "nhân vật hiềm nghi" lúc này.

"Ồ, đúng rồi. Cậu cảnh sát." Mikey cười đáp lại, lững thững cầm theo cái ô màu xanh lá của mình ra cửa. Đi được đoạn, nghĩ tới cái gì đó, cậu ta mới quay đầu gọi lại Naoto vừa chuẩn bị cầm điện thoại liên lạc với người khác. Khi thấy cậu trai quay đầu lại nhìn mình rồi, cậu ta mới hỏi. "Sao cậu biết tôi và con chó kia ghét nhau vậy?"

"Chúng tôi đã điều tra trước đó, nhân viên cửa hàng cho biết, mỗi lần anh và anh Inui gặp nhau đều có một trận cãi to. Anh Ryuguji là người hoà giải, phải không?" Naoto bình thường mà trả lời, như thể đó chỉ là một câu hỏi bình thường.

"Ra thế, tôi cứ tưởng mình bị chú ý từ sớm rồi chứ." Mikey lại cười, cậu ta vẫy tay với Naoto rồi bung ô, đạp mặt đường ướt sũng nước mà rời đi.

Chiều cao vẫn không mấy tiến bộ so với xưa, Takemichi đã nhỏ cậu ta còn nhỏ hơn. Nhưng cảm giác không thoải mái mà cậu ta mang lại, Takemichi so sánh một góc cũng không bằng. Sự tinh ý đó của cậu ta, cũng làm cho Naoto cảm thấy e ngại. Mikey nhận ra việc bọn họ cho người theo dõi à? Mấy năm qua Naoto chỉ thuê thám tử tư đi theo, những người này cũng đều được cậu chọn lựa kỹ càng, nghiệp vụ không hề kém cảnh sát đã về hưu.

Nếu như thế mà vẫn phát hiện ra, có khi nào cậu ta đoán ra được người đứng phía sau luôn không?

Naoto sầm mặt đi vào bên trong, cậu siết chặt điện thoại trên tay, một đường đi vào phòng làm việc của mình. Mở hộc tử dưới cùng của bàn làm việc, lấy ra một cái điện thoại khác, cậu soạn chữ gửi đi. Muốn nhắc nhở cái người mấy ngày nay không liên lạc với mình, cẩn thận một chút.

Vừa lúc đó, cậu nhận được mail của một người lạ mặt. Tên mail chỉ có sáu ký tự, nezumi*, nội dung bên trong chỉ có một bức ảnh chụp gói hàng được gói lại cẩn thận. Do góc chụp có hạn nên chỉ có thể thấy được tên người nhận mà không nhìn rõ địa chỉ, trên đó viết: "Ryuguji Ken, D&D".

_____________

Nezumi (ねずみ): con chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro