38. Phòng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Sau khi chắc chắn Hanma đã khoá trái cửa phòng vệ sinh rồi Mucho mới buông tay, lùi hẳn về sau ba bước nhìn cánh cửa bị đá tung ra. Tiếng động ấy lớn đến mức hành lang truyền đến tiếng xôn xao, người bên ngoài tặc lưỡi, nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa lại. Ngoại trừ bản lề có hơi lỏng lẻo một tý ra, thì bề ngoài của cánh cửa vẫn ổn áp lắm, ai mà ngờ nó lại hứng chịu một cú đá bạo lực cách đó chưa đầy một phút chứ?

Tiếng ồn ào ngoài hành lang bị cánh cửa cản trở, trong phòng một lần nữa yên ắng. Sanzu và Mucho liếc nhìn người đàn ông mới tới, gương mặt điển trai kiêu ngạo, cái nhếch môi cùng với đôi mắt màu hoa phi yến khỉnh khỉnh quen thuộc. Mái tóc hai màu vàng xanh rũ sau đầu, trên sống mũi là một cặp kính gọng tròn, có chút đối nghịch với bộ vest trên người hắn ta.

"Yo, mới không gặp chốc lát mà trông mày thảm quá vậy?" Vén tóc ra sau tay, nhân tiện đảo mắt ngắm nhìn phòng bệnh rộng rãi, hắn chú ý đến chiếc giường trống rỗng chỉ có một cái gối đầu trơ trội. "Đánh nhau với bồ sao?"

"Mày đến có việc gì?" Sanzu cáu kỉnh, hắn cảm thấy từ sáng đến giờ mình chẳng có cơ hội nghỉ ngơi đàng hoàng tý nào. Hết thằng cống rãnh làm phiền, đến Mucho và Hanma không hề nằm trong dự kiến chọc giận, hắn cảm thấy mình nằm viện, còn mệt hơn nằm nhà nữa.

"Không có việc gì không thể tìm mày à?" Rindou thở dài, không biết là học theo ông anh mất nết của bản thân hay sao, mà cái giọng dẹo dẹo đó y hệt như gã. Rõ ràng tính nết của hắn cũng không đến nổi nào, vậy mà bị Ran dạy hư.

Sanzu nhẩm tính, thanh katana bị hắn nhét dưới đầu nằm, với cái giò treo lủng lẳng thế này thì hắn mất bao nhiêu giây để rút kiếm chém tên khốn kiếp trước mặt nhỉ. Tính toán một chút độ dài của kiếm và vỏ, lại tính khoảng cách từ giường tới chỗ Rindou đứng, thanh niên tóc vàng nguy hiểm mà sờ dưới gối của mình.

"Nay không đi cùng với anh mày, hẳn là không phải chuyện gì tốt, đúng không?" Mucho liếc mắt đã nhìn ra được chữ "sát" nổi mồn một trên mặt cựu đội phó nhà mình. Gã nhanh chóng lên tiếng, dù sao Rindou vẫn là một cán bộ cấp cao, nếu Sanzu chém hắn ta khéo lại rước việc vào người. Kakuchou và Izana vẫn khó chịu việc hắn bị thương đấy.

Rindou nhún vai, biết tình thế mà ngừng trêu chọc con chó lông vàng nào đó. Hắn đút tay vào túi lững thững đi lại gần cái giường trống, vốn định ngồi lên đó, ai ngờ Mucho lại tốt tính nhường ghế cho hắn ta. Lấy làm lạ, đôi mắt tím xinh đẹp đảo một vòng, liếc nhìn cửa phòng vệ sinh đóng chặt.

"Này, mày có chắc nhân tình mày nuôi dưỡng sẽ không tiếc lộ chuyện của băng không?" Rindou hỏi, vẫn chăm chú nhìn cánh cửa xuyên qua bờ vai rộng lớn của Mucho.

Cũng liếc nhìn cánh cửa đó, Sanzu nhớ đến mặt mũi của hai người bên trong. Takemichi đã lịm đi vì thuốc, cũng chẳng biết Hanma xách lên có tỉnh lại không. Hắn thấy lo tên Tử thần ngạo mạn kia hơn, nhớ lại điệu cười khiêu khích của gã, hắn lại thấy nóng trong người. Cơ mà lúc này có mặt Rindou, hắn không thể vạch áo cho người xem lưng được.

Chỉ đành nghiến răng, khẳng định nói. "Không nghe lời thì giết thôi."

Mucho đánh giá vẻ mặt của người ngồi giường bên, gã cảm thấy, lời này dường như chỉ ám chỉ một người thôi. Cũng có thể là do gã sai, hắn nhắc cả hai.

Rindou huýt sáo, thích thú với quyết định của hắn. Tuy vậy, thanh niên bốn mắt cũng không quá để tâm đến người sau cánh cửa đó, khác với anh trai hắn có tính tình cực đoan, hắn bình thường hơn một chút. Lúc này hắn quan tâm tới việc của mình hơn.

"Kakuchou và Kokonoi mới gửi một thông tin thú vị đến, do tạm thời không liên lạc được với mày nên tao chịu trách nhiệm thông báo một tiếng. Ừ, cả mày đấy Mucho, chẳng hiểu sao lúc cần thiết thì điện thoại tụi mày luôn làm cảnh ấy nhỉ?" Dùng ngón tay đẩy gọng kính lên, Rindou bày ra vẻ mặt chán gần chết nói, mặt kệ ánh mắt sắc lạnh của hai người đối diện. Hắn nói không sai nên không sợ. "Hai tên đó đã điều tra được một ít thông tin của cái băng đảng kia, bọn họ còn tra được địa bàn và các cơ sở kinh doanh của chúng. Nghe dễ dàng quá nhỉ? Ấy vậy mà Kakuchou lại bảo bọn chúng không đơn giản, cách chúng tổ chức và mở rộng địa bàn giống với Hắc Long những năm trước, cụ thể là đời thứ 8."

"Izana thế nào?" Hiển nhiên Mucho hiểu Hắc Long đời thứ 8 có nghĩa là gì, năm đó Izana chính là tổng trưởng, nếu không phải bị bắt vào trại cải tạo thì có lẽ Shion đã không có cửa trèo lên ngay sau đó.

Mà cách thống trị của Izana, những năm tháng này bọn họ đều hiểu rõ. Tàn bạo và độc ác, không từ thủ đoạn nào. Năm đó vì muốn đánh bại Mikey và Toman, Izana còn kêu gọi rất nhiều kẻ phạm tội, từng trong thế hệ S62, S61 hoặc những người đã quy phục hắn ở trại. Nếu băng đảng mới nổi này cũng học theo, sự thú vị đang tăng lên đấy.

"Rất phấn khích." Rindou nhếch môi cười, hiển nhiên hắn cũng hứng thú với thái độ của Izana về chuyện này. Vị Vua tàn bạo đó có tức giận, chán ghét hay điên cuồng với tên copycat này không. Hay là hứng thú, muốn hợp tác và bồi dưỡng cho gã. Ấy vậy mà câu trả lời của Kokonoi lại làm hắn bất ngờ, Izana vậy mà lại kích động, phấn khởi đến vậy.

Có lẽ là do những năm tháng vừa qua quá nhàm chán chăng?

Ba người ở trong phòng bệnh cùng nghĩ như thế.

"Nếu vậy, Kakuchou muốn mày thông báo cái gì?" Sanzu ngả lưng lên cái gối kê sau lưng, ngón tay thon dài vươn ra, véo một quả quýt đỏ lừng đặt trong lòng bàn tay.

"Thư ký muốn nhắc nhở ấy mà, nếu đã giống Izana đến vậy thì hẳn thủ đoạn cũng tương đương. Người bên cạnh chúng ta, đều phải xem chừng cẩn thận." Ánh sáng loé lên trong đôi con ngươi màu tím của hoa lá, hắn cẩn thận đánh giá biểu cảm của hai người bên cạnh.

Họ khác với anh em Haitani chỉ có nhau, vốn dĩ bước chân vào thế giới này đã không thể quay đầu. Mucho thì khác, gã là công tử nhà Yasuhiro, bỏ Thiên Trúc gã vẫn có thể chạy về nhà thừa hưởng sản nghiệp mà rung đùi sống đến già. Gã theo Izana và Thiên Trúc chỉ vì niềm vui đánh nhau và lòng ngưỡng mộ đối với Izana, có thể cả sợ hãi, nhưng đó không quan trọng. Chẳng ai có thể cản gã bước khỏi vũng lày này.

Mà Sanzu, hắn lại có cả một gia đình bên cạnh. Hắn có một anh trai và một em gái, dù không thừa nhận bọn họ vẫn dính máu mủ ruột rà. Hiện tại, hắn còn đang "yêu đương", mà mấy người khi yêu thì càng ngu ngốc. Có chăng hắn sẽ từ bỏ dưới trướng Izana mà chạy theo nhân tình? Dù sao, hắn theo Izana chỉ là tạm bợ mà thôi.

Biểu cảm của hai người đối diện chỉ thay đổi trong chốc lát rồi trở lại bình thường. Mucho không quá lo lắng cho gia đình đại gia của mình, bọn họ tự biết cách tồn tại. Ngoài ra, gã không có gì vướng bận cả. Ánh mắt của người đàn ông dời sang thanh niên với mái tóc vàng hoe đang trầm mặc, gã cũng tò mò hắn sẽ làm gì.

Thật ra thì Sanzu không quá lo cho "gia đình" của mình, quan hệ của hắn và hai người đó mỏng như tơ nhện, nếu không tinh mắt sẽ không tìm ra được. Hiện tại ở Thiên Trúc, cũng chỉ có Mucho và anh em Haitani đánh hơi được mùi, những người khác vẫn nghĩ hắn là con một. Cái hắn để tâm là con chuột nhắc vô dụng và Mikey, hắn cuồng Mikey hiếm người không biết, hắn cũng chẳng giấu.

Nếu có ai đó đến đánh nhau với Mikey hắn cũng không sợ, cậu ta mạnh còn hơn cả hắn, lo gì đấu tay đôi. Hắn chỉ sợ có người dùng kế, như năm đó Kisaki đã lợi dụng cậu ta vậy, hoặc gài bẫy cậu ta. Mà Mikey lại có Emma, biết đâu, cô gái nhỏ lại trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Riêng Takemichi thì phiền phức hơn, cậu ta là đối tượng bị Thiên Trúc "truy nã" gắt gao, Toman cũ cũng để ý không ngừng. Nếu mọi chuyện vỡ lở, thì e rằng không thể ngăn cản được Mikey phát điên. Ngoài ra, cậu yếu xìu, yếu đến tàn nhẫn, không chừng sẽ là đối tượng bị hành hung đầu tiên. So với Emma được công khai bảo vệ, thì Takemichi lại là con chuột béo núc ních có thể chết bất cứ lúc nào hơn.

Nên thả cậu chạy khỏi đây không?

Ý nghĩ đó loé lên trong đầu Sanzu, nếu cậu thật sự không có mặt ở đây, hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ, có lẽ mọi việc sẽ đơn giản hơn. Nhưng sâu trong lòng hắn lại phản bác kế hoạch đó, hắn không cam tâm nhìn con mồi của mình bỏ chạy.

Sanzu không muốn thả Takemichi đơn giản rời đi, có nhiều chuyện hắn còn chưa biết, thái độ của Mikey đối với cậu hắn còn chưa làm rõ.

Đồng thời, hắn không muốn cậu rơi vào tay của bất kỳ kẻ nào.

Rõ ràng, hắn mới là con mèo bắt được chuột, ngay từ lúc cậu và hắn gặp lại nhau.

____________

Chúc mừng sinh nhật, Rindou-kun (20/10)🎉🎉🎉

Ngày sinh nhật đẹp quá làm tôi cũng không biết nói gì với cậu luôn. Có chăng là bớt kiêu ngạo một tý, nhiều skinship với Takemichi một chút và ngày càng đẹp trai hơn nhé. Dù hiện tại cậu vẫn đẹp trai đúng gu tôi rồi.

Sinh nhật dồn dập quá làm tôi bất ngờ ghê cơ, cứ cách một ngày một người thế này, tôi chuẩn bị quà không kịp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro