42. Dưới cầu trượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Takemichi không nghĩ mình sẽ thích con trai khi lớn lên, ngay từ nhỏ cậu đã đắm chìm vào thế giới anh hùng, sự mạnh mẽ và kiên cường của người hùng mang khăn choàng đỏ cùng với người yêu dịu dàng đứng phía sau in đậm trong ký ức của cậu. Đứa trẻ năm nào vẫn luôn nghĩ mình sẽ lớn lên, yêu đương và kết hôn với một cô gái, người sẽ cùng cậu đi đến hết cuộc đời.

Khi Hinata xuất hiện, hiền lành và đáng yêu tỏ tình với cậu, Takemichi đã đồng ý ngay lập tức. Cũng không phải là cậu ham hố hay thèm thuồng gì, cũng không phải cậu nhẹ dạ hay sao, cậu chỉ nghĩ rằng, đó có thể là người mà cậu chờ đợi. Mỹ nhân sẽ luôn sánh bước bên cạnh anh hùng.

Cho đến khi bị đánh đập bởi tay sai của Kiyomasa, trải qua sự đau đớn và bắt nạt của lũ bất lương khốn nạn, chật vật chạy trốn khỏi quê hương, trở thành con chuột lầm lủi giữa thành phố hoa lệ. Hanagaki Takemichi không phải là anh hùng, cũng chẳng còn xứng đáng đứng bên cạnh mỹ nhân.

Takemichi sống vật vờ và thảm hại, bình thường đến mức tầm thường trong căn hộ nhỏ đầy rác rưởi, hằng ngày chui rúc trong cửa hàng bán đĩa cũ mèm. Cho đến khi cậu trở về quá khứ khi ngã xuống đường ray, nắm lấy tay Naoto để trở thành điểm kích hoạt, cứu lấy thiếu nữ đã từng là niềm tin của cậu.

Khi ấy Takemichi một lần nữa mơ tưởng trở thành một anh hùng, cứu vớt mỹ nhân rời xa vòng tay tàn sát của quái vật, cứu thành phố thoát khỏi móng vuốt của ác ma. Toả sáng rực rỡ như ngày thơ bé mà cậu luôn mê mẩn. Dù bị đấm đau đấy nhưng chẳng xi nhê gì cả, dù bị đá thốn đấy nhưng có thấm vào đâu, dù bị đâm cay đấy nhưng chưa đủ để lung lay, ý chí và sự kiên cường là điều đầu tiên xây dựng nên một anh hùng.

Ý chí, lòng tốt và sức mạnh là những yếu tố mà anh hùng nên có. Takemichi không có sức mạnh nhưng cậu có ý chí, có lòng tốt, thứ cảm xúc mềm yếu khiến cho cậu dù biết sẽ khổ sở vẫn đâm đầu vào. Lần một, lần hai, lần ba, lần bốn, lần năm và lần sáu, mỗi một lần mang lên người một vết thương khác nhau, chỉ để cứu rỗi những con người vốn xa lạ, cậu trai với đôi mắt xanh trời vững bước tiến về phía trước, mặc kệ máu thấm đẫm bước chân.

Osanai không bị đâm chết, Pachin không bị bắt, Draken còn sống, Baji rời xa con dao đã từng mang mạng sống hắn đi, Kazutora đã và được tha thứ cho tội lỗi của bản thân. Taiju không bị Yuzuha đâm, Hakkai không nhận tội thay, một nhà Shiba trở lại thuở ban đầu. Emma không bị đánh chết, Smiley và Mitsuya không bị đánh trọng thương, Izana không bị bắn chết, Kisaki cũng chẳng bị xe đâm.

Từng người từng người dưới sự cứu rỗi của Takemichi mà sống lại từ trong ký ức của cậu, bọn họ vẫn tồn tại ở nơi đây, dù cậu đã tận mắt nhìn họ phải chết. Dù lòng bàn tay nhức nhối vì vết sẹo to, dù trên vai và bụng vẫn đau đớn mỗi lúc giao mùa. Cậu vẫn cảm thấy đáng, vẫn thoả mãn với thành tựu của bản thân mình.

Hanagaki Takemichi ngây thơ nghĩ, mình đã là một anh hùng.

Cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao lúc đó mình lại ngây ngô đến vậy, thế quái nào mà trải qua những mất mát to lớn, cậu vẫn có thể mỉm cười hoà với bầu không khí vui vẻ của Toman? Trong khi bên trong cậu, một thứ tình cảm quái dị đã dần nở rộ.

Một ngày nọ, Takemichi nhận ra mình thích Baji, thích một tên quái gở nhưng dịu dàng. Hinata vẫn ở cạnh cậu, vẫn hiền lành và đáng yêu như ngày đầu, vẫn là ánh sáng trong những lúc đau đớn và buồn bã. Nhưng trái tim của cậu đã thôi rung động khi nắm tay cô, đã thôi réo lên khi đôi mắt màu san hô ấy hướng về phía mình. Tình cảm chân thành của cô gái nhỏ, cũng không thể thổi lên đốm lửa nhỏ trong đống tro tàn nơi trái tim của cậu.

Takemichi đã đắn đo và sợ hãi hồi lâu, trong một ngày cuối xuân, giữa tiếng hò reo và cười đùa ngày tựu trường, nói tiếng chia tay với cô gái ấy. Lòng cậu quặn đau khi thấy nước mắt cô rơi, càng khó chịu hơn khi cô mỉm cười với cậu, trao cho cậu một cái ôm cuối cùng của người yêu. Cô gái ấy, một thiếu nữ đã thôi trẻ con như lần đầu họ gặp nhau, cô ấy cao hơn và cũng dịu dàng hơn, vỗ lên tấm lưng gầy gò của cậu.

"Em biết, Takemichi. Anh vất vả rồi."

Giọng nói mềm mại đi cùng với tiếng khóc nhỏ vụn, bị cô nén xuống, chỉ để lại sự cứng rắn đối với bản thân và sự mềm mại đối với cậu. Dù có ra sao, Hinata vẫn đối xử tốt với Takemichi.

Thiếu niên với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh trời chậm chạp ôm lấy cô, cậu vùi mặt vào tấm vai gầy nhưng ấm áp, vào mái tóc vẫn thơm mùi nắng năm nào. Cậu đã rất vất vả, đã nỗ lực lâu nay, chí ít hiện tại cậu muốn được sống cho bản thân mình. Để cho ngày sau khi quay đầu nhìn lại, không chỉ nụ cười của những người xung quanh, cậu cũng muốn nhớ tới nụ cười hạnh phúc của mình.

"Dù có ra sao, em vẫn ủng hộ anh." Hinata thủ thỉ lời như thế bên tai của cậu, cô chậm rãi vỗ lên lưng cậu, theo từng nhịp từng nhịp an ủi tiếng khóc rấm rức của vị anh hùng một thời thanh xuân của mình. Trên gương mặt xinh xắn, một nụ cười buồn nhưng không tiếc nuối nở ra.

Đó là lần đầu tiên Takemichi nói ra tình cảm của mình, và người đầu tiên lắng nghe lại là cô bạn gái cũ, người vừa bị cậu nói lời chia tay nửa tiếng trước. Hinata có thể không phải là mỹ nhân đứng ở phía sau tiếp sức cho anh hùng, nhưng cô vẫn là đồng đội, người sẽ luôn sánh vai bên cạnh anh ta.

Người thứ hai lắng nghe tâm sự của cậu là cộng sự, là chàng trai yêu những quyển truyện lãng mạn nhất trên đời, cũng là người mà cậu tin tưởng nhất trong chuyến hành trình trở về quá khứ. Người bạn mà cậu sẵn sàng dựa lưng vào, hoàn toàn giao phó cho cậu ta tấm lưng gầy yếu của mình. Và đúng như kỳ vọng của cậu, Chifuyu chỉ nghệch mặt ra một lúc rồi nở nụ cười, cậu ta nói.

"Tao sẽ ủng hộ mày, cộng sự!"

Takemichi đã ôm chầm lấy người bạn này, trao cho cậu ta cái ôm chặt chẽ nhất, đồng thời còn có cả niềm tin bất chấp tất cả. Khi đó cậu đã nghĩ, bên cạnh mình đều có những người tuyệt vời, họ tốt đến mức cậu đã nghĩ sẽ có ai đó ghen tỵ nếu biết chuyện mất. Và cậu sẽ tự hổ thẹn vì lòng tốt của họ, đến mức không thể ngẩng cao đầu trong những buổi họp mặt lạnh lùng.

Chàng trai mà cậu ngốc nghếch yêu thương là một tên quái gở, tính cách thì chẳng ra làm sao. Mitsuya đã nói cái người này hung dữ, lỗ mãng lắm, Draken đã nói cái tên này tính khí thất thường, Mikey đã nói hắn ta khi buồn còn sẽ đi đốt xe nhà người ta, Chifuyu nói, nói anh Baji ngầu lắm. Takemichi biết, cậu bị hắn ta đấm đau, vì hắn tay mà lòng bàn tay đau nhói, vì hắn ta mà khóc đến đôi mắt sưng phù.

Nhưng cậu vẫn rung động khi nhìn hắn ta nâng niu báu vật của Toman, vẫn cảm thấy đáng yêu khi ai đó đùa giỡn với lũ mèo hoang thường ve vỡn quanh đấy, vẫn nhộn nhạo trong lòng khi được san sẻ món mì khoái khẩu. À, cậu cũng hơi xiêu lòng vì cái mặt đẹp trai đó nhỉ?

Takemichi không biết, cậu có thể đếm ra tật xấu của Baji đủ để lấn át toàn bộ vẻ đẹp trên người hắn ta cộng lại. Nhưng vẫn mê mụi, vẫn thầm nghĩ giá như hắn cũng thích mình.

Dưới lời động viên và thúc giục của Hinata và Chifuyu cậu đã thổ lộ với Baji, vào một ngày đầu hè nóng hừng hực. Trong ngôi đền nhỏ vừa mới giải tán còn vang lên tiếng nói chuyện văng vẳng, vừa bị tiếng ve kêu lấn át cả một góc trời, Takemichi vẫn có thể nghe tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng. Cùng với lời đồng ý hờ hững mà đẹp đẽ của hắn, cùng với mái tóc đen mượt ai cũng ghen tỵ, hắn nhếch môi cười với cậu, nói.

"Được thôi."

Ngày hôm đó, Takemichi và Baji quen nhau.

Tựa như một giấc mơ, mà cũng giống như một câu chuyện cổ tích thành sự thật. Takemichi lâng lâng, hằng ngày đều tự nhéo bản thân mình, xác nhận xem có thật sự mình không nằm mơ hay không. Rồi lại bị người bên cạnh hung hăng nhéo mũi, hắn ta cười, bảo cậu trông ngu quá thể. Cái khoác vai tùy tiện nóng hôi hổi, hơi thở nóng rực cùng mùi hương nam tính thoang thoảng bên mũi, góc nghiêng đẹp không chỗ nào chê, từng chút đều khiến cậu say mê.

Cậu thích Baji, không đến độ sống chết có nhau, răng long đầu bạc, nhưng nó cũng nóng bổng và rực rỡ hơn mối tình với Hinata. Ít nhất là cậu đã nghĩ như thế, khi lần đầu được thanh niên táo bạo đó nắm tay, không dám công khai cho mọi người đều biết nhưng cũng không muốn giấu giếm cho bất luận là ai. Mỗi ngày Takemichi đều chết nghẹn trong tình yêu của mình.

Dù Baji còn chưa thích ứng, có lẽ hắn ta chưa đủ yêu cậu để quen với việc ôm hôn một chàng trai, vì cậu mà lau nước mắt hay đơn giản là trò chuyện với cậu trước giờ đi ngủ. Takemichi vẫn thoải mái bỏ qua, cậu vẫn đủ sức bù đắp được, nếu hắn không chủ động thì cậu sẽ tới, nếu hắn ngại thì cậu sẽ buông tay, nếu hắn không lau thì tự cậu chùi, nếu hắn không trả lời cậu sẽ chúc hắn ngủ ngon. Takemichi nghĩ, cậu có thể đợi được đến lúc Baji chấp nhận bản thân.

Hiện tại, Takemichi có thể cười nhạo bản thân mình khi đó ba ngày ba đêm. Chẳng biết làm thế quái nào, cậu lại không nhận ra sự phản kháng bất chợt của hắn khi cậu đứng gần, không cảm thấy ánh mắt tối tăm của hắn khi cậu khóc lóc, không phát giác tin nhắn của mình từ khi nào đã vào mục tin nhắn chờ. Cậu còn chẳng nhận ra, người cộng sự yêu quý từ lúc nào đã thôi liến thoắng về cách khiến Baji vui vẻ.

Thiếu niên với cái đầu trống rỗng khi đó nào nhận ra, ánh mắt của người xung quanh từ khi nào lạnh đến như vậy.

Takemichi hạnh phúc khi đó dần cảm thấy không ổn, vị tổng trưởng mà cậu kính nể ngày nào lại quấn quýt lấy cậu. Ban đầu thì không làm sao hết, bạn bè mà như thế có sao đâu, nhưng càng về sau cái nắm tay, cái ôm cùng ánh mắt nóng bỏng của cậu ta khiến cậu ngập ngừng. Sự kiểm soát của Mikey làm cậu không thoải mái, nhưng đó là tổng trưởng, là người mà cậu hết lòng cứu rỗi, cậu không dám chống đối.

Thiếu niên ngày đó nghĩ đơn giản, sau này sẽ ổn thôi.

Và chẳng ổn chút nào khi Mikey xuất hiện trong phòng của Baji, cười như một con mèo và nói với cả hai người trong phòng rằng:

Hôn nhau đi.

Ôm nhau đi.

Nắm lấy tay Takemitchy.

Vòng tay lên cổ Baji.

Hôn lên giọt nước mắt đáng yêu đó.

Kêu lớn lên đi.

Làm tình đi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, "thử thách" mà Mikey đã giao cho "cặp đôi nhỏ" trở nên đáng sợ đến vậy. Takemichi sợ hãi nhìn thẳng vào Mikey, người đang ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn chân của cậu, ngón tay cậu ta đang lướt qua kẽ chân nhạy cảm. Dù đang cười nhưng đôi mắt đen láy đó lại không có cảm xúc như thế, điên cuồng, chiếm đoạt, không cam lòng, tàn ác chạy dọc trong đôi con ngươi như màu đá Obsidian.

"Sao thế, không được sao, Takemitchy?"

Chưa kể tới sự bộc phát sau ngày dài chịu đựng của Baji, Takemichi đã suy sụp, đã phát hoảng và sợ hãi đến thế nào. Cậu đẩy Baji ra, tông cả Mikey, chạy thoát khỏi căn phòng đã từng tràn ngập hơi thở hạnh phúc của chính mình. Cậu chạy, mặc kệ cho gương mặt lấm lem nước mắt bị gió thổi tạt vào, mặc kệ lòng bàn chân nhói lên vì chân trần chạm mặt đường nóng rát. Cậu cần một ai đó, một nơi mà cậu đủ tin tưởng để oà khóc nức nở.

Cậu không dám về nhà, không dám để bố mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu còn chưa nói cho ông bà biết tính hướng của bản thân, còn chưa cho họ biết đứa con trai duy nhất của họ đang yêu một chàng trai. Bước chân của cậu rơi trên con đường hướng về nhà của Chifuyu, cậu không muốn Hinata - một cô gái biết về chuyện này.

Takemichi ước, Chifuyu có thể mỉm cười và động viên mình như trước giờ cậu ta vẫn làm.

Không biết là do hình tượng của Chifuyu quá tốt đẹp, hay do cậu ảo tưởng ra một người như thế và đắp nặn lên sự tồn tại của người bạn thân này? Cậu trơ mắt nhìn thiếu niên với mái tóc vàng hoe mượt mà cứng đờ nhìn mình, cậu ta bối rối dời mắt đi và nói.

"Cộng sự, mày thay đổi rồi."

Thay đổi, thay đổi cái gì mới được?

C*n m* n*, cậu cái gì cũng đã thay đổi có được không?!

Từ một tên công dân tầm thường sống chui rúc ở dưới đáy xã hội trở thành một mầm non tươi sáng, từ một tên ở bẩn trở thành chăm chút việc nhà, từ một tên nhát cáy và sợ đau trở thành một bất lương tay đấm, chân đá. Từ một anh hùng trở thành trò hề trong mắt người khác, một con rối bị trói chặt bởi sợi dây định mệnh, bắt buộc phải làm theo mệnh lệnh của "người được cứu rỗi".

Hanakagi Takemichi đã thay đổi đến mức, ước mơ và ánh sáng đời cậu đều trở thành một người khác. Không còn là thiếu nữ với mái tóc màu san hô xinh đẹp, không còn là cuộc sống giàu có và đầy đủ. Cùng với chàng trai tóc đen dài chăm chú mèo con bị bỏ rơi bên góc phố, cùng hắn ta quản lý một cửa hàng thú cưng nho nhỏ, cùng cậu ta xây dựng một tương lai hạnh phúc.

Còn cái gì chưa thay đổi ở cậu đâu?

"Chifuyu, tao chỉ muốn có một nơi để khóc thôi." Takemichi run giọng, cắn chặt môi để bản thân không rơi nước mắt ngay trước cửa nhà người ta.

Chifuyu giật mình, đôi mắt màu xanh lục đảo quanh rồi chạm phải đôi mắt xanh trời long lanh nước của cậu. Người cộng sự nắm chặt di động trong tay, chặt đến nỗi mu bàn tay nổi gân xanh, người đó từ chối.

"Mikey tìm mày, Takemichi."

Đến cả một tiếng "cộng sự" mày cũng không nói ra lời, Takemichi rũ đầu, phần lớn nước mắt bị cậu ép xuống lúc này lại muốn trào lên. Cậu lùi về sau, cũng không nhìn đối phương nữa, cậu gượng gạo nói hai ba chữ, sợ mình nói thêm sẽ oà khóc.

"Vậy à, tao biết rồi."

"Takemichi, mày mang giày tao mà đi!" Chifuyu vội vã gọi với theo khi dáng người gần giống mình chạy đi, lúc này cậu ta mới thấy cậu đi chân trần, vớ vội một đôi giày trên kệ cậu ta chạy đuổi theo.

"Không cần!" Takemichi quát to, cái lưỡi bị cậu lỡ cắn chảy máu âm ỉ, mùi rỉ sét tràn ngập khoang miệng và mũi. Ấy thế mà cậu lại không đau, hay do trái tim đã quá đau đớn rồi nhỉ?

Cậu không muốn Chifuyu nhìn mình lúc này, cậu đã khóc, khóc như cách mà cái tên "Người hùng mít ướt" nổi lên. Nhưng lúc này cậu không cần cứu ai cả, cậu không vì ai mà chịu đựng, không vì ai mà chiến đấu với kẻ địch mạnh hơn mình gấp mấy lần. Cậu chỉ khóc vì bản thân, vì cơn đau quằn quại tựa như ai siết chặt lấy.

Ngày hôm đó Takemichi đã ngồi khóc trong một cái hốc bên dưới cầu trượt, nơi công viên cũ đã vắng bóng người. Chẳng biết nơi này là đâu, cũng chẳng quan tâm sẽ có ai thắc mắc, cậu chỉ chuyên tâm ôm lấy đầu gối, rúc đầu vào đó khóc ướt cả quần.

Người hùng không ngốc, ít nhất là vào lúc này, cậu thông minh hơn một chút. Cậu nhận ra ngay từ ban đầu mình đã không có cơ hội thay đổi Baji, lời đồng ý ngọt ngào năm xưa chắc hẳn là một sự trả ơn cho những thành tựu mà cậu làm được. Dạo gần đây vì sao ánh mắt của mọi người lại xa lạ đến thế, Mitsuya cười cười khi nghe mình nói muốn đến thăm hai cô công chúa nhỏ, Hakkai khi cứng ngắc dời mắt đi mỗi lúc cậu rủ đi bowling, Pachin và Peyan hoàn toàn lơ cậu mỗi khi họp bang cùng với hàng vạn tiếng xì xầm khi cậu để lại cho họ một bóng lưng.

Là ai đó đã nói cho họ biết cậu là gay.

Takemichi nên mừng không khi bọn họ không lao đến bụp cho cậu mấy cái khi phát hiện sự tồn tại ghê tởm này? Không có đánh đập, không có trêu chọc, không có lớn tiếng nhạo báng và khinh bỉ ra mặt. Cậu không gặp phải tình trạng trên phim ảnh, cũng không chịu đựng những tổn thương về mặt thể xác. Bọn họ chỉ thả ra đó một lòng giam lạnh băng, nhốt cậu lại giữa những thanh sắt làm bằng những tiếng xì xầm và một ổ khoá to làm bằng sự cố chấp của Mikey.

Đó là hình phạt đau đớn nhất mà cậu nhận được, thà họ đánh cậu, mắng cậu và đuổi cậu đi. Còn hơn là giữ cậu lại và biến ký ức đẹp đẽ của cậu thành màu xám xịt và chằng chịt tiếng thì thào ma mị.

Takemichi sẵn sàng rời đi, chấp nhận buông bỏ tình bạn và sự tự hào khi cùng bạn bè đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng bọn họ lại "tha thứ" và "níu giữ" lấy cậu vì những điều tốt đẹp mà cậu mang lại. Chắc vì cái danh người hùng nên bọn họ không nỡ đánh cậu chăng, vì cậu đã vươn tay giúp đỡ nên họ không nỡ mắng cậu chăng, hay vì cậu đã có công nên họ không nỡ đuổi cậu đi. Để cậu mang những thành tích đó rời đi nơi khác.

Cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn, bản thân mình đã tuyệt vọng đến nỗi chẳng thể nào cảm nhận được cơn đau rồi. Rõ ràng là chân đã chảy máu đỏ cả nền đất, ấy vậy mà cậu vẫn thấy như không.

Ngày đó khi bầu trời tắt nắng, trời cũng chẳng còn xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro