39. Bên trong tấm ngăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Không kể đến ba tên cán bộ cấp cao của Thiên Trúc đang toan tính bên ngoài, trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, một gã khổng lồ đang ôm lấy con thú nhỏ trong lòng gã. Vì Takemichi đã thiếp đi rồi nên trọng lực cả cơ thể đều đổ dồn vào Hanma, dáng người của cậu cứ thế bị gã bế trọn cả vòng tay.

Hanma dùng chân chống vào cánh cửa, lưng thì dựa vào bồn rửa tay, gã sốc cậu lên, để cái mông nhỏ ngồi lên đùi của mình, vòng tay thì thoải mái choàng qua vai của thanh niên tóc đen. Khi ba tên cán bộ Thiên Trúc nói chuyện Hanma đều nghe hết, kể cả lời uy hiếp của Sanzu cũng vậy, nhưng gã cũng chẳng để tâm. Kisaki sẽ không để gã chết, dù sao hiện tại gã là đồng minh đáng tin cậy nhất của hắn mà.

Trong không gian chật hẹp chỉ có một mẩu toàn mùi thuốc sát trùng, gã khịt mũi, muốn làm một điếu thuốc lá để cứu cái mũi của mình. Nhưng lúc này, con thú nhỏ trong lòng gã lại cựa quậy, dường như bị tư thế không thoải mái này đánh thức. Gã cũng không có ý định vỗ về hay dỗ cho cậu ngủ, đôi mắt màu cà tím chăm chú nhìn gương mặt vẫn trẻ trung của cậu, đón xem biểu cảm của người hùng.

Takemichi lờ mờ mở mắt, cậu khó chịu mà nhíu mày, cơn đau đầu do không nghỉ ngơi đàng hoàng kéo đến làm cho cậu suýt thì thốt lên. May mắn màu sắc vừa quen vừa lạ ngay trong tầm mắt đánh thức cậu, trí óc vốn đang trì độn cũng lanh lẹ hơn hẳn. Đưa mắt nhìn kỹ màu áo quen thuộc của ai kia, lại ngước lên nhìn gương mặt đểu cáng gần trong gang tấc, cậu hoảng loạn đến mức ngã thẳng ra sau.

Nếu không phải Hanma lanh lẹ đưa tay chụp lấy cái gáy cậu kéo lại, cánh tay dài cũng hoàn toàn ôm trọn vòng eo nhỏ, khéo cậu đã đập đầu vào cửa, nhắc nhở ba con quái vật ngoài kia trong này có một con chuột nhắc rồi. Takemichi còn chưa hết bàng hoàng, giơ hai tay chụp trước ngực của gã, cậu cố gắng kéo dài khoảng cách giữa cả hai ra.

Hanma nhướng mày, nhìn Takemichi cố gắng không để lộ biểu cảm gì quá nhiều nhưng tay chân và đôi mắt láo liên lại phản bội hết thảy. Bỗng dưng, gã cảm thấy tổn thương khi bị ghét bỏ, rõ ràng gã còn chưa làm gì hết mà.

Siết chặt vòng tay, kéo con chuột con đang run lẩy bẩy đến gần mình, chóp mũi của cả hai chỉ cách nhau tí tẹo, Takemichi còn ngửi được mùi thuốc lá của gã còn vương trên đôi môi nhạt màu. Đôi mắt xếch lên đầy tàn bạo mà áp lại gần cậu, xuyên qua cặp kính tròn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương như bầu trời, nơi ban nãy đã toả sáng.

Giọng nói của gã vang lên, rất nhỏ, tựa như thủ thỉ tâm sự với người bạn tâm giao của mình. Đương nhiên trong trường hợp cậu không biết gã là ai đã.

"Sao thế, Michi cưng? Mày ghét tao lắm à?"

Cảm nhận cái gáy bị ngón tay thon dài thô ráp của gã sờ soạng, Takemichi mãnh liệt nén xuống câu cửa miệng của mình. Nếu cậu không đưa ra câu trả lời hài lòng gã, không chừng cái cổ này bị gã bẻ cái một luôn ấy chứ. Lòng bàn tay chạm vào lồng ngực của người đối diện, ngón tay còn có thể cảm nhận được cái thứ lạnh lẽo đang nằm gọn bên trong túi áo vest của gã.

Trong đầu mường tượng ra hình dáng của thứ này, dài dài, bén nhọn và lạnh lùng cực kỳ, Takemichi lanh lẹ đưa ra câu trả lời khác.

"K, không. Tao chỉ giật mình thôi."

"Hả, phải không? Sao tao cảm thấy mày né tao như né thú dữ thế?" Hanma hất lông mày lên, cười khúc khích hỏi. Ngón tay vẫn vi vu trên làn da mềm mại, ngón cái còn không tinh tế mà nhấn mạnh lên xương quai xanh gồ lên phía trước. Không một lời uy hiếp nào, vẫn khiến cậu cảm lấy sống lưng lành lạnh.

"Tao chỉ ngạc nhiên sao tao với mày ở trong này thôi." Takemichi trưng ra vẻ mặt thành thật nhất có thể, cậu cũng thôi đẩy gã ra rồi, chỉ đành liếc mắt sang chỗ khác mà nói.

Cậu thật sự không hiểu, mình mới đánh có một giấc, còn chưa đã nữa mà khung cảnh xung quanh đã thay đổi đến như vậy. Từ chăn ấm đệm êm đổi thành bắp đùi cứng cáp của một thằng đàn ông, từ trần nhà trắng xoá yên tĩnh thành màu xanh nhạt của tường phòng vệ sinh. Takemichi thầm cảm thấy, cảnh hiện tại hơi kỳ quái, có nên cảm ơn vì gã không đặt cậu lên bồn rửa tay, bản thân gã thì chen vào giữa hai chân cậu không?

Dù Takemichi FA đã lâu nhưng kiến thức "nghề nghiệp" cậu vẫn có mà.

"Suỵt, con chó của Thiên Trúc có bạn đến thăm ấy mà." Hanma phát hiện Takemichi đã thôi hốt hoảng như ban nãy, chơi hết vui rồi nên cũng thôi. Gã xoa xoa cái gáy của cậu thêm hai cái cho đã ghiền rồi buông tay, cũng hạ chân cho cậu trượt khỏi đùi mình.

Takemichi đứng vững liền lắng nghe, quả thật bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, loáng thoáng còn nghe thấy gì mà Thiên Trúc và Izana. Thật ra cậu rất muốn áp tai vào cửa để thăm dò xem bọn họ nói cái gì, nhưng cảm thấy xác suất Sanzu chém mình khi phát hiện không thấp nên lại thôi. Cậu xoa mái tóc rối bời của mình, ngó qua ngó lại quyết định vào gian trong ngồi luôn lên nắp bồn cầu.

Đứng làm gì cho mệt, cậu vẫn còn là bệnh nhân mà.

"Mày không hứng thú à?" Hanma đứng dựa vào vách ngăn, dáng người cao lớn của gã hoàn toàn che hết ánh sáng từ bên ngoài. Từ trong nhìn ra, cậu chỉ nhìn được khoé môi nhếch cao và đôi mắt màu cà tím cong cong của gã.

"Tao chưa muốn chết, chuyện của Thiên Trúc, chưa chắc có liên quan." Takemichi không nhìn ra suy nghĩ của gã cậu cũng thôi, không học đòi làm người đọc vị nữa. Cậu đan hai bàn tay vào nhau, nói với tông giọng chỉ cả hai mới nghe thấy.

Hiện tại Hinata hay Mikey, Toman đều không liên quan gì đến giang hồ hay làm bất lương nữa. Bản thân bọn họ cũng sẽ không bị chuyện đánh chiếm địa bàn của Thiên Trúc làm ảnh hưởng, Izana cũng không yếu đến mức cần Mikey vô địch ra mặt thay cho. Nên Takemichi chỉ muốn tập trung tìm hiểu nguy hiểm xung quanh Hinata và Mikey mà thôi.

Có Kisaki và Hanma giúp đỡ, lại có Naoto canh chừng bên phía Hinata, vốn dĩ Takemichi đã vơi bớt đi lo lắng một chút.

Nhưng câu nói tiếp theo của Hanma lại làm nổi lo trong lòng cậu lớn hơn, gã cười cười, gác tay lên vách ngăn mà nói. "Chưa chắc đâu, đám người ngoài kia còn đang sợ lửa lan đến Mikey kia kìa."

"Tại sao?!" Takemichi bật lại ngay lập tức, cậu mở to mắt nhìn gã khổng lồ bên ngoài cửa, không tin được thông tin mà gã mang đến.

"Tao không biết, nhưng có vẻ tổng trưởng của cái băng không tên kia bắt chước Hắc Long đời thứ 8. Tụi nó sợ bọn chúng sẽ chơi bẩn, Mikey cũng tính là người nhà của Izana đấy thôi?" Hanma nhún vai, không để tâm nói, gã cũng không hứng thú bảo vệ hay quan tâm ai khác ngoài bản thân.

Thằng hề và người hùng là ngoại lệ, sắc màu riêng trong bảng màu trắng đen đời gã, nhưng Mikey và những người khác thì không. Dù Takemichi có thúc giục gã đi tìm hiểu hay giúp đỡ cho ai đó, gã cũng chỉ làm khi thang đo hứng thú của gã tăng hơn mà thôi.

Hắc Long đời thứ 8. Thân là Cựu tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11, Takemichi đã biết một chút thông tin của các đời trước, phần lớn là thông qua Taiju và Inupi. Mà nhắc đến đời thứ 8 là nhớ ra ngay Izana, thủ đoạn cực đoan của hắn lúc trước Takemichi đã thấm qua rồi. Kết nạp một đống tay đấm bạo lực, tạo dựng bất hoà từ bên trong, bắt ép những người có thể lợi dụng được, kể cả giết những người cần thiết cũng làm.

Nếu người bên kia thật sự giống với Izana, quả thật lửa có thể cháy đến nhà Sano, đến Mikey và Emma không chừng nữa. Vô thức cắn móng tay, Takemichi không ngừng suy nghĩ đến trường hợp tệ nhất, nếu bọn chúng giống như Izana và Kisaki muốn lợi dụng Mikey để phất lên thì sao? Phạm Thiên, có một lần nữa được dựng lên hay không?

Đã từ rất lâu rồi, từ hơn mười năm trước, sau biến cố Kanto cậu đã không còn những suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa. Dù sau đó có khổ sở vì Baji hay Toman, cậu cũng chỉ thất vọng và khao khát tự do, hạnh phúc. Chứ chưa hề có suy nghĩ mọi thứ đang dần tệ đi, vì khi ấy, đối với Takemichi, kết thúc mà không có ai phải chết đã là cái kết đẹp nhất rồi.

Thế nhưng hiện tại lại như này, tất cả cố gắng, nỗ lực và sự chờ đợi của cậu đều vô ích sao? Rốt cuộc, Takemichi phải làm sao mới có cái kết đẹp nhất?

"Takemichi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro