41. Cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Kisaki bảo cậu đợi, đừng đi đâu cả hiển nhiên là có lý của hắn ta, ít nhất thì cái đầu đó vẫn thông minh hơn cậu nhiều. Nhưng Takemichi lắng nghe hay không đã là chuyện khác, từ mười năm trước đó, đến tận sau này, số chuyện mà Takemichi nghe lời Kisaki có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần này cũng thế, ai lại có thể kiên nhẫn chờ đợi trong khi một tin động trời như thế gửi tới chứ?

Nếu Kisaki biết chỉ vì tin nhắn đó của mình mà người hùng nóng đầu bỏ đi, e rằng hắn giận đến tím người mất.

Takemichi lướt ngón tay trên bàn phím điện thoại, nghiêm túc xem tin tức trên mạng, dò tìm địa chỉ bệnh viện mà Inupi được đưa đến. Một vụ nổ xảy ra trong phạm vi thành phố, hiển nhiên là một tin động trời được truyền đi nhanh chóng, hầu hết các đầu đề đều viết về nó. Đáng nói là chẳng nhà báo nào ghi cụ thể tên bệnh viện ra cả, cậu chỉ có thể dựa vào địa chỉ của cửa hàng xe máy, dò hết các bệnh viện trong khu vực một lần. Kiểm tra cả tuyến đường bị ách tắc mà xe cứu thương sẽ bỏ qua một lần, tên bệnh viện cũng đã ra.

Cách nơi cậu đang ở hai khu, từ đây qua đó bắt taxi chỉ mất mười lăm phút thôi. Takemichi nhanh chóng tắt máy, nhào đến tủ âm tường trong phòng bệnh, kéo cái giỏ đồ ban sáng Sanzu hung hăng nhét vào. Không có thời gian vào nhà tắm để thay, cậu thay đồ bệnh nhân trên người thành đồ thường ngay trong phòng bệnh, liếc nhìn dây truyền nước biển trên tay.

Takemichi nhịn đau rút ra khỏi tay mình, cảm giác choáng váng ập tới nhưng cũng mau qua đi. Cậu lại vội vàng ôm áo khoác đẩy cửa chạy ra, bất cẩn mà tông trúng người khác.

"Xin..."

"Mày tính đi đâu?" Giọng nói gắt gỏng chói tai quen thuộc vang lên, Takemichi mở to mắt, ngước lên nhìn chàng trai có mái tóc vàng dài cao hơn mình một cái đầu, với gương mặt búp bê dữ tợn.

"...Tao đi ra ngoài một lát sẽ về." Takemichi há miệng ra, khó khăn nói chuyện. Từ lúc nhìn thấy tin nhắn của Kisaki lòng cậu đã rối bời, một chữ cũng chưa thốt ra, hiện tại mới phát hiện cuống họng căng cứng vì hoảng sợ.

Sanzu nheo mắt nhìn thằng lõi đã thay quần áo ra, trên mu bàn tay còn chảy ra một vệt máu vì vội vàng rút kim tiêm truyền nước, dù có ngu cũng biết nó muốn làm gì. Hắn choàng tay qua vai của cậu, ghì người lại, cả người hắn dồn trọng lượng vào một chân, phần còn lại giao hết cho cậu. Thế là cái dáng người lùn tịt của cậu hoàn toàn bị hắn ta cố định lại.

"Mày ở yên đây." Dùng hai ngón tay bóp lấy cái mặt mềm xèo của người thấp hơn, thanh niên tóc vàng cáu kỉnh nói. Chẳng bỏ vào mắt sự giãy giụa của cậu, hắn vẫn cứng rắn lôi cậu ngược lại vào trong phòng. Không có Mucho và Hanma ở đây, tự thân hắn phải để mắt đến con chuột rách này, bất cẩn để cậu xổng ra, khéo Mikey đánh được hơi mất.

Hiện tại, còn cả cái đám Kuzumanji bên kia nữa. Ánh mắt của hắn lập loè, hiển nhiên trận thế ở tiệm sửa xe D&D để lại ấn tượng cực lớn trong lòng tất cả mọi người trong Thiên Trúc. Đặc biệt là chuyên gia kiếm tiền Koko bên kia, mặt tái xanh chờ trước phòng cấp cứu đến là thảm.

"Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có bom ở D&D, không phải cả Draken và Inupi đều rời khỏi giới bất lương rồi à?!" Takemichi giãy mãi không được, mất sức chín trâu hai hổ cũng không ra, cậu liền buông xuôi. Nhưng có Sanzu ở bên cạnh, ngọn lửa lớn trong lòng cậu mới tạm thời dịu lại, dù sao tin tức của hắn ta vẫn nhanh nhẹn hơn cậu nhiều.

Kisaki cũng sẽ không báo cho cậu trước khi hắn có đầy đủ dữ liệu và kế hoạch trước, đối với người đàn ông mưu mô đó, Takemichi có thể tự vỗ ngực bảo rằng mình hiểu hắn nhất. Tác phong của hắn, cậu đều gặp qua hết rồi, sau này có thay đổi ắt hẳn chỉ có tệ hơn trước mà thôi.

Sanzu nhìn sắc mặt xanh trắng của cậu, quả thật lo lắng bất an, không giống như giả bộ chút nào. Nghĩ tới chuyện Takemichi trốn tránh hết tất cả đám người Toman nhưng lại thân thiết với Black Dragon, hắn lại khó chịu. Hết Taiju Shiba lại đến Inui Seishu, cậu tính móc nối cả Kokonoi luôn à? Không biết tên đó đang trong Thiên Trúc, không sợ bị Izana bắt thóp sao?

Dù khó chịu thật nhưng hắn vẫn trả lời câu hỏi của cậu, hơn nữa bộ dạng này chứng tỏ nếu hắn không làm rõ cậu sẽ lao đi tìm tên chó kia ngay lập tức.

"Thiên Trúc đang điều tra, cảnh sát cũng vào cuộc rồi. Chỉ biết có một gói hàng được bưu cục chuyển tới nằm trong kho phát nổ, chưa xác định được chính xác là ai gửi. Còn thằng kia, vẫn còn đang cấp cứu." Đè tay lên vai ép con chuột cống này ngồi trở lại giường, hắn đi qua ngó dây truyền nước treo lủng lẳng, một ít nước nhỏ xuống dưới nền nhà. Rõ ràng không sử dụng được nữa, Sanzu rút điện thoại ra khỏi túi, muốn gọi đàn em đến đây thay cái mới cho cậu.

Chợt góc áo bị kéo lấy, Takemichi giương mắt nhìn thẳng vào hắn, dù biết chắc tên này sẽ không đồng ý nhưng cậu vẫn muốn nói. "Tao muốn đến chỗ đó."

Mặt Sanzu nhăn lại hết mức có thể, y như lúc hắn đối diện với anh em Haitani đang khoe ảnh chụp lén Mikey vậy. Điều đầu tiên mà hắn nghĩ là quả nhiên cậu sẽ yêu cầu như thế, thứ hai là làm thế quái nào cậu lại bất chấp bị phát hiện đến nhìn thằng chó kia vậy? Rốt cuộc thằng kia quan trọng đến thế với cậu à?

"Giờ Kokonoi và Draken đang ở bên kia, Mikey cũng ở đó, mày thật sự muốn đi à?" Sanzu nhịn xuống cảm giác muốn bẻ cái đầu xù của cậu, hắn gằn giọng, khó chịu hỏi.

Takemichi dừng lại suy nghĩ tầm hai giây, sau đó lại nhìn hắn, kiên trì nói. "Chỉ cần trốn kỹ một chút là được, sẽ không để bọn họ phát hiện ra đâu. Hơn nữa, tao chỉ đứng bên ngoài, bác sĩ thông báo đã ổn tao sẽ đi ngay. Sanzu, tao muốn qua đó."

Nói rồi cậu lại siết chặt góc áo bệnh nhân của hắn trong tay mình, kiên quyết nhìn thẳng vào gương mặt vặn vẹo của người trước mặt. Lúc này lòng dạ của Takemichi rối bời, nào còn để ý vì sao Sanzu lại khó ở như thế, mà nếu có cậu chỉ nghĩ là do hắn cảm thấy phiền toái thôi. Inupi cũng không liên quan đến hắn ta, cậu lại dùng dằng muốn hắn đưa mình qua, hiển nhiên gây khó chịu cho hắn rồi.

Còn sự thật thế nào, chắc đến cả con chồn lông vàng cũng không nghĩ tới đâu.

"Mày..." Sanzu ngọ nguậy tay, nhịn không được vẫn đưa tay qua, lòng bàn tay áp vào cái cằm tròn tròn, ngón tay cái niết mạnh lên cái má mềm. Siết đến mức Takemichi nhíu mày vì đau, nhưng cậu cũng không giãy ra, chỉ lì lợm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của hắn ta.

Bầu trời mây đen vần vũ hoàn toàn bao phủ lấy tầm nhìn của hắn, bão to thổi ầm ầm cuốn lấy toàn bộ tâm tình phức tạp của hắn, thứ đọng lại duy nhất là nỗi đau không tên mắc nghẹn trong cổ họng lúc này. Sanzu lại càng giận, vì cậu mà hắn đau, thế quái nào hắn có thể buông tha cho cậu chứ?!

"Mày nên biết..."

"Sanzu."

Một giọng nói vang lên cắt ngang cái nghiến răng ken két của hắn ta, tông giọng cao ngạo mà nguy hiểm, tựa như một con báo đang lăm le con mồi. Takemichi quay lưng lại với cửa nên không nhìn thấy, nhưng cậu biết giọng nói này, cả phản ứng mãnh liệt của Sanzu nữa.

Gần như ngay sau khi một tiếng gọi đó vang lên, Sanzu đã vòng tay qua ép cậu úp mặt vào lồng ngực của mình, từng ngón tay thon dài bấu chặt lên bờ vai nhỏ. Chẳng hề có ý nghĩ cho người bên ngoài nhìn thấy cậu.

"Mày đang ở với ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro