43. Ngoài cửa hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Chuyện cũ một lần cũng nói không hết, từ lúc cậu oà khóc nức nở dưới chân cầu trượt, đến lúc bị Hinata tìm thấy, cái ôm ấm áp khi đó cùng với giọng nói dịu dàng đến phát khóc của cô ấy cậu vẫn còn nhớ rõ. Sau đó Takemichi đã dặn lòng ép bản thân buông xuống sự thảm hại và nỗi đau đang đè nặng lên trái tim, cậu bắt đầu nuôi ý định rời khỏi nhà, một lần nữa bước vào dòng thời gian trước - nơi mọi thứ chưa bắt đầu.

Bỏ lại vị tổng trưởng đáng kính và đôi mắt đen láy tràn ngập dục vọng, bỏ lại những người đã từng thân thiết hiện tại đã chẳng còn như trước, bỏ lại tương lai tươi sáng cùng với tiếng cười trong trẻo của những tên ngốc thân thiện, bỏ lại gia đình thân thương cũng vô cùng lạnh giá. Vứt bỏ cả cộng sự ngốc không thể che giấu suy nghĩ trên mặt mình, bỏ lại tên bạn trai ngu ngốc và lỗ mãng, bỏ lại Toman cùng với niềm kiêu hãnh năm nào.

Takemichi rời đi với hai bàn tay trắng và trái tim trống rỗng, chẳng còn gì cả.

Năm đó cậu bỏ trốn thật thảm hại, chui rúc như một con chuột cống sẵn sàng đâm đầu vào cái chết bất cứ lúc nào. Nhưng người được gọi là "anh hùng" đâu kém cỏi đến vậy, cậu vẫn sống được khi mang đầu óc của một đứa trẻ lớn đến hai mươi sáu tuổi, thì hiện tại cậu chắc chắn càng tốt hơn thế. Mặc kệ gánh nặng của cái danh anh hùng, mặc kệ cái nhiệt huyết cháy bổng của tuổi thanh xuân, Takemichi trầm mình xuống con thác dữ, đưa mình hoà vào nơi xứ người.

Để khi một lần nữa đứng dậy, cậu đã không còn là đứa trẻ với mái tóc vàng hoe rối bời, co chân dưới con dốc bằng kim loại lạnh băng. Đã chẳng còn bị tổn thương vì những người mà cậu từng trân trọng.

Mái đầu đen xù xù bị dúi vào trong lồng ngực có chút cứng nhắc của người thanh niên trẻ, chẳng để cậu nhúc nhích, hắn cứ thế ghì chặt cậu lại. Sanzu không muốn để người trước mặt nhìn thấy Takemichi, trái ngược, con chồn lông vàng ngoe nguẩy trong lòng lại muốn bọn họ gặp nhau. Muốn làm sáng tỏ sự thật năm đó.

Hắn ta muốn biết, Takemichi - thằng cống rãnh khốn kiếp và Baji - thằng bạn thời cởi truồng tắm mưa có thật sự yêu đương với nhau không. Đâu đó trong lòng gã đàn ông kiêu căng vẫn không chấp nhận được việc con chuột nhắc này yêu đương với thằng bạn, đương nhiên càng không muốn tin Mikey yêu cậu, yêu đến mức điên cuồng, trở thành hình ảnh lý tưởng nhất trong lòng hắn vì cậu. Chỉ nghĩ đến chuyện, cậu quan trọng với Mikey nhiều như thế là hắn đã thấy nóng máu rồi.

"Ai đấy? Là tình nhân của mày đó à?" Baji gãi mái tóc dài đen láy của mình, từng bước đi vào trong phòng, anh nhếch môi cười khẩy nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trong lòng của người đối diện.

Thật ra Takemichi không nhỏ lắm, là vóc dáng trung bình của cánh con trai, nhưng đứng trước đám này, người nào người nấy đều chân dài vai rộng thì cậu chỉ còn một mẩu. Sanzu tuy gầy nhưng được cái cao, tay chân cũng dài, cậu đứng thẳng cũng chỉ tới vai của hắn, nhìn thoáng qua có thể nhầm với một cô gái. Có điều Baji cũng không phải người thường, cái loại giác quan thú dữ luôn tồn tại, khi xưa phát hiện ra ý xấu của Kisaki, hiện tại cũng nhìn ra điều kỳ lạ ở người trước mặt này.

Hơn nữa, bóng lưng đó trông quen quá.

"Mày làm gì ở đây?" Sanzu không thừa nhận cũng không phản bác câu hỏi kháy của thanh niên tóc đen, hắn ta chỉ nhướng chân mày lên, đặt câu hỏi.

"Tao mới từ bên kia xem qua, Draken bảo mày cũng nằm viện ở đây nên tao tới luôn." Baji khoanh tay lại, anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lòe lòe như một con báo rình mồi quét qua quét lại bóng hình quen thuộc. Khi nghe câu hỏi của Sanzu, anh cũng chỉ hời hợt trả lời, hoàn toàn không nhắc tới ý định ban đầu của mình, cũng có thể là do anh quên mất.

"Tao còn sống, mày xem rồi thì đi đi." Chẳng hề chờ đợi thêm, Sanzu sau khi nghe được đáp án mà mình muốn liền lên tiếng đuổi người đi. Hắn hất cằm, ra dấu cho con báo đen nguy hiểm trước mặt mau mau cút đi.

Con chồn trong lòng hắn rít gào không muốn Baji bỏ đi, nó  còn chưa sồn sồn lên vạch mặt Takemichi trước anh nữa mà. Nhưng lí trí của Sanzu đã phản bác, nếu lúc này anh biết đến sự tồn tại của cậu nhất định sẽ nói cho Mikey biết, Baji là người cực kỳ trung thành và tôn trọng Vua của hắn, như Sanzu vậy. Nên hắn hiểu Baji sẽ làm gì lúc này, nếu hắn là người trước mặt cũng sẽ làm như thế. Nhưng bọn họ đâu phải là đối phương, nếu cũng chỉ là lời nói miệng, dù Sanzu có đứng ở vị trí của Baji cũng sẽ không muốn Mikey dính dáng chút gì đến con chuột cống này. 

Mà làm gì có chuyện Sanzu sẽ đứng ở vị trí của Baji chứ, bảo hắn phải trở thành người yêu cũ của Takemichi, hắn thà chết quách luôn cho rồi!

Lúc này Baji cũng nhớ đến chuyện mình đã nghe từ Kazutora, tình nhân trong lời đồn của Sanzu ắt hẳn là người này. Anh xoa cằm nhìn ngó mái tóc đen xù xù đó, dáng người không cao lắm cọ trong lồng ngực của Sanzu, nghe nói còn có đôi mắt xanh... Hình ảnh một chàng trai cười rạng rỡ xuất hiện trong ký ức của anh, người đã từng là tia sáng, là mặt trời của cả một đám người. Tiếp theo đó là một gương mặt tràn ngập nước mắt, mặt hồ xanh thẫm lắng đọng lại, không hề lấp lánh tỏa sáng như trước nữa. Cuối cùng là một bóng lưng, khoác lên mình bang phục của Toman, dù cùng là một màu đen lại trông nổi bần bật giữa một đám người.

Bóng lưng trong trí nhớ của Baji trùng lên khung cảnh trước mắt, là bờ vai nhỏ nhắn, là mái tóc mềm mại, dù một màu vàng một màu đen, lại trông y đúc với khoảnh khắc lúc đó. 

Chẳng nói chẳng rằng Baji đã xông tới, trước cả khi Sanzu phản ứng kịp mà kéo lấy cánh tay gầy nhẳng của người giấu mặt đó, dù nhanh chóng bị thanh niên tóc vàng phủi sạch anh vẫn có thể nhìn thoáng qua sườn mặt của người đó. Nét ngạo mạn và bình tĩnh của một người trưởng thành hơi vỡ ra, sắc mặt không được tốt lắm, Baji nghiến chặt răng rít ra một cái tên.

"Takemitchy."

Là một câu khẳng định.

***

Cửa hàng sửa xe moto nằm trên một con đường lớn, lúc này đã bị cảnh sát giăng dây niêm phong, người qua đường đi qua phải quay lại ngó nhìn mấy lần. Cách thời gian xảy ra vụ nổ đã gần hai tiếng, nhờ mưa nên đám cháy không lan sang những cửa hàng ngay cạnh, xác của quả bom lẫn một số vật chứng đã được thu thập. Hiện tại chỉ còn một số cảnh sát và nhân viên ở lại canh gác. 

Do nằm trên một con đường lớn nên người đi qua lại khá đông đúc, dù lúc này mưa dầm dề vẫn có người cầm ô đi qua đi lại. Nhìn từ trên cao trông như một rừng nấm đủ loại màu sắc trên mặt đất xám xịt và ẩm ướt, chỉ có một cái ô màu xanh lá không di chuyển hồi lâu. Đến gần mới nhận ra đó là một thanh niên trẻ tuổi, khoác ngoài một cái áo sơ mi caro màu xám sọc đỏ, bên trong là một cái áo ba lỗ màu trắng, mái tóc đen cắt ngang mang tai rũ xuống che đi biểu cảm trên mặt của cậu ta. Người này đã ở đây lâu rồi, từ lúc xe cấp cứu rời đi đã luôn ở đây, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hành động của cảnh sát.

Cho đến lúc tất cả đã giải tán vẫn ngồi ở đó, tựa như chờ người khác, mà cũng giống như đang nhìn thành quả của bản thân mình.

"Sano Manjiro."

Một giọng nói vang lên, gọi tên của người thanh niên đang thơ thẩn ngồi trên thanh chắn lề đường, tiếng dây xích vang lên lách cách khi cậu ta đứng dậy. Hai người đối diện nhau, thiếu niên tóc đen dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn người trước mặt, đồ tây phẳng phiu và cái ô màu xám ghi, mái tóc đen mềm mượt cùng với đôi mắt xếch lên. Là Tachibana Naoto, trợ lý thanh tra trẻ tuổi của Sở cảnh sát Tokyo, hiện tại đang đứng trước mặt người từng là Thủ lĩnh một băng đảng thời trẻ tuổi.

Naoto đã nhiều lần nghe chị gái nhắc đến người thanh niên này, với một cái tên khác là Mikey, cậu đã nghe qua những chiến tích của cậu ta khi chỉ mới mười mấy tuổi. Rất oai hùng, đối với một đứa trẻ có tính phản nghịch khi đó là như thế, nhưng sau này đã thay đổi khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Takemichi. Đối với Naoto, người con trai trông còn ngờ nghệch hơn mình đó là một vị anh hùng, người đã luôn che chở cho chị gái cậu, người đã yêu chị gái cậu thật lòng, đồng thời cũng là ánh sáng trong những ngày chán chường với gia đình.

Bây giờ nhớ lại, cậu vẫn không tưởng tượng nổi người hùng khi đó đã chật vật thế nào, Takemichi khi đó vô cùng mạnh mẽ và lạc quan. Naoto cứ ngỡ chẳng gì có thể khiến cậu suy sụp, khiến cậu phải tuyệt vọng đến mức rời đi, cho đến tận khi người đó chẳng chút báo trước mà bỏ trốn mất dạng. Hinata đã lo lắng đến bật khóc, căm giận đến nổi muốn đi đánh tay đôi với Toman, là cậu đã cản chị ấy, cậu không biết tại sao nhưng Takemichi chắc chắn không muốn Hinata làm như thế.

Hangagaki Takemichi vô cùng yêu quý Toman.

May mắn sau đó bọn họ đã có hội gặp lại được người xưa, một lần nữa tiếp cận và đắm chìm trong nụ cười tươi sáng của mặt trời. 

Ai mà ngờ được lần nữa gặp mặt là khi có một vụ nổ xảy ra, và Sano Manjiro - Mikey lại thuộc diện tình nghi chứ? Naoto cảm thấy, tình hình hiện tại như một trò đùa vậy.

"Chúng tôi có một số việc muốn trao đổi với anh, có thể chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro