36. Trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Chỉ một câu nói của Mucho đã khiến không khí trong phòng bệnh trầm hẳn xuống, mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau nhìn thẳng vào gã. Takemichi nheo mắt cảnh giác nhìn người đàn ông cao lớn đang nghiêm túc ngồi đó, cậu không nhìn ra được suy nghĩ của gã, nhưng vẻ cứng rắn đó làm cậu biết gã không đùa. Mà Hanma, gã khổng lồ vẫn gác chân lên bàn, hứng thú nhìn về phía ba người bên kia, gã chỉ chịu trách nhiệm bảo toàn mạng sống cho Takemichi, còn những chuyện khác gã không cần quan tâm. Sanzu sắc mặt càng xấu hơn, bình thường da hắn đã trắng, hiện tại lại càng xám xanh, rõ ràng vô cùng bực bội.

Hiển nhiên là hắn ta phải tức giận và muối mặt rồi, chính hắn là người gọi Mucho đến đây, đồng thời hắn phải đảm bảo được người tới phải giữ được bí mật của hai người. Ấy vậy mà Mucho vừa tới đã công khai muốn báo cáo cho Izana, chẳng khác nào một cái bạt tai vào mặt của hắn cả.

Vốn dĩ cả bọn phải dè bỉu Hanma, nghi ngờ độ đáng tin của gã chứ không phải ở đây lo lắng Mucho sẽ báo tin cho ai khác. Đây không giống với suy nghĩ của hắn!

"Tao sẽ không nói ra, nếu tụi mày thành thật một chút." Mucho nhìn sắc mặt tối tăm của thằng chó tóc vàng, nhớ tới thanh katana kề bên mũi mình năm xưa lại thoáng rùng mình. Gã cũng không phải kiểu người không biết điều, Sanzu gọi gã tới cũng một phần vì tin tưởng gã. Ắt hẳn người đàn ông lớn tuổi nhất bọn, cũng phải đáp lễ lại rồi.

"Tao nghĩ tao đã thành thật lắm rồi." Takemichi giơ tay, trưng ra vẻ mặt không chút gợn sóng của mình nói.

"...Tụi mày sẽ không làm hại Izana đấy chứ?" Mucho nheo mắt, không tin tưởng lắm mà nhìn về phía cậu trai với mái tóc đen lạ lẫm. Trong trí nhớ của gã, không, của tất cả mọi người, Hanagaki Takemichi gắn liền với mái tóc vàng, toả sáng như một mặt trời bé nhỏ.

Không phải một thằng nhóc tóc đen mờ nhạt thế này.

"Tao có ngu đâu?" Sanzu hằn hộc nói, hắn ta không hiểu người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì lại hỏi một câu như thế. Tuy lòng trung thành của hắn không ở Izana hay Thiên Trúc, nhưng Vua của hắn đã sai bảo việc tàn độc nào với cái tên da bánh mật đó đâu? Hay là gã lo Vua của hắn sẽ phản bội Vua của gã?

Suy nghĩ đó đâm chồi như một hạt mầm cỏ dại, kiên trì mọc lên trên mảnh đất cằn cỏi bên trong đầu óc của hắn. Cái ý nghĩ đó lớn dần và triệt để mọc đầy trong đầu hắn, chỉ toàn là cỏ.

"Tao không cứu nó để giết nó lần nữa. Mucho, tao rời thế giới này lâu lắm rồi, tao không nghĩ bản thân mình sẽ quay trở lại. Dù có dính dáng đến tụi mày đi nữa, tao cũng không muốn!"

Khác với Sanzu đang ngày một kích động Takemichi lại bình tĩnh hơn, chống cánh tay đang ghim kim truyền dịch, cậu bò dậy từ trên giường. Lúc ngồi thẳng dậy được rồi mới lên tiếng, giọng nói của cậu không lớn do mệt, nhưng lời nói bên trong lại cứng rắn vô cùng. Như thể không phải nhắc lại một chuyện về người bạn cũ, mà bọn họ đang nói về con chó, con mèo nào đó mà cậu không màng đến.

Mucho chững lại nhìn cậu trai tóc đen, không lên tiếng đáp trả, trên mặt người đàn ông cao lớn vẫn chưa có biểu cảm gì. Như thể gã đang cân nhắc lại lời nói của cậu, mà cũng như thể gã không tin lời mà cậu nói.

Sanzu mím chặt môi cũng giương mắt nhìn sang cậu, thằng nhóc mắt xanh đã từng láo lếu đến mức đánh cả Mikey, dù cho sau đó lại run rẩy như một con chuột nhắc. Lúc này lại không như thế, giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, Takemichi đã không còn là Takemichi lúc trước nữa, cậu không sợ một ai cả. Dù là Sanzu hay Mucho, kể cả Kisaki và Hanma từng là kẻ thù lúc trước.

Điều đó làm cho hắn không cam lòng.

Trong ấn tượng của Sanzu, Hanagaki Takemichi là một thằng cống rãnh, nhát cáy và vô dụng. Dù qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, nó vẫn như thế, phải bốc mùi hôi thối như nó đã từng.

Chứ không phải thế này.

Người thanh niên trẻ cởi từng cúc áo bệnh nhân trên người mình, thân người trắng như sứ lộ ra trước tầm mắt của ba người đàn ông còn lại trong phòng. Mucho mở to mắt kinh ngạc, Sanzu cau mày bất mãn mà Hanma lại hứng thú ngồi thẳng lưng dậy, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào phần da nõn nà của chàng trai. Ấy thế mà mọi cảm xúc đều tịt ngay lập tức, khi nhìn thấy ba vết sẹo sậm màu trên đó.

Takemichi bình tĩnh chỉ tay vào ba vết đạn đã lưu lại từ mười hai năm trước, ở bụng, phía ngực trai và vai, đây là ba vết đạn mà cậu đã đỡ thay cho Izana và Kakucho. Cũng là vết sẹo mà Kisaki đã để lại, bằng chính bàn tay của hắn.

"Tao đã thay cho Izana nhận ba phát súng của Kisaki, tao muốn bảo vệ cho anh ta. Tao không muốn Emma và Mikey phải mất đi một người anh trai, cũng không muốn Kaku-chan phải mất đi vị Vua mà cậu ta hằng yêu mến. Mucho, dù tao có già đến cỡ nào, dù thời gian có tàn ác ra sao, ba vết sẹo này sẽ nhắc nhở tao mục tiêu của mình."

"Có thể bọn mày sẽ thay đổi, sẽ khác đi thuở thiếu niên, sẽ quên đi mong ước ban đầu của chúng mày. Nhưng tao thì không, tao cứng đầu và lì lợm, cũng chính tao tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chính mình."

"Tao khác tụi mày."

Takemichi không phải là một đứa trẻ 14 tuổi với khao khác mọi người đều hạnh phúc, một ước mơ mà cậu nung nấu nhưng không có ý định thực hiện. Takemichi là một người đàn ông đã 26 thất bại và một lần nữa nhìn thấy ánh sáng của đời mình, ở năm 14 tuổi, cậu quyết tâm đạt được mong ước mà mình đã đề ra. Qua hơn mười năm, Takemichi không phải là một chàng trai 26 tuổi, cậu là một ông già 38 tuổi, cậu đã tồn tại 38 năm rồi. Suy nghĩ khác với bọn họ, hiện tại cậu chỉ muốn duy trì sự hoà bình này, tuyệt đối sẽ không để mọi thứ vỡ nát.

Nếu Izana bị thương, Thiên Trúc chịu tổn thất chắc chắn Mikey và Emma cũng sẽ gặp chuyện, vì bọn họ là "gia đình" của nhau. Mà Mikey gặp chuyện Draken và Baji chắc chắn không để yên, rồi lại ngu ngốc đâm đầu vào. Hai con người kia đã như thế thì những người khác làm sao chùn bước? Toman trước nay đã sống với tôn chỉ "vì mọi người trong băng" mà. Rồi tương lai đen tối, sẽ vì bọn họ mà trở lại.

Kiềm nén cơn lạnh chạy dọc sống lưng của mình, thanh niên tóc đen cắn chặt môi dưới, tương lai đó mới là đáng sợ nhất. Cậu tuyệt đối không để chuyện đó trở thành sự thật, nhìn thấy bọn họ chết một lần là quá đủ rồi. Dù quả thật cậu đã từng khổ sở vì bọn họ, đã từng rơi nước mắt tại ngôi đền chứa đựng ký ức tốt đẹp của mọi người, thì cậu vẫn không muốn mình phải gặp lại tình cảnh đó.

Hơn nữa, nếu rơi vào kết cục đó, với sự tồn tại của Mikey, Takemichi cũng chạy không thoát.

"Tao không ngu!"

Ánh sáng một lần nữa trở lại trong đôi mắt xanh trời, như thể có một cơn gió thổi bùng lên bên trong phòng bệnh. Rèm cửa sổ bay phất phới để lộ bầu trời bên ngoài cửa kính, cũng xanh và trong vắt như đôi mắt của người con trai trẻ, làm cho lòng người nóng lên rồi thấy lặng yên đến lạ.

Đó là Hanagaki Takemichi, mặt trời của Toman.

Đó là Hanagaki Takemichi, người hùng của gã hề.

Đó là Hanagaki Takemichi, con chuột giẻ rách luôn có sự tồn tại mạnh mẽ.

Không biết là tiếng tặc lưỡi của ai đó, nhưng mà ba người đàn ông có thể nhìn thấy, trong mắt của hai người còn lại. Có một vệt nắng vàng.

____________

Chúc mừng sinh nhật, Hayashi Ryohei (15/10) 🌷🎉 cám ơn cậu vì đã nắm lấy tay Takemichi trong bệnh viện ngày hôm đó, cám ơn cậu vì đã tin tưởng và đồng hành cùng cậu ấy trong trận chiến cuối cùng. Cám ơn sự dịu dàng và ôn hoà mà cậu dành cho Takemichi, cám ơn cậu thật nhiều.

Mong rằng tương lai của cậu sẽ thật tốt đẹp, sinh nhật vui vẻ, Peyan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro