37. Cạnh giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

"Hơn nữa tao về để làm hộ chiếu, sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Nếu không phải vướng cái thằng này, tao đã đi được mấy hôm rồi." Takemichi cài lại hàng cúc áo, cũng che đi luôn ba vết sẹo chói mắt trên làn da trắng nõn. Cậu bất mãn lên tiếng, dù trong lòng dự tính ở lại dăm ba bữa nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng mồm vẫn chối bay chối biến.

"Mày ra nước ngoài?" Mucho bất ngờ hỏi, hoá ra đây là lý do hơn mười năm qua không ai tìm được cậu. Chạy ra nước ngoài sao, Thiên Trúc không phải tổ chức tội phạm lớn nên sức ảnh hưởng không quá lan rộng, phạm vi hoạt động cũng ở trong nước. Lựa chọn đó của Takemichi đúng là thông minh.

"Ừ, tao đang đi làm bên đấy. May là người ta tốt tính, chứ khi không xin nghỉ suốt cả tháng trời. Khéo khi qua đấy tao lại bị đuổi việc không chừng." Takemichi ngã người xuống giường, gác tay truyền nước biển ra khỏi chăn, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi mới than thở tiếp.

Chàng trai tóc vàng dài nằm ở giường bên cạnh không vui khi nghe, còn cảm thấy bực bội. Nhưng mà chuyện Takemichi nói không sai, cậu chỉ kể lại một sự thật hiển nhiên mà thôi. Có điều càng như thế, hắn lại càng ghét bỏ hơn.

"Mới nghỉ có nhiêu đó đã đuổi thì mày về nước đi, theo tao đi làm nè." Hanma hứng thú lên tiếng, gã thích người hùng này lắm nhé, dù Kisaki suốt ngày cứ cáu bẳn với cậu suốt nhưng hắn lại không thật sự muốn ra tay với cậu. Trong trận chiến Kantou lần đó, nòng súng cũng không hướng về cậu, như thể thằng hề có thể giết ai cũng được nhưng không phải Takemichi. Chính điều đó khiến cho gã tò mò về cậu, càng muốn biết thêm nhiều về "chướng ngại vật" riêng của thằng hề này.

Có cơ hội, phải dụ dỗ ngay.

"Ở tập đoàn Kisaki á, cho tao miễn." Takemichi từ chối ngay không hề chần chừ, hợp tác với Kisaki chỉ là bất đắc dĩ, nếu có cơ hội lựa chọn cậu sẽ chạy biến đi. Cách hai vị ôn thần này xa thật xa, mà không biết tập đoàn Kisaki có hợp tác với công ty nào ở Canada không nhỉ? Để cậu chạy vội ấy.

Hanma thở dài đầy tiếc nuối, nhưng cũng không ép uổng gì. Chủ yếu là gã muốn rủ rê Takemichi cũng phải có sự cho phép của Kisaki, hỏi trước thôi chứ gã cũng biết chắc là không thể rồi. Hầy, sao hai người gã hứng thú không thể dính cùng một chỗ nhỉ?

"Nếu vậy, thì được rồi." Mucho quan sát biểu cảm và hành động của cậu, xác nhận người này vô hại mới miễn cưỡng đáp ứng.

Làm Sanzu đã cáu càng cáu hơn, hắn không rõ tại sao ông già này lại phân vân nhiều như vậy. Bản thân hắn dính liền với Thiên Trúc, nếu Izana bị lật đổ khéo hắn cũng bị kéo cùng. Ai chứ cái tên đầu trắng bệch đó thì dám lắm, điệu cười điên rồ cùng thái độ thay đổi liên tục đó ngày một thái quá hơn. Nếu không phải Mikey và Emma vẫn tồn tại cùng với gia đình Sano, có lẽ tổng trưởng của Thiên Trúc đã đâm đầu vào viện tâm thần rồi.

Mucho lo lắng cũng không hẳn là sai, sự tồn tại của Takemichi rất đặc biệt, cậu ta đã năm lần bảy lượt thay đổi cục diện tại các chiến trường. Kết cục của mỗi cuộc chiến từ Halloween, Giáng Sinh đến Kantou đều sẽ cực kỳ tệ hại, nếu không có cậu ta. Đồng thời hoá giải mâu thuẫn của những người khác, giúp bọn họ sống hạnh phúc đến hiện tại. Dù hoang đường, nhưng đôi khi người đàn ông ba mươi tuổi này đã nghĩ rằng cậu từ tương lai trở về cứu rỗi họ.

Lúc này, người ghét Takemichi nhất là Sanzu lại xuất hiện cùng lúc với cậu, lời đồn "nhân tình" rỉ rả bên tai làm gã không thể nhịn được lo lắng. Biết đâu, con chó điên này lại bị cậu mê hoặc, gây ra chuyện gì đó thì sao?

Nhưng với lời cam đoan của Takemichi gã lại thấy nhẹ lòng, còn về bao nhiêu phần trăm trong lời nói của cậu là thật. Gã tin, đôi mắt sáng rực lúc đó sẽ không nói dối.

"Thế, tao đi ngủ đó. Đừng gọi nữa." Takemichi kéo chăn lên che đầu của mình lại, lầm bầm trước khi chìm vào cơn mộng mị của ngụm thuốc ban nãy.

Có lẽ là do lời nhắc nhở của cậu, ngoại trừ tiếng tặc lưỡi khó chịu của thằng tóc vàng giường bên, Takemichi không nghe tiếng ai nói chuyện nữa. Cơn buồn ngủ kéo đến, cậu cảm thấy đầu mình nặng trịch, chẳng mấy chốc đã thiu thiu ngủ. Trong cơn mơ màng, dường như có ai đó vuốt ve mái tóc đen mềm của cậu, đáng tiếc Takemichi không có sức lực mở mắt.

Thầm cảm thấy cái vuốt ve đó thật dịu dàng, cậu hoàn toàn mê man.

Hanma dụi tắt điếu thuốc đắt tiền của mình vào trong khay rỗng, gã nhìn bầu không khí trầm trọng trong phòng, nhún vai đứng dậy. Mặc kệ ánh mắt cảnh giác của hai cán bộ cấp cao Thiên Trúc, gã đứng ở đầu bên kia của giường, bàn tay với hình xăm chữ "Tội" vén mái tóc mềm của chàng trai nhỏ nhắn.

"Mày làm gì đấy?" Sanzu ngứa mắt, chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy hành động đó của cái thằng khổng lồ đó hắn lại khó chịu. Thầm nghĩ, chắc hắn bực vì cậu cứ không cảnh giác, mặc cho người này người kia dính lên chăng? Như cách mà cậu đã tồn tại trong Toman hơn mười năm trước ấy.

"Bệnh án của nó thế nào?" Hanma không trả lời câu hỏi của hắn, gã vẫn nhìn chằm chằm vào vầng trán lộ ra sau hành động vén tóc lên của mình. Tóc của Takemichi luôn mềm mại, rõ ràng hồi bé hay dùng kem vuốt tóc lắm vậy mà lớn lên, tóc cậu vẫn không hỏng. Nhìn từ xa đến gần, thu hút bàn tay hư hỏng của người khác cực, kể cả gã.

Sanzu nắm chặt tay nhìn Hanma ngồi hẳn lên giường, bàn tay to lớn vẫn đều đặn vuốt ve. Mà chàng trai tóc đen, lại không hề phản kháng, hai hàng mày giãn ra đầy hưởng thụ. Hắn muốn đứng dậy đập bàn đập ghế, làm rộn lên gì đó để vơi bớt tâm tình của mình lúc này. Nhưng giò vẫn đang treo, hắn không tiện như thế.

Cuối cùng đành nuốt tất cả bực bội vào bụng, hắn nghiến răng, nói ngắn gọn bệnh tình của thằng lõi bên cạnh. Thầm nhủ, chân hắn mà lành lặn thì cậu chết chắc.

"Bị chấn động não nhẹ, chỉ bị ngất và một chút đau đầu. Do ngâm nước mưa lâu nên bị sốt, không rõ có phải sốt do chấn thương hay không. Tạm thời đã hạ sốt, chưa có dấu hiệu trở nặng."

"Thế thì tốt." Hanma tùy tiện nói, ngón tay cong lại sờ sờ lên gò má mềm mại của thanh niên tóc đen. Người hùng phải thế chứ, đã từng ăn biết bao lần đánh đập, còn hưởng ba phát súng của Kisaki, sao có thể dễ dàng gục ngã như vậy.

Khoé môi nhếch lên cao, tên Tử thần năm nào nở một nụ cười hài lòng. Giấu sau cặp kính tròn làm dáng là một đôi mắt hẹp dài, chứa đựng tia sáng tìm tòi và yêu thích.

Dù nhìn kiểu nào, cũng thấy có vấn đề.

Sanzu và Mucho đồng loạt nghĩ như thế. Người trước cáu kỉnh quay đầu đi, không muốn nhìn nữa càng không muốn lên tiếng hỏi han gì, hắn không muốn tỏ ra quan tâm đến thằng lõi kia. Mà Mucho thì ngập ngừng lên tiếng, gã cũng không muốn bao đồng, nhưng mà lương tâm của gã hiếm khi reo hò như vậy. Có muốn lờ đi cũng không được.

Nhưng chưa kịp để Mucho thoả cái tâm bé tí tẹo của mình thì bên ngoài hành lang đã truyền đến tiếng bước chân lạ. Bản năng của ba tên quái vật trong phòng réo âm ỉ, người bên ngoài chưa lên tiếng câu nào vẫn khiến bọn họ cảnh giác.

Mucho bật dậy, nhanh chóng tiến đến cửa, gã nắm chặt tay cầm ngăn cản hành động mở ra của người bên ngoài. Hanma dùng chăn bọc cả người Takemichi lại, bản thân thì một tay ôm cậu một tay cầm theo giá treo nước biển lắc người vào trong phòng vệ sinh, nơi duy nhất đủ chứa hai thân người to lớn. Sanzu liếc mắt nhìn cả hai, khó chịu vì chân bị thương nên không thể làm gì. Nhưng lúc này Hanma ôm Takemichi lánh đi là lựa chọn tốt nhất rồi.

Ắt hẳn, người bên ngoài sẽ không muốn biết tại sao tên Tử thần này lại ở cùng một chỗ với hắn đâu.

Mà Sanzu, càng không muốn trả lời.

__________

Sinh nhật vui vẻ nhaaaa Inupi-kun ლ⁠(⁠´⁠ ⁠❥⁠ ⁠'⁠ლ⁠) quên mất phải chúc mừng sinh nhật cậu ở truyện này. Không phải quên hoàn toàn, mình đã chúc cậu ở chỗ khác rồi nhé.

Nói chung là chúc mỹ nhân lớn thêm một tuổi, bớt bạo lực hơn tý và ngày càng đẹp trai nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro